〈④〉Bạn mới
Sau cái sự kiện kinh hoàn ấy thì ai cũng mệt mỏi mà nằm ườn ra hết cả phòng thể chất. Chị Yukie cười quá nhiều nên mệt xỉu luôn. Chị Kaori thì phải cản 3 người kia cùng Komi - San và Washio - San thế là cả bọn họ hết sức mà nằm la liệt luôn
Những người còn sức thì chỉ có tôi và Onaga 2 đứa năm nhất duy nhất cân team ==
================================
- Sáng hôm sau --------
+++6 : 15 am
" A......Akaashi e có cần đánh mạnh vậy không bâyh vẫn còn đau này " - Bokuto
" Tại anh hết thôi tự nhiên kéo e vô làm gì " - Mặt ảnh kiểu đang oán trách đàn anh của mik
" Tại tên Konoha đánh anh trước thôi !!!! " - Bokuto
" Nhưng a có cần kéo e vô luôn không " - Mặt Akaashi bắt đầu hiện rõ từ bất mãn
" Oa !!! Maru - channnn e nhìn coi thử anh đã làm sai gì đâu này " - Bokuto thang thở nhìn về phía sau mình chỗ mà cô đang đứng....nhưng sau lưng anh từ baoh đã là 1 khoảng không rồi
" ... " - Cả 2 đang shock
" Maru - Chan đâu ???? " - Bokuto hỏi 1 câu ngơ ngác hết sức , còn Akaashi thì bắt đầu đen mặt lại không biết con em mik biến mất lúc nào
" Này.....đừng nói LẠC rồi nhá....."- Akaashi nói ngập ngừng
" Ạc...."- Bokuto
" WHAT THE !!!!!! MARU - CHAN EM ĐÂU RỒI " - Bokuto la hét trong sự bối rối kiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh
" Ồn quá Bokuto - San " - Akaashi
.
.
.
.
" A....cái giọng này là " - 1 giọng nói hơi trầm phát ra từ tiệm bánh gần chỗ họ đứng
" Hả...." - Bokuto
" À đúng là cậu rồi, cậu lúc nào cũng ồn ào nhờ Bokuto " - 1 cậu coi trai có mái tóc đen đựng đứng che 1 bên mắt cùng với chiếc áo khoác không óng tay màu đen và cà vạt đỏ bước ra khỏi tiệm bánh
" Kuroooooooo " - Bokuto
" Yo ! Chào 2 người " - Kuroo cậu con trai này là ng mà Bokuto đã nhắc tới cũng là đội trưởng CLB bóng chuyền của Cao trung Nekoma
" Chào buổi sáng Kuroo - san " - Akaashi nói bằng gương mặt có chút hơi khó chịu vì mất cô em gái
" Oya ~ mới sáng ra sao mặt đen thế " - Anh giở giọng điệu trêu chọc
" À chuyện là vầy tụi tôi có đi cùng với 1 cô bé là em gái của Akaashi nhưng mà tự nhiên biến mất bọn này tính đi tìm đây " - Bokuto bối rối giải thích
" À....nhắc đến biến mất..... Kenma nhà tôi cũng vậy. Sáng ra e ấy muốn ăn bánh táo tôi chỉ vừa quay qua tính tiền thì đột nhiên em ấy mất tiêu " - Kuroo cũng bắt đầu đau đầu vì cậu bạn thanh mai trúc mã của mik cũng biến mất kì lạ
" Bâyh đi tìm bọn họ đi nếu gặp rắc rối thì phiền lắm " - Akaashi
" Cũng không cần gấp gáp vậy đâu em cậu chắc bây giờ cũng học sinh cấp 3 rồi nhỉ kenma cũng thế tụi nó tự lo đc mà " - Kuroo giở giọng thảng thiên tiện tay lấy trong bọc nilong ra cái bánh rồi cắn 1 miếng
" đúng ha đù gì cũng còn sớm gấp gáp gì nhỉ " - Bokuto thở phào
.
.
.
" Hình như dạo này có mấy vụ bắt cóc nữ sinh và nam sinh trung học đó nghe đáng sợ ghê..... " - 1 nữ sinh mua bánh gần đó bước ra từ cửa hàng nói
.
.
.
