Chương 6: Chạm mặt
Takemichi lúc này đã rời khỏi căn phòng ấy, mùi thuốc lẫn tin tức tố Alpha nồng nặc khiến em không ở đó thêm phút giây nào nữa.
Lão gia khốn khiếp ấy, hôi hám và bẩn thỉu đó là những từ em dùng để miêu tả gã, thứ con mồi thách thức sự kiên nhẫn của một Hanagaki.
Vươn tay hứng nước xong hất nhẹ lên khuôn mặt của mình, Takemichi em lúc này đang ở trong nhà vệ sinh nam, còn cuộc giao dịch kia sớm đã giao lại cho anh rồi.
Dòng nước mát lạnh khiến Takemichi như khôi phục lại sức sống, ngắm nhìn mình trong gương, em bây giờ so với bảy năm trước như hai người hoàn toàn xa lạ.
Cơ thể gầy gò nhỏ bé cùng đôi mắt xanh Saphirre sáng khi nào, nay đã trở nên đục ngầu, vô hồn không sức sống, mái tóc vàng nắng đã trở lại thành màu đen tuyền xưa cũ.
Bảy năm chính là khoảng thời gian đủ để thay đổi một con người, em đã không còn mềm yếu như trước cùng như rằng bản chất hắc ám của em đã chẳng còn dễ kiểm soát.
Bản chất nó khác với bản năng, nó vốn đã có trong cơ thể của mỗi thành viên của gia tộc Hanagaki như một lời nguyền, chẳng cần có một sự tác động nào cả, còn bản năng? Nó giống như bệnh thần kinh hơn.
Giết người xong bảo do bản năng hắc ám sai khiến, ôi thật buồn cười, thật ngu ngốc khi em đã từng nghĩ nó là lí do khiến ai kia lâm vào con đường tội lỗi.
Em đã lầm, có bệnh là phải chữa, đáng lí ra em nên ném hắn vào bệnh viện tâm thần ngay trước khi kẹt lại ở độ tuổi 15 mới phải.
Bản chất hắc ám phải có sự đồng thuận của nguyên chủ mới có thể tự tự do tự tại, để một thứ phi thực thể sai khiến làm điều ngu mục chính là thứ ô nhục nhất của gia tộc Hanagaki.
Quay lại với vấn đề chính,Takemichi lau khô tay của mình, anh nhanh chóng bước ra bên ngoài để quay lại chỗ của mình, vô tình lại đụng trúng một người đàn ông.
Người ấy khá cao, chắc tầm trên dưới 2 mét, mái tóc vàng búi lại, Takemichi dừng như cảm thấy điều gì đó quen thuộc ở người này.
Đột nhiên một cảm giác ẩm ướt từ lưng truyền đến, ở ngay bên phía hông trái của em xuất hiện một vết máu hình bàn tay, dường như là của người đàn ông đó.
Cau mày tặc lưỡi một cái, dáng người to lớn như vậy mà tốc độ cũng thật nhanh đi, trong tích tắc liền biến mất dạng.
Takemichi nhìn vết máu trên áo mà thầm nghĩ:"Có lẽ lấy áo Vest mặc vào che đi vết máu thì Seishu sẽ không để ý đến"
Em nghĩ vậy xong liền xoay người rời đi, ở nơi cách đó không xa, nơi góc khuất không ai để ý, người đàn ông khi nãy lại xuất hiện, ánh mắt gã chăm chú nhìn em không rời.
Có lẽ em không nhận ra kẻ mà em đã từng cướp đi một con mắt, nhưng gã thì có, gã vẫn còn nhớ em, thiên thần sa ngã của gã.
Terano South, kẻ mà em từng hận nhất, vết máu ấy của gã chính là sự đánh dấu của gã dành cho em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mọi thứ sao rồi"
Takemichi đẩy cửa bước vào, không ngoài dự đoán, căn phòng nồng nặng mùi rượu đã bị mùi máu tanh tưởi thay thế.
Một bóng người nằm la liệt trên nền đất, xung quanh đều là nhưng mảnh thủy tin vỡ vụn, đang tính đi tới gần liền thấy Inupee ra hiệu em đừng đến gần.
"Nhiều thủy tinh nên nguy hiểm lắm Michi, em đừng lại gần"
Takemichi không đáp, em chỉ đi đến phía ghế Sofa ngồi, tiện mặc luôn chiếc áo vest lên, dù sao thì vẫn không nên để Inupee phát giác được điều kì lạ ở em.
Phẩy tay một cái, Takemichi lên tiếng nói:"Báo cáo đi Seishu.."
Inupee nhìn em, lên tiếng nói bằng bằng chất giọng ôn nhu trái ngược với bầu không khí hiện tại.
"Lão ta không phải là kẻ kí hợp đồng chính với chúng ta, lão là kẻ mạo danh, người kí hợp đồng thật sự đã chết rồi..."
Lão ta nghe em nói vậy, khuôn mặt liền tái xanh, vội giãy giụa lết tới gần em nhưng không thể, những mảnh thủy tinh rơi vãi trên nền đất cứa và đâm sâu vào da thịt của lão.
Lão đau đớn hét lên "Aghhhhh!!!...", hét lớn đến nổi vang động cả căn phòng, Takemichi nhấp một ngụm rượu, đôi lông mày sắc sảo của em cau lại, nhìn lão một cách khó chịu.
"Làm ơn, cầu xin cậu, là do bọn họ bắt tôi, tôi vô tội..."
Thật ồn ào.
Nhanh như cắt, ly rượu bay đến đập mạnh vào đầu lão, Takemichi đứng lên quay người rời đi, chỉ để lại duy nhất một câu nói:"Giết lão ta đi Seishu"
Kẻ sắp chết luôn có những hành động kì lạ nhỉ? La hét như mình là kẻ vô tội? Thật buồn cười, ngay từ lúc gặp mặt lão già ấy đã thể hiện cái nhân cách bẩn thỉu của mình ra bên ngoài với em rồi.
"Aghhhhh!!!!!!"
Tiếng hét vang động cả dãy hành lang đột nhiên dừng lại, một bầu không khí ghê rợn bao trùm lấy hành lang, Takemichi lúc này đã rời khỏi quán Bar, em ngồi trong xe chờ đợi chồng mình.
Một phút, hai phút rồi mười phút, cảnh cửa xe lúc này cũng được mở ra, một bóng người từ bên ngoài chui vào, không ai khác ngoài anh, Inui Seishu chồng của em.
Inupee ngồi ở ghế lái, qua kính chiếu hậu nhìn vợ mình đang mệt mỏi dừa vào cửa xe mà thiêu thiêu ngủ.
Anh vừa lái vừa bảo:"Em đừng dựa như vậy Michi, sẽ đau cổ đấy"
Takemichi nhìn anh, em khép hờ đôi mắt, mệt mỏi bảo:"Vậy anh lấy gối cho em đi, em sẽ không dựa nữa"
Em nói vậy thật làm khó Inupee, trên xe thì kiếm đâu ra gối, cơ mà đó là em nghĩ chứ thật ra anh sớm đã chuẩn bị gối cho em rồi.
Inupee giảm tốc độ xe, qua kính chiếu hậu nhìn em bảo:"Em quay ra phía sau lấy đi, anh có chuẩn bị vài cái sau cốp xe đấy"
Takemichi cứng họng, em nhíu mày nhìn anh thầm nghĩ:"Được, coi như anh chu đáo đấy Seishu"
############
Bản chất với Bản năng khác nhau :v
Takemichi là bản chất.
Còn M là Bản năng nên đừng lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro