Chương 19: Một cái bạn công nghệ.


Akira bay đến USJ nhưng chưa đến mà đã nghe khá nhiều tiếng động lớn rồi. Cảm thấy không ổn, cô dần tăng tốc lên mà chớp mắt đã tới nơi. Nhíu mày nhìn khu vực toang hoang kia mà nhận thấy sát khí. Có tội phạm sao, vậy chuyện hôm qua phải chăng là do chúng? Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cô thẳng tay đập nát lớp kính trên nóc.

Choang!

Một tiếng động chói tai vang lên khắp USJ, tất cả mọi người bên dưới bất ngờ nhìn lên. Các mảnh vỡ cửa kính rơi vãi lung tung, trên đó còn có thêm một dáng vẻ màu trắng lộng lẫy đang lơ lửng trên không trung.

Đôi cánh màu trắng khẽ dang rộng ra lộ hình dáng của nữ. Đôi con ngươi nhị sắc khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh phía dưới. Phía trung tâm, nơi mà có một sinh vật đang đấu với All Might. Dù chịu đựng bao nhiêu đòn đánh thì sinh vật đó vẫn nguyên vẹn. Ngược lại với nó là All Might với dáng vẻ tàn tạ.

Trông ông đang thở dốc. Cố gắng cầm máu ở bên hông.

Nhìn dáng vẻ chật vật đó, cô cũng biết rằng, ông đã đến giới hạn rồi, nếu còn cố thêm nữa thì nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Mặc cho các học viên đang ngơ ngác nhìn mình, cô vẫn có ánh nhìn gớm ghiếc về phía sinh vật kia. 

Mặc dù không hiểu tại sao... nhưng cô lại có cảm giác là bản thân từng gặp sinh vật đó ở đâu rồi. Vỗ vỗ cánh bay đến gần trận chiến kia đang diễn ra. 

Nhận thấy có ai đó đang đến gần thì All Might chợt né ra một cách gấp gáp. Quả nhiên, đúng ra giác quan là điều rất cần thiết. Vì nhìn sang nơi khác nên ông vô tình để lộ sơ hở, chỉ trong phút chốc là ông sẽ dính đòn đó. Thầm nghĩ, bản thân có còn chịu đựng được không nữa.

"Vô Hạn Thành!"

Nhưng chợt một âm thanh vang lên, lập tức sinh vật kia liền biến mất không một dấu vết. Trong khi tất cả còn đang ngơ ngác thì thêm một âm điệu giống khi nãy.

"Xé!"

Ầm!!!?

Một tiếng động vang dội lên, bỗng phía trước dần hiện ra sinh vật nãy. Nomu, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn bầy nhầy không rõ hình dạng. Khiến cho mọi hạt giống chưa trải sự đời một nỗi kinh hoàng ám ảnh. Chúng khiếp sợ nhìn đống thịt vụn máu me mà đưa tay bịt chặt miệng mình mà ngăn chặn cơn buồn nôn chuẩn bị trào ngược ra khỏi cuống họng. 

Nhiều đứa yếu sinh lí mà ngất ngay tại chỗ như là Mineta. Vài đứa thì còn giữ vững tinh thần được một chút mà nhắm tịt mắt nhìn sang hướng khác.

Không chỉ đám anh hùng tập sự, mà cả những tên tội phạm. Shigaraki Tomura hoảng loạn, không dám tin mà gằn giọng.

"C... Cái!? K... Không thể nào...! Nomu... Sao nó lại không hồi phục!?"

"Vì đó là vô hạn."

Akira điềm đạm trả lời, cô là người đã ra tay. Cuối cùng cô cũng nhớ được sinh vật kia là gì. Một sinh vật mà lớp cô vô tình tạo ra. Một sinh vật sở hữu 5 năng lực, nhưng vì mức độ mà nó mang lại cho bọn cô là 0 nên đã phá hủy nó. Ai mà ngờ được, trước khi tiêu hủy bản thiết kế thì lại bị sao chép thế này. 

Tuy vậy, cách sinh vật nhân tạo này tạo ra có vẻ không đúng cách nên nó không hề mạnh cho lắm. Lúc đầu, mục đích tạo ra nó là để làm bao cát luyện tập, có ý chí riêng, mà cũng vì lỗi nhiều quá nên phá hủy.

Giờ nhìn lại thì thấy khá hoài niệm. Nhưng trước đó thì, kẻ đánh cắp bản thiết kế là một tổ chức tội phạm à?

Mà, bỏ qua chuyện này trước đã, phải giải thích cho ai đó hiểu mới được.

"NHÓC! Sao nhóc lại giết người!??"

"Người đâu mà người?"

"Cái thứ nhóc mới giết đó!!"

"Là sinh vật nhân tạo mà thôi."