( giọng nói ấy đã thu hút bọn họ )
" Đúng vậy tớ có nghe này, bọn chúng thường nhắm đến mấy nữ sinh và nam sinh có cơ thể yếu để đễ hành động ấy " - 1 nữ sinh đi cùng lên tiếng
" Tớ nghe nói bọn chúng bắt họ xong ép họ mặc đồ thủy thủ hoặc coplay này nọ rồi bán cho mấy ông bác nhà giàu mua vui á "
" A~ dị quá à.... "
" ... "
.
.
.
.
* Éo ổn rồi... * - Đây suy nghĩ chung của ba thăk con trai hồi nãy còn miệng nói cứ thông thả đi, bâyh lại ôm bộ mặt đen như dít nồi không muốn thốt ra tiếng nào
" Chia nhau ra " - Kuroo
" Ùm " - Bokuto
" Em sẽ gọi điện cho e ấy thử " - Cậu lấy trong túi chiếc điện thoại và bấm gọi
" Tôi cũng thử " - Kuroo
.
.
.
.
.
/ Bíp......../
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/ ba người nhìn nhau bằng con mắt bất lực.... /
" Hành động lẹ !!!! " - Bokuto
" Ùm !!!! " - Kuroo
------------------------------------------------------------
++6:59 am
/ cạch, két / ( tiếng game )
" Ở đây này "
" Không ngờ cũng có rương ẩn ở trạm này đấy "
" Ùm trang bị hiếm á khoảng level 58 59 ngta mới gợi ý lấy lận bâyh cậu lấy và nâng cấp từ từ đến lúc đó boss trạm cũng chỉ là hạn bình thường "
" Cậu biết mật khẩu của trạm 37 không "
" À cái ấy hả nói thật là tớ không đoán nổi luôn ấy nó phức tạp đã man "
" Mật khẩu là mấy kí hiệu ở cửa số 5 ấy "
" Hể thật à cậu đoán ra hay vậy "
Hiện tại tôi đang bị " lạc " Bokuto - san và anh hai. Thật ra thì vô ý thôi.....
-- hồi tưởng 1 chút về vài phút trước ----
Hiện tại tôi đang trên đường đến trường cùng anh hai và Bokuto - san. Hai người họ đang cãi nhau về chuyện hôm qua tại phòng thể chất. Đi được 1 lúc thì tôi bị thu hút bởi tiếng cho sủa khá đữ tợn ở 1 con đốc gần đó. Nên tôi mới hiếu kì đi xem thử xong rồi thì quay lại đuổi theo bọn họ sau cũng được .
Khi đến nơi đập vào mắt tôi là 1 cậu trai có thân thể khá gầy và thấp 1 chút chắc cũng cỡ học sinh trung học giống tôi. Cậu ta có mái tóc 2 màu, đuôi tóc màu vàng còn ngọn tóc lại màu đen. Hiện tại cậu ta đang mắc kẹt với.....1 chú chó....phía sau chân cậu ta có 2 con mèo tam thể tôi tạm hiểu đc đại khái rồi
" Cậu đừng có đùng cây quơ quơ như vậy nó sẽ sợ và nhào tới cắn đấy " - cô cất tiếng lên với giọng nói chít chút ngập ngừng vì con chó nhìn có vẻ đáng sợ
" ... " - Mắt cậu ngước về phía giọng nói xuất hiện
" Um....hình như mik có mấy cái cơm nắm " - cô lục lội túi mik lấy ra vài cục cơm nắm rồi ngồi xuống để đưới đất
" Cậu đang....làm gì vậy " - cậu con trai đó nhìn cô bằng con mắt khó hỉu
" Trao đổi " / tươi cười /- Cô vừa trl câu hỏi của cậu ấy vừa chầm chậm đi men theo bên mép đến chỗ cậu
Chú chó cũng rất hợp tác mà chạy lại gặm cơm nắm đi mất
" Cậu có sao không " - Nio
" Không sao...nhưng con mèo thì bị thương ở chân rồi " - Cậu con trai cố tránh ánh mắt cô mà nhìn về hướng khác xong quay xuống chú mèo đưới chân
" Vậy để tớ băng bó cho câu giữ nó được không " - Nio
" Được " - cậu con trai cũng ngồi xuống giữ chú mèo nhỏ lại để cô băng bó còn con mèo còn lại cũng chỉ ngồi đó liếm lông con mèo bị thương
.
.
.
.
