Chương 2: Bộ tôi có duyên với bệnh viện lắm sao?


Ở đâu đó trên Nhật Bản...

Một trận chiến lớn giữa anh hùng và tội phạm đang diễn ra quyết liệt nhưng ai cũng biết rằng các anh hùng đang thất thế dần trước tội phạm. Một chiến trường đẫm máu, người dân ai ai cũng lo sợ. Bỗng chốc trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng đang lao thẳng xuống phía dưới.

Vệt sáng đó lao thẳng xuống đất tạo ra một vụ nổ kinh hoàn thổi bay bất cứ ai ở gần nó. Anh hùng lẫn tội phạm liền hoang mang cảnh giác nhìn sinh vật ở trung tâm vụ nổ. Khi khói dần tan ra thì tất cả liền hít một ngụm khí lạnh. Sao lại có trẻ con ở đây??

Chỉ vì đâm thẳng xuống đất mà giờ đây cơ thể Huyền Anh khá ê ẩm. Ngồi dậy nhìn xung quanh, từ ngữ có thể mô tả là... hoang tàn. Các tòa nhà đổ nát, đất đá bay tứ tung, có lẽ gần đây có một cuộc xung đột nào đó chăng?

"Hử!? Sao lại có con nhóc ở đây?"

Một tên tội phạm nào đó cầm cây chùy dần đi lại gần cô. Hắn ta liếm môi, nở nụ cười kinh tởm nhìn cô.

"Mà~ Nếu tao giết nó thì sẽ ra sao đây nhỉ?"

Tên đồng bọn của hắn bước đến gần nhanh nhắc nhở. Bọn chúng gấp gáp muốn xử lí việc này nhanh chóng để rồi còn chiến đấu với bọn anh hùng.

"Xử lí con nhỏ đó nhanh đi."

"Rồi rồi."

Huyền Anh đứng nhìn bọn chúng. Cô nhíu mày, muốn giết cô? Vậy thử đi. Các ngươi có đủ trình không đã.

Đột ngột có một tên tội phạm nào đó đang phóng đến chỗ cô với cây chùy sắt có đính gai trên đó. Nhưng cô nào lại để kẻ đó tự tung tự tác như thế, vậy nên trong khi hắn phóng đến gần thì tay lặng lẽ rút thanh kiếm ra chém đứt cánh tay kẻ kia. Hắn ngã xuống la lên oai oái. Mấy kẻ gần đó nghe tiếng la liền lại gần. Thấy cô, liền nghĩ cô giống đám người kia nên lập tức chạy đến hội đồng cô. Huyền Anh vẫn gương mặt " tảng băng ngàn năm " nhìn đám người kia, thanh hắc kiếm tỏa ra hắc khí chết chóc.

Muốn giết cô, thì phải có khả năng.

"Mệnh tức:..."

Miệng lầm bầm nhẹ nhàng. Cơ thể vào thế chiến đấu chuẩn bị tung ra chiêu thức.

" Hắc Long Tung Hoành"

Câu nói vừa dứt, thanh hắc kiếm bên tay khẽ sáng lên. Tay đem thanh kiếm quét một đường ngang như muốn chém đôi người đám kia. Chém một phát nằm ngang, đầu lưỡi kiếm xuất hiện một con rồng đen. Loài hắc long đó từ từ phóng to lên, bay đến chỗ đám người đang hoảng hốt mà nuốt chửng. May sao cho đám người kia là Huyền Anh chỉ sử dụng một nửa sức mạnh gốc của thức kiếm nếu không, xác chẳng còn chứ nói chi còn toàn mạng hay không.

*

*

*

Sau một hồi tung hoành phá gia phá của và cướp hết công của đám anh hùng còn đang ngơ ngác kia. Huyền Anh buồn ngủ mệt mỏi mà ngã phịch xuống đất. Các anh hùng còn đang ngơ ngác nghe tiếng động mà quay lại chạy đến chỗ cô mà đỡ lên. Họ hoảng hốt, sợ hãi nhìn tổng thể thể trạng của Huyền Anh. Trong lòng thầm đổ một mớ mồ hôi hột mà thầm nghĩ. Một cơ thể nhỏ bé nhưng lại có thể chịu đựng được nhiều vết thương chí mạng như vậy. Nếu là họ thì chắc là đã chết hơn 10 lần rồi. Họ liền cấp tốc đưa những người bị thương và cô đi đến bệnh viện.

*

*

*

___2 ngày sau___

Chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng. Huyền Anh tỏ vẻ, sao cô lại ở đây được nhỉ? Cô nhớ là khi đáp đất thì có đánh nhau với đám người nào đó. Xung quanh đều là màu trắng, có lẽ là bệnh viện đi? Chậm rãi ngồi dậy cảm thấy cơ thể khá cứng, cử động không được linh hoạt, tay thì hơi ngứa ngứa. Nhìn xuống thì thấy cơ thể được băng bó cẩn thận. Trong lòng thầm nghĩ băng bó chi cho tốn công, chừng một hai ngày là lành thôi mà? Trên cánh tay thì gắn một cây kim truyền máu, phải chăng cô bị mất máu?

Cảm thấy vướng víu, thẳng tay rút cây kim ra, toan đứng dậy thì thấy cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Người bước vào là gồm ba người bước vào. À không là hai người một sinh vật không rõ là gấu hay chuột. 

Nezu bước vào thì đã thấy cô gái kia đã tỉnh. Mà hình như cô gái đó đang nhìn ông thì phải? Cũng đúng thôi! Với hình dạng này ai chẳng hoài nghi. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác ông đánh lên tiếng trước.

"Xin chào em, tôi là Nezu hiệu trưởng Cao Trung U.A rất vui được gặp em!"