All Might thực muốn đem cô đi mổ xẻ lắm rồi. Cái thứ kia hành người ta thấy bà mà cô lại đơn giản xử lí nó nhanh gọn lẹ như vậy đấy.

Chưa kịp để Shigaraki gào thét được nữa, hắn đã bị một viên đạn bắn xuyên qua tay. Và cũng là lúc mà các giáo viên kiêm anh hùng đến hỗ trợ. Mà, cô quên xử lí tên sương mù kia mất rồi, nên hắn có thể trốn thoát dễ dàng. Các anh hùng bây giờ cũng dọn dẹp tàn dư khác.

Vốn định thong thả về nhà ngủ thì lại bị kéo đi không thương tiếc.

"Ta còn nhiều chuyện cần nói lắm đấy!"

"Thôi mà, cho tôi về nhà đi..."

Bị vị thám tử nào đó xách đi cô cằn nhằn đủ kiểu. Haiz... vốn không định kể chuyện sinh vật kia đâu. Có lẽ nên gọi đám kia giải thích giùm nhỉ? Ừ, thế đi.

_-o0o-_

Cạch!

"Xin lỗi, có ai không?"

Một cái thân màu đen đầy dụng cụ máy móc mang đầy trên người. Không khó để nhận biết, Ngãi Vũ Hà, một chuyên gia chế tạo bậc nhất thế giới. Ở Nhật, Hà có tên là Mejido Hanna.

"Tôi là Mejido Hanna, xin hỏi, Yuuriaki Akira ở đâu vậy?"

Người trong phòng không khỏi hoang mang, lẻn vào trong trường này dễ thế ư!?

Như biết tất cả đang nghĩ gì Hanna nhẹ nhàng đáp.

"Thu thập, giải mã, hack đó là một trong những công việc của sát thủ thông tin chúng tôi. Giới thiệu lại, tôi là Mejido, thuộc bộ phận trung ương Cơ sở Nghiên cứu và Chế tạo thế giới. Yuuriaki Akira gọi tôi nên tôi đến đây, vậy thôi."

"Hà?"

"Akira, ở nơi này nên gọi tớ là Hanna."

"Ồ, được."

Akira vẫy vẫy tay, ám chỉ cô nàng đi về phía mình. Đưa ghế né ra chỗ của mình cho Hanna ngồi. Cô nàng ngượng ngùng khi ngồi gần Akira mà khua tay múa chân, khi đã bình tĩnh thì mới ngồi xuống.

"Giờ thì, Akira, em có thể cho chúng ta biết, sinh vật tên Nomu đó là gì không?"

Vừa nghe cái tên phát ra từ miệng hiệu trưởng, Hanna chợt trợn tròn mắt không tin. Miệng vô thức nói.

"Nomu? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Các anh hùng lẫn thám tử đều tròn mắt kinh ngạc, người này biết sinh vật chết bầm kia sao!?

Dưới những ánh nhìn kia, Akira ho khụ một cái, khì khèo tay Hanna ám chỉ giải thích giùm bản thân. Hanna thân biết rõ tại sao lại nhờ cô nên cũng giải thích giúp.

"Khụ! Việc tôi biết sinh vật đó thì cần có sự chấp thuận của những người trong cuộc."

Sự việc nêu trên đó là việc sinh vật nhân tạo được tạo ra bởi bản thiết kế của tất cả mọi người cùng làm nên. Vì vậy, ý kiến chung vẫn là điều tốt yếu.

Mà, có vẻ chờ đợi thì cũng không cần cho lắm. Khi mà Akira đã gọi cho mọi người từ trước rồi. Hanna nhìn cô mà kinh ngạc, nhanh thế!?

"Ừm... Được rồi, tôi sẽ nói."

"Phiền cô rồi."

Hiệu trưởng Yuuei - Nezu gật đầu. Các anh hùng kia chăm chú, chuẩn bị cho màn giải thích sắp tới.

"Sinh vật tên Nomu... đó chính là sản phẩm nhân tạo được tạo ra bởi chúng tôi."

Câu đầu tiên mà họ tiếp nhận được là điều mà không ai ngờ tới. Nhưng bỗng, có người chú ý đến một từ...

"Chúng tôi?"

Aizawa nhắc lại. Sau khi chữa trị thì anh cũng đã có thể ngồi đây mà họp.

Hanna gật đầu.

"Là chúng tôi. Lớp chuyên của ngôi trường hàng đầu quốc gia Việt Nam."

A! Ra là ngôi trường chứa toàn thành phần quái vật nhỉ? 

"Tại sao lại chế tạo ra sinh vật kinh khủng đó?"

All Might trong hình dáng gầy gò khó hiểu. Việc tạo ra một sinh vật khủng khiếp thế này mà sao lại rơi vào tay bọn Liên Minh Tội Phạm? Đáng ra phải có cường độ bảo mật cao chứ?