" Xong " - Nio
" Nhanh thật "
" Thuận tay mà, công nhận chúng đễ thương ghê " - cô vừa nói vừa vuốt lông 2 chú mèo, đc 1 lát bọn chúng cũng đi
" Cảm ơn .... Đã giúp đ-- " - khi cậu nói gần hết câu mới nhận ra cách mik nói có chút hơi kì lạ liền lúng ta lúng túng
" À không có gì đâu, tớ không quan tâm mấy về cách nói chuyện của mọi người đâu cậu yên tâm " - cô cũng nhận ra sự việt và an ủi cậu ấy
" Hùm "
" Cậu khá ít nói nhỉ, tớ là Maruta Nio rất vui được làm quen còn cậu " - Cô tươi cười giới thiệu tên mik cho bầu không khí ngột ngạt này qua mau
" kozume..... Kenma kozume " - Kenma
" Tớ học ở Fukurodani, năm nhất chúng ta hình như không học chung nhỉ? " - Nio
" Tôi học Nekoma, năm hai...." - Kenma
" Ạc....e xin lỗi !!!! Anh ạ!!! " - Nio
" Không sao tôi ko quan trọng lệ tiết cứ xưng hô bình thường đi " - Kenma
" Dạ vâng..., mà an-- cậu cũng bị lạc à ???? " - Nio
.
.
.
.
/ cố gắng tránh ánh mắt 1 lần nữa vì câu hỏi vừa nãy như trúng thẳng tim đen cậu /
" À...tớ hiểu rồi mà cậu định ngồi đây không tớ ko quen mấy con hẻm mấy nên hồi nãy ko bik mik đi đâu rồi " - cô có chút bối rối vì bản thân nhận ra quá trễ rằng mik đã lạc
" Tôi cũng vậy.....mấy con hẻm chúng đều giống nhau " - kenma
" Đúng đúng khó nhớ cực luôn ấy " - Nio
" Giết thời gian không.... " - Kenma
" Bằng cái gì cơ " - Cô hỏi 1 câu bằng chất giọng khá ngơ ngác làm cậu cũng buôn lỏng cơ thể ra 1 chút
" Game....Yunoi no yaida ( tên mik tự nghĩ :'))) ) tôi mới cày gần đây " - Cậu lục trong cặp mik ra cái máy chơi game dòng mới nhất
" A !! Cậu cũng chơi game ấy à tớ cũng thế này vậy chúng ta chơi cùng đi !!! " - Cô cười rạng rỡ khi thấy ng cùng chơi 1 tựa game như mik đơn thuần thật
" Được " - Kenma
------------------------------------------------------------
Chuyện là vậy đó hiện tại tụi tôi đang ngồi trên mấy cái ống nước của khu đất trống gần đó ở đây khá là thoáng
Nói thật kenma là 1 cao thủ chơi game đấy. Cậu ấy nói cậu ấy mới cày thôi nhưng mà cách cậu ấy chơi chẳng khác gì 1 cao thủ. Cậu ta sắp vượt qua ng chơi lâu năm như tôi òi ༎ຶ‿༎ຶ
Hiện tại tôi và cậu ta đang cùng 1 tình trạng là điện thoại đều hết pin 1 cách lạ kì trong khi tụi này đang cần cầu cứu gấp
" Cậu nhắm thẳng vô viên ngọc ấy!!!! A đúng rồi " - Cô reo lên vui mừng vì mới vượt qua 1 ải game rất khó mà cô cày hoài vẫn chx qua
" Cậu chơi cận chiến khá tốt nhỉ cậu khiến nó mất hơn nữa cây máu đấy " - Cậu cũng khá vui mừng vì tìm đc trang bị và thuốc hiếm khi chỉ chơi cách đây không lâu
" Cậu thì lại chuyên về tầm xa nhỉ, cậu nhắm cực trúng vô viên ngọc luôn, đó là dòng kết liễu cực hay luôn " - Nio
" Tôi cũng chỉ mới chơi thôi " - Kenma
" Không đâu tuy cậu mới chơi nhưng kĩ năng của cậu có khi còn cao hơn ng chơi lâu năm như tớ đó. Với lại cậu chơi tầm xa, khẩu súng hồi nãy cực ngầu luôn độ giựt cực kì cao hiếm ai bắn đc loại đấy lắm luôn !!!! " - Cô nói chuyện rất hào hứng khiến không có chút bồn chồn và ngại vì đc khen trực tiếp như thế này