Huyền Anh thật sự rất khó tin nhìn sinh vật đó nói. Tuy vậy cô cũng không phải thuộc dạng bất lịch sự nên cũng nhẹ nhàng đáp lại. Ủa mà... Con gấu chuột đó đang nói tiếng Nhật mà phải không?

" Hân hạnh được gặp.... Tôi là Phan Huyền Anh"

Huyền Anh cũng đáp lại bằng tiếng Nhật.

" Hu...hy..."

Ông khó khăn gọi tên. Huyền Anh hắc tuyến đổ đầy mà cảm thấy tội lỗi. Cũng đúng thôi, với người nước ngoài gọi cho đúng tên người Việt là một điều khá khó khăn đấy chứ.

" Gọi là Akira đi"

Cô nhẹ nhàng nói để 3 người kia không khó khăn khi gọi tên. Đó là cái tên mà con bạn thân đặt cho. Tuy nhiên cô cũng không quên hỏi họ một câu.

" Các người là ai... Và đây là đâu?"

Như nhớ ra gì đó cô bồi thêm một câu nữa.

" Còn Cao Trung U.A là gì?"

Cả ba thoáng bất ngờ. Cao Trung U.A là một ngôi trường hàng đầu quốc gia đấy thế mà cô lại không biết ư? Tuy vậy họ vẫn trả lời từng câu hỏi cô đưa ra.

" Ta là Aizawa Shouta một giáo viên của trường và là một anh hùng"

" Còn ta là Recovery Girl là y tá của trường"

" Cao Trung Yuuei là một ngôi trường đào tạo anh hùng đứng đầu quốc gia"

Anh hùng?

"... Anh hùng...là gì?"

Giờ thì họ triệt để câm lặng. Chẳng lẽ cô gái này bị mất trí nhớ! Yuuei không biết đến từ Anh Hùng còn mờ mịt luôn sao?

"Anh hùng là những người dũng cảm luôn bắt giữ tội phạm và bảo vệ người dân. Tùy vào thể hiện của họ mà họ sẽ được nhà nước trả lương"

Thế sao?

"Vậy lúc người dân gặp nguy hiểm nhất là anh hùng có lợi nhất nhỉ?"

"Hả!?"

" ' Dựa vào thể hiện của họ mà họ sẽ được nhà nước trả lương'... Ý đó của ông là nếu tội phạm tung hoành... thì người dân rất cần anh hùng đến giúp đỡ... đúng không?"

Dừng lại một chút để lấy hơi. Dù gì đây là lần đầu cô nói nhiều thế mà. Tuy vậy, suy nghĩ lệch lạc về anh hùng của họ làm cô không thể chịu được. 

"Còn nếu anh hùng không đến... hoặc đến trễ... thì sẽ có chuyện gì xảy ra?... Lỡ như có người vô tội chết oan thì mọi tội lỗi sẽ đổ về anh hùng các người đúng không? "

"... Chỉ như thế mà lại tự nhận bản thân là anh hùng ư? Đừng đùa với tôi! Các ngươi chưa từng trải qua cảm giác sinh tử cận kề mà, đúng không? "

Tất cả những người ở đó đều câm lặng. Không phải là họ không nói mà là không còn gì để nói. Phải nhỉ? Cô nói đúng mà! Nếu ta không thể cứu họ thì mọi chỉ trích luôn hướng về phía ta đầu tiên! 

Không chỉ các anh hùng trong phòng mà cả những người đang ở bên ngoài đã nghe hết câu chuyện đều đang suy ngẫm lời nói của cô. Huyền Anh biết chứ! Cô biết có rất nhiều người đang đứng dựa ở cửa nghe mọi chuyện nhưng cô nào quan tâm.

" Xin lỗi vì đã làm phiền"

Cô không nhanh không chậm nhẹ cúi đầu nói rồi dứt khoát đi ra ngoài. Mặc cho những người kia vẫn còn đang thờ thẫn vì lời nói của cô mà đi thẳng lên sân thượng. Cô nhận ra nơi này là bệnh viện nên cô còn biết đường lên sân thượng nếu không thì đã lạc từ đời nào rồi.

___ Trong phòng bệnh___

"..."

"... Con bé đó nói đúng"

" Phải, ... tuy vậy... có phải cô bé có hơi độc miệng không?"

" Nhưng cũng không thể phủ nhận lời nói của cô bé đó!"

Các anh hùng ban đầu ở bên ngoài đều dần bước vào trong phòng. Họ đều bàn tán về Huyền Anh, nhưng đều họ để ý nhất là...

" Cô bé đó nói như thể bản thân đã từng hay đang trải qua vậy!"

"..."

Tuy họ không nói nhưng họ đều ngầm đồng ý. Bây giờ Nezu mới lên tiếng.

" Con bé đó ... việc trở thành tội phạm cũng không hẳn là con số không. Chúng ta phải để con bé không được trở thành tội phạm, nếu thành anh hùng còn tốt... Đành vậy chúng ta phải giám sát cô bé đó thôi!"

"... À...Ừm... Trong lúc mọi người bàn tán thì cô bé đó đã đi đâu mất rồi.."

"..."

Một khoảng không yên lặng. Nhưng không kéo dài được bao lâu.

" Mau chia ra tìm con bé đi!!"

" Con bé chắc chưa đi xa đâu mau đi tìm đi!!"

Trong khi đó cô nàng Huyền Anh vẫn còn đang hóng gió ở sân thượng bệnh viện. Hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu.

































__________1705 từ______

Mặc dù nói là sửa lại hoàn toàn mà tôi lại bí bách không biết sửa sao. Vậy cho nên, tôi sẽ sửa sương sương câu chuyện này:)

Diễn biến khá nhanh vậy nên mong mọi người thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha#np