"Ngay từ ban đầu, thiết kế của chúng tôi là một sinh vật mạnh mẽ, có tư duy riêng biệt. Mục đích chủ yếu là để làm bạn tập (bao cát). Vì có một số chuyện nên dường như không ai rảnh nên mới có chuyện tạo một cỗ nhân tạo này."

Cả khán phòng chợt trở nên yên ắng. Nói họ tin thì không đúng, nhiều phần là không tin. Bởi, một đám nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành lại có thể tạo ra một cỗ máy giết người mạnh có khi hơn All Might như thế, thì lấy gì tin đây?

Hanna biết rõ bọn kia sẽ không tin. Chống tay lên bàn, từ chiếc mặt nạ, lỗ thông gió phà ra một hơi khói màu trắng đục. Chất giọng vẫn điềm tĩnh nói tiếp. Vốn dĩ, cô nàng chỉ có địa phận là giải thích và đối đáp vài thứ qua loa mà thôi. Còn những việc không nằm trong lĩnh vực của cô nàng thì nhất định sẽ giữ yên lặng hoặc từ chối trả lời.

"Nhưng không rõ tại sao, khi đã hoàn thành thì thành phẩm lại không như chúng tôi mong đợi. Nó như là một sinh vật biết nói, tuy có ý thức nhưng lại bất chợt, giọng nói tông trầm đến khó hiểu. Mặc cho nhiều nỗ lực thì thành phẩm đó càng lúc càng trở nên lỗ mãng. Không còn nghe theo chúng tôi mà đập phá phòng thí nghiệm. Đành ra người trong cuộc phải thiêu rụi nó, chấp nhận thành phẩm đó đã thất bại hoàn toàn."

"Chúng tôi cũng không quên việc tiêu hủy thiết kế. Nhưng không rõ tại sao nhưng trước khi tiêu hủy thì bản đó bị đánh cắp. Khi đã lần ra được thì mới rõ đó là do một tổ chức buôn lậu người đánh cắp. Dù đã lấy lại được nhưng tôi nghĩ, có lẽ trước đó bọn chúng đã nhân bản lên rồi nên mới còn tồn đọng. À, chút nữa có thể đưa tôi đến nơi chứa sinh vật đó không?"

"Được."

Thanh tra Tsukauchi gật đầu đáp. Dù không rõ là để làm gì nhưng anh hiểu rõ, người của cơ sở nghiên cứu sẽ giúp cả bọn rất nhiều.

"Cô Mejido, làm sao cô có thể nói vậy? Cô nghĩ rằng những điều đó sẽ làm chúng tôi tin?"

Aizawa nghi ngờ hỏi. Những điều vừa nói đó rất không đáng tin. Dù có là trẻ lên ba đi chăng nữa thì những lời nói đó không phải rất khó tin sao?

"..."

Hanna trầm ngâm. Cũng đúng, với bọn người ngoài không hiểu rõ sự tình thì làm sao biết được.

"Bổn phận của tôi chỉ là giải thích, còn tin hay không thì tùy các người. Nhưng sau những lần tôi quan sát thì các người mới là những kẻ không đáng tin đấy. Ẩn sau nhưng gương mặt bình tĩnh toàn là nội bộ lục đục. À còn nữa, các người hiện không có tư cách gọi tên tôi nên từ giờ hãy gọi tôi là Cosh."

Cosh, biệt danh anh hùng. Đây là một điều chứng tỏ, Hanna không hề chấp nhận đám anh hùng ở đây. Lườm đám đó, gằn giọng đầy tính khó chịu.

"Còn có, đừng có mà vì lời nói đó mà định động thủ với tôi..."

Cạch!

Hàng tá công nghệ bỗng xuất hiện bao quanh căn phòng. Tất cả đều bị dồn vào thế bí, chỉ cần động tay một cái là mất mạng như chơi. Không ai là không ớn lạnh khẽ liếc 'đồ nóng' bên cạnh sát mặt.

"...Haiz, không nghĩ là cậu lại có thể thân với đám này đấy. Đó là tớ chứ nếu là đám kia thì... thôi bỏ đi! Không nghĩ nữa!"

Mặt đượm buồn nhìn bên cạnh, nơi mà Akira đã ngủ đi từ lúc nào. Hanna thở dài một hơi, đưa tay lên giữa không trung, bỗng xuất hiện một cái chăn. Nhẹ nhàng đắp lên rồi đưa lời tạm biệt. Trước khi rời đi còn không quên phá giải đám 'hàng nóng'.

___2049 từ___

Khụ!

Tôi còn sống.

Nhưng sau khi thi thì không biết.

Đành dành một tí thời gian viết truyện cho mọi người.

Nhưng chắc rảnh thời gian đủ viết một chương thôi.

Thôi thì... cố mà viết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha#np