" Chúng ta vượt ải tiếp đi " - Cậu có chút hơi lúng túng vì đc khen trực tiếp như vậy nói thật cũng là lần đầu tiên vì cậu khá ít nói và it tiếp xúc với mn
" Hùm " - Nio
(Ad :Haz...rồi 2 đứa ko tính đi học à )
------------------------------------------------------------
------- Vài phút sau ---------------
+++7:24 am
" Kenma !!!! "
" Tới rồi " - Cậu giựt mình 1 chút rồi lại bình tĩnh trở lại
" Hửm, bạn của cậu à " - Cô hơi bất ngờ vì giọng nói đó khá lớn
" Ùm, đàn anh của tôi trước sau gì anh ấy cũng tìm được tôi thôi " - Kenma
" Hèn gì cậu thảnh thơi như vậy " - Nio
" Hà....em sao tự nh--- " - Kuroo đột nhiên hơi giật mình mà cứng họng 1 chút khi thấy thanh mai trúc mã của mình đang nói chuyện và ngồi gần 1 người khác giới. Người mà anh biết là 1 người rất ngại tiếp xúc và luôn giữ khoảng cách đặc biệt với người khác giới
" Kuroo - san " - Kenma lên tiếng kiến cho anh bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ không lời giải thích
" H - Hả .... À sao hồi nãy e biến mất vậy Kenma " - Kuroo
" Hồi nãy e thấy có con mèo bị thương....nên đi theo " - Kenma
" Thế con mèo đâu " - Anh nhìn ngó xung quanh nhưng thực ra tránh ánh mắt mik va vào cô gái ngồi cạnh kenma thì đúng hơn
" Đc Nio chữa trị và đi rồi " - Kenma
" Nio ? Là tên của cô gái đó à ? À khoan e gọi thẳng tên của ng khác giới à !!!! " - Kuroo
" Ồn quá đó kuroo.....xin lỗi cậu bạn tớ hơi bị ồn " - Kenma
" À không sao đâu Kenma - kun tớ cũng có quen 1 đàn anh cũng khá ồn mà " - cô trả lời 1 cách khá lảnh tránh
" Đúng là hơi phiền khi có 1 đàn anh ồn ào nhỉ " - Kenma
" Yep~nhưng mà anh ấy thật sự rất tốt " - Nio
" Giống kiểu papa của Nv Eri trong game ấy " - Nio
" Đúng là có chút giống...."- Kenma
/ phụt..../
Hhahahha cả hai điều cười kenma thì cười mỉm còn cô thì cười thành tiếng 1 nụ cười rất tươi sáng và đơn thuần
" Này....này, kenma có thật là e vừa làm quen với nhỏ này không vậy 2 đứa thân nhanh quá đấy " - Kuroo nói ngập ngừng vẫn chx hoàn toàn chấp nhận sự thật là đàn em nhút nhát của mik có thể quen bik 1 cô gái
" Đúng là chỉ mới quen cách đây ko lâu thôi à anh không cần phải lo lắng như thế đâu ạ " - Cô bắt đầu đứng lên phủi lại bộ đồng phục của mik
" Mà Kenma - kun cậu tìm đc đàn anh rồi thì cậu nên tới trường đi giờ này chắc cũng cỡ 7 h mấy rồi á " - Nio
" Còn cậu ? Không phải cậu đang đợi anh mik à " - Kenma
" Đúng là vậy.....nhưng tớ nghĩ tớ cũng nên đi tìm họ thay vì đợi hoặc tớ có thể đi ké cậu ra đường lớn " - Nio
" Sao nhok không gọi điện ??? " - Kuroo
" Điện thoại của 2 đứa đều bị hết pin rồi " - Kenma nói bằng chất giọng bất lực, cô thì đùng tay đỡ trán vì mất mặt
" Hèn gì anh không gọi đc " - Kuroo
" À kenma này có gì lần sau chơi tiếp nữa không tớ muốn chơi với cậu nữa á " - Nio
" Cũng được, nhưng chỉ khi tớ rảng thôi " - Kenma
" Kkkk tất nhiên rồi " - Nio
( thế là cả 2 đứa nói chuyện qua lại 1 chút )
" Mà này nhok tên Maruta đúng không....nhok học trường nào vậy. Cái áo khoác che hết cái đồng phục rồi ngoại trừ váy ra " - Kuroo bỗng chen ngang vào cuộc nói chuyện
" Dạ là trường Fukurodani có gì không anh " - vừa nói cô vừa kéo khóa áo khoác xuống lộ rõ bộ đồng phục trường
" Trùng hợp thật hồi nãy a gặp 2 cậu bạn thân của anh cũng bên trường đó đang lạc e gái thì phải " - Kuroo
" 2 ng đó tên gì ạ " - Nio
" Bokuto và Akaashi " - Kuroo
" ... " - Cô đứng hình chớp mắt liên tục
" Cậu sao vậy ? " - Kenma
/ giựt mình /
" Tớ ....đang lạc bọn họ này......với lại Akaashi là anh trai ruột tớ....." - Cô phát run lên tay thì như vầy 👉👈
" Ạc...thật luôn hả trời...để anh liên lạc với bọn nó đợi 1 chút " - Kuroo
" Cảm ơn anh ạ...." - Nio
" Kuroo - san hình như chúng ta có lịch đấu giao hữu với Fukurodani vào thứ 7 tuần này đúng không " - Kenma
" Ùm, à bắt máy rồi anh đi nói chuyên chút " - Kuroo
" Kuroo....san....."- Cô lầm bầm tên của chàng trai tóc đen kia làm cho ng kế bên cảm thấy có chút kì lạ
" Sao vậy ? " - Kenma
" Các cậu là thành viên của CLB bóng chuyền nam Nekoma đúng ko !!!! " - Mắt cô sáng rực lên
" À ùm...có chuyện gì à " - Kenma
" Tớ có nghe qua rồi. Tớ cực kì hóng trận đấu giao hữu giữa Fukurodani và Nekoma đấy nghe nói mỗi năm mn đều đấu giao hữu với nhau đầu tiên coi như ăn mừng á " - cô hào hứng đền cậu con trai kế bên có chút giựt mik
" Anh trai đã kể cho cậu à " - Kenma
" Ùm anh Bokuto - San cũng đã giới thiệu cho tớ bik về Ace của các cậu Kuroo - San ấy " - Nio
" Vậy cậu có đến xem không " - Kenma
" Tất nhiên rồi tớ rất muốn nhìn Nekoma đấu mà " - cô tươi cười nói chuyện với cậu, cuộc nói chuyện của hai người vô cùng SÁNG làm cho ai đó có cảm giác như đang đứng gần mặt trời
" À này...Akaashi bận rồi tý Bokuto sẽ qua đón e " - Kuroo
" Chắc do công việt ở hội học sinh nhỉ " - Nio
" Mà anh mang Kenma đi trước đây " - kuroo xách cổ áo của kenma lôi đi
" Dạ? Sao vậy ạ? " - Nio
" Kenma không thik người nhiệt huyết như Bokuto mấy...."- Anh gãi đầu nói ngập ngừng 1 chút
" Anh ta ồn ... " - Kenma
" À...tớ hiểu rồi, gặp lại sau nha Kenma " - Nio
" Hùm, tạm biệt " - Thế là cả hai cùng nhau rời đi
------------------------------
" Cứ cảm giác sao sao ấy nhỉ " - Nio
/ rì....rào/
Gió thổi nhẹ nhàng làm cây đun đưa rì rào nhè nhẹ những bông hoa theo chiều gió mà rơi xuống. Không khí mùa xuân vẫn còn mùi hương của nắng ấm và hương hoa điệu nhẹ trong không khí.
Tiếng gió rì rào, thổi nhẹ nhành làm tóc bồng bềnh theo chiều gió. Lại lần nữa cô bất giác nhìn lên bầu trời xanh ngát mà cười lên 1 tiếng.
/ tách /
" Hửm " - Nio
Cô đứng hình vì nghe thấy tiếng máy ảnh từ phía sau. Cô quay lại nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ là 1 khoảng không
trống rỗng trước mắt cô
* Hồi nãy mik nghe nhầm à " - Nio
" Hey !!!! Maru !!!! " - Bokuto từ phía xa chạy tới
" A, Bokuto - san !!! " - Nio
" Haz...sao e lại biến mất như thế hả có biết nguy hiểm lắm không !!!! E đi 1 mik như vậy hên có Kuroo và Kenma tìm thấy nếu không sẽ nguy hiểm như nào ko !!! " - Bokuto vịnh vai cô lắc qua lắc lại
"Haha...hah xin lỗi anh nh-- " - Nio
" Éc " - Nio
" Đi nhanh lên thôi Maru !!! Nếu không sẽ trễ học đấy " - Bokuto vừa nói vừa kéo cô chạy rất nhanh
" Không!!!! Đừng Bokuto - san em chạy không nổi với anh đâu !!! " - Nio
" Ờ ha " - Anh cuối cùng cũng dừng lại và nói chuyện với bộ mặt cực kì ngây thơ
" Vậy anh làm như này cho nhanh " - Anh cúi người xuống ôm chân cô và vác cô lên vai
H - Hả !!!! " - Cô bất ngờ trước hành động của đàn anh mình nên hét lên
" Đi lẹ thôi nếu không trễ học á !!! " - Khi vác cô xong anh liền chạy rất nhanh về phía trường
" Bỏ em xuống đi Bokuto - San !!!! E đang mặc váy đấy !!! Tuy nó che đc nhưng mà kì lắm đấy Bokuto - San !!! " - Mặt cô bắt đầu đỏ lên và la hét
( Ad : Váy của học sinh Nhật thường ngắn hơn đầu gối, họ được phép mang vớ dài nhưng không đc mặc vớ da hoặc lưới, thông tin cho ai cần nha )
" Kệ đi không sao đâu " - Anh tươi cười mà đáp lại lồ nói của cô
* sao anh ngây thơ thế hả trời !!!! * - Cô ôm khung mặt đỏ của mình lại trước sự ngây thơ của người hơn cô 2 tuổi cũng là đàn anh của cô. Nếu lỡ ai thấy đc thì sẽ bị hiểu lầm trầm trọng mất thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi anh " cõng " cô chạy đi thì từ phía sau góc khuất của bức tường xuất hiện 1 bóng dáng của 1 cậu con trai. Cậu mặc 1 chiếc áo hoodie đen, mang khẩu trang và nón lưỡi trai chỉ lộ ra đôi mắt sắt sảo màu vàng xám và mái tóc màu nâu sẫm
.
.
.
.
.
" mái tóc xám...chắc là màu tự nhiên nhỉ...hay màu nhộm như dám fan girl kia ta " - Cậu nhìn lại bức ảnh vừa chụp đc mà thì thầm
" Cái này để chọc cậu ta đc không nhỉ....mà hình như cậu ta hết hi vọng tìm những cô gái có mái tóc xám rồi còn gì " - Cậu thở dài định xóa tấm ảnh nhưng khựng lại
" Mà kệ đi đây dù gì cũng là 1 bức ảnh đẹp làm kỉ niệm lần lên Tokyo này vậy "
/ Tít tít tít ( tiếng điện thoại reo ) /
" Alo "
" Alo cái đầu cậu ấy, sao hôm nay trốn học thế thằng kia!!! " - 1 giọng nam từ phía đầu dây bên kia hét lên
" Mua Onigiri " - Anh bình tĩnh trả lời làm cho đầu đây bên kia cũng nóng máu
" Chỉ mua Onigiri cho tên kia mà cậu lên tận Tokyo à "
" Nghe nói tiệm này rất ngon nên muốn cậu ta thử, mà cậu ta sao rồi "
" sao chăng gì nữa lúc nào chẳng đánh nhau với thăk anh mik đâu " - Giọng nói bên đầu đây bên kia biểu hiện rõ sự mệt mỏi
" Hiểu rồi mà mua xong rồi, tôi về liền "
" Hùm vậy cúp đây đừng trễ quá không đội trưởng giận đấy "
" Tôi bik rồi "
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------
" Vụ này là gì vậy Bokuto " - Kaori đàn chị năm ba đang trách móc đội trưởng của CLB bóng chuyền trong phòng thể chất sau khi thấy cảnh, bạn mik vác đàn em đến trường
" Maru - chan em ổn không " - Yukie ẩn cần hỏi thăm người đang cố gắng người con gái đang ngồi ôm trán nãy giờ
" Dạ không sao Bokuto - San chỉ chạy có chút sốc hơi mạnh thôi ạ " - Nio
" Hiểu rồi.....BOKUTO CẬU KHÔNG NHẸ NHÀNG VỚI ĐÀN EM ĐC À " - Sau khi nhẹ nhàng với đàn em xong cô lại quay về hướng cậu con trai to lớn đang quỳ ở kia mà mắng
" Xin lỗi mà !!! Tớ chỉ không muốn cả hai trễ học thuiii " - Bokuto
" Oi, Vụ gì vui đợ " - 1 cậu con trai mái tóc đen và đôi mắt khá lờ đờ bước vào phòng thể chất
" A ! Saru !!! Cậu đây rồi giúp tớ với !!! " - Bokuto
" Vụ gì vậy....tôi mới nghỉ đưỡng bệnh có 2 ngày "
( Ad : thật ra đây là lỗi của mik khi coi lại đội hình của Fukurodani thì mik mới để ý là thiếu mất 1 thành viên tên đầy đủ của cậu ta là Yamato Sarukui, năm ba, chơi vị trí đập biên, Bokuto thường gọi cậu bạn này là Saru cho thân ấy, không có nhiều thông tin về tính cách cậu ấy nên tớ tự thiết lập tính cách cậu ấy là 1 ng thững thờ nhưng quan tâm 1 người và thầm lặng kiểu giống Ennoshita của karasuno ấy nhưng tự tin hơn)
" À Yamato cậu coi thử đi, cậu ta đối xử thế nào với quản lý tập sự của chúng ta này ' - Kaori
" Quản lý thực tập ? À...cô bé này ấy hả " - Yamato
" Dạ....chào anh em là Maruta Nio rất vui đc gặp anh ạ " - Cô ngồi bật dậy mà giới thiệu bản thân
" Ùm chào đàn em nha. A ! Hình như anh đã gặp....em ở đâu rồi không.....? " - Anh lại gần cô và nói
* !!! * - Cô giựt mình 1 chút mặt hơi xanh và lùi lại
" Hey hey hey !!! Đừng làm con bé sợ chứ " - Bokuto hơi tím mặt đứng lên tiến lại gần Yamato kéo cậu ra
" À xin lỗi em nha...có lẻ e hơi sợ tiếp xúc gần nhỉ " - Yamato
" Dạ không sao chỉ là hơi bất ngờ thui à " - Nio
" Yamato à không ngờ cậu bắt chuyện với con gái bằng cách này đấy " - Kaori thở đài
" Không có !!!!! Tôi thấy quen thật mà !!! " - Yamato giựt mình
" Tôi hiểu rồi ông không cần biện minh như thế đâu " - Kaori
" Đã nói là không mà !!! " - Yamato
( thế là Yukie nhập cuộc cả 2 cùng nhau ngồi khịa Yamato 1 lúc lâu )
"..." - Cô vẫn còn hơi bàn hoàng
* Mik đã tránh những nơi có máy quay rồi mà ta....hoạt động âm thầm nữa...không lẻ vô tình bị quay...*- cô hơi tím mặt lại
" ... " - Bokuto
" Bộ có chuyện gì à ? E vẫn còn sợ vụ hồi nãy hay là sợ câu nói của Saru ? " - Anh tiến lại gần cô áp khung mặt mình về phía cô mà hỏi rất từ tốn và nhỏ nhẹ
" Dạ không sao chỉ là e vẫn có chút hơi chống mặt vì bị a-- " - Cô đứng hình 1 chút khi bản thân quay lại hướng giọng nói phát ra. Đập thẳng vào mặt cô là khung mặt của bokuto đang cuối, ngũ quan của ảnh khá là đẹp, ánh mắt cũng rất chiều mến không phải cái vẻ năng nổ như bt
" !!!! " - cô lấy 1 tay mik che mặt bokuto lại tay kia che mặt mình
" ... " - Bokuto vẫn ngây thơ chx nhận thức đc việc gì
" G...gần quá ạ " - Mặt cô đỏ lên và nóng đần
" A- ùm xin lỗi em !!!" - Anh lùi lại khung mặt cũng có chút hồng hồng
" À không sao ạ " - Cô ôm mặt cố che đi cái sự xấu hổ này
" Ùm....khụ...khụ " - Anh cũng vậy mắt không yên phận vô thức nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn trước mặt
* A!!! Bình tĩnh nào tôi ơi !!!! Sao mày mê ổng quá vậy hả !!!! Dòng thứ nhu nhược mà !!!! Thật là kiềm chế cái coiiii * - Cô đang tự giam mik trong dòng suy nghĩ mắt thì vô thức hướng về ai đó
.
.
.
.
.
Chạm mắt rồi, chạm rồi, anh đang nhìn cô và cô cũng vậy, đôi đồng tử của 2 ng có chút mở ra nhưng nhanh chóng trở lại bình thường và quay mặt ra chỗ khác, đỏ càng thêm đỏ
* Chạm mắt rồi.....sao cứ cảm giác nóng nóng nhỉ * - Cả 2
-------------------------
By : Maruta Nio
Lượng từ : 4311
:')))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro