Chương 5: "Có bị gì là tôi không biết đâu đấy."


Akira và Aizawa đang đứng trước cổng trường U.A. Từng bước từng bước đi vào trong. Cả hai dừng chân tại phòng giám sát, mở cửa bước vào, Nezu vẫy tay kịch liệt chạy lại chỗ Akira. Cô nhìn chằm chằm cái sinh vật dưới chân mình, thuận đà cuối người xuống ôm lấy ông vào lòng.

Các giáo viên nhìn thấy điều đó không nói gì chỉ là họ quan tâm chuyện Akira ở trường mới như thế nào hơn thôi.

" Hôm nay em học trường mới ổn chứ? "

Midnight đi lại gần hỏi cô. 

" Cũng được "

Cô cũng không tiếc lời gì đáp lại.

" Ở đó có ai bắt nạt em không? "

Như hỏi đúng trọng tâm, các giáo viên ở đó gật đầu lia lịa chờ đợi câu trả lời từ cô.

" Không.... Họ chỉ quan tâm thái quá đến tôi thôi... "

Họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Nezu như một người tàn hình, lên tiếng chứng minh hiện diện.

" Được rồi! Chúng tôi gọi em đến đây là để kiểm tra sức mạnh của em như thế nào!"

Kiểm tra sức mạnh?

Sức mạnh đủ để thổi bay mấy quả thiên thạch à?

" Kiểm tra sao?"

" Em chỉ cần hạ hết đống robot được thả ra thôi là được."

" Chỉ thế thôi?"

Cô đang nghi ngờ cái cách kiểm tra đơn giản như thế này. Nếu là trường cũ thì họ cho giáo viên trực tiếp kiểm tra sức mạnh của học viên sau đó đánh giá sơ bộ, đưa ra lời khuyên để cải thiện hay thực tế nhất là ném vào ổ mafia, tội phạm cấp cao tự sinh tự diệt, nếu nguy hiểm tính mạng thì mới can thiệp. Và cũng nhờ cách kiểm tra sức mạnh kiểu đó mà các học viên có thể trải nghiệm chân thực nhất và nâng cao sức mạnh bản thân, tư duy chiến thuật trong mọi tình huống, khả năng nhận định được nâng cao hơn trong mọi mặt và hơn hết là biết được mặt tối của thế giới sớm hơn để cố gắng rèn luyện.

Điều kì lạ là các phụ huynh biết thế không những không ngăn mà còn cố ý thêm chi phí cho trường để họ thêm nhiều hình thức huấn luyện nữa. Thật là! Cha mẹ có tâm thật luôn!

Chỉ đánh bại robot thôi thì quá đơn giản đối với cô rồi. Nhíu mày khó tin, cô không nghĩ chỉ đơn giản thế này. Chương trình học nơi này đã thấp mà còn nhận định sức mạnh còn kém nữa, vậy đây là nơi có tỉ lệ tội phạm cao nhất châu Á sao?

" Phải, chỉ thế thôi!"

Nezu gật đầu đáp. Ông để ý đến sắc mặt của cô, để xem xét khả năng đến đâu thì chỉ còn cách này và một cách nữa mà thôi. Nhưng, thời gian còn dài~ cứ từ từ mà tận hưởng~

*

*

*

_________ Khu vực mô phỏng thành phố_______

Akira được đưa đến khu vực mô phỏng để kiểm tra. Chậc! Mấy cái trường giàu này thật là! 

Các giáo viên trong phòng giám sát ai cũng hồi hộp. Mic cầm micro lên hét.

" BÀI KIỂM TRA BẮC ĐẦU!!!"

Ngay lập tức hàng chục con robot được thả ra, con số càng lúc càng tăng vượt mốc 200 con. Số lượng đông đảo là thế nhưng sức mạnh như thế nào thì chưa biết được. Tất cả dần bao vây cô, định chơi hội đồng à? Cô không ngán đâu à nha! Trong không gian lưu trữ, Akira lấy ra thanh huyết kiếm của mình. Gương mặt lạnh tanh nhìn đám robot. Thanh kiếm dần tỏa ra khí tức lạnh thấu xương. Vung kiếm một cái, thân ảnh cô bất chợt biến mất. Con to nhất, cô sẽ xử nó trước. Lập tức, con robot to nhất bỗng bị chém ra thành hai. Mấy con xung quanh cũng không lành lặn. Tất cả đều bị chém nát cả. 

Trên tầng thượng một tòa nhà, cô xuất hiện với thanh kiếm trong tay không một chút sứt mẻ. Dần dà, tất cả robot nhỏ đều bị tiêu diệt.

Trong phòng giám sát, các giáo viên không khỏi há hốc mồm nhìn chăm chăm bóng dáng nhỏ trong đống khói bụi. Hạ đống đó chỉ bằng một thanh kiếm!! Không hề sử dụng năng lực!!! 

Nhìn hiền hiền thế mà sức mạnh khủng khiếp ghê!

Nhưng bài kiểm tra chưa kết thúc mà. Nezu tay cầm công tắt, mở nắp ra rồi ấn xuống.

Quay lại chỗ Akira, một cơn động đất lớn bỗng dưng nổi lên, theo đó là những con robot khổng lồ nối đuôi nhau bước ra. To khiếp! Nhưng mà có cần nhiều đến thế không hả!!!

Số lượng robot đã đủ để bao phủ cả khu vực này. Nhưng mà... Thế là còn ít đối với cô...

Đôi mắt sắc lạnh nhìn đống sắt biết đi kia, cô không khỏi thở dài.

" Có bị gì là tôi không biết đâu đấy."

Cô thầm nói. Tay cầm cán kiếm rút ra, vào thế tấn công cô nhảy lên, miệng lẩm bẩm.

"Ánh Dương Rực Rỡ: Nhất thức:...."

Xoay người một cái, thanh kiếm lập tức được bao phủ bởi ánh sáng kì lạ ánh vàng.

"Dương Nhật Quang" 

Nhát chém nóng như lửa mặt trời chém tan robot. Độ nóng từ thanh kiếm làm cho sắt tan chảy ra, không thể sửa chữa. Đây là chiêu thức cực kì kinh khủng, có thể thiêu đốt tất cả robot phía dưới dễ dàng. Chiêu thức được tung ra các robot không thể chịu được sức nóng của nó mà tan chảy ra. Vậy là thành công xử xong tất cả robot trong khu vực.

Trong phòng giám sát, vì độ chiếu sáng quá cao nên không ai có thể thấy được diễn biến bên dưới.

Cạch!

Nghe tiếng, các giáo viên không khỏi thắc mắc. Xong rồi sao? Với số lượng đó thì chắc không phải đâu nhỉ?

Ánh sáng dần biến mất, tất cả giáo viên dát dáo đưa mắt tìm kiếm bóng dáng kia. Không còn những bóng dáng to lớn, chỉ còn là những chất lỏng màu đỏ sáng được nung nóng lên. Giữa vùng đó là hình dáng của một cô gái tra kiếm vào vỏ rồi bỏ vào khoảng không xuất hiện bên cạnh. 

Thật kinh khủng!!

Xong chỉ trong 5 phút!!

Không một chút mệt mỏi hay vết thương nào!!!

Bụi còn không dính một chút nào cả!!!!

Đùa à! Số lượng đó có khi là lên tới hàng nghìn con đấy! Thế mà cô có thể sử lý đơn giản thế ư! Là năng lực của cô bé à?!

"Không!"

Akira đáp lại đơn giản nhưng vào tai các giáo viên anh hùng thì không như vậy. Trong một lúc chết đứng họ hét lên như chưa từng được hét.

" Vậy thì sức mạnh đó là sức mạnh bẩm sinh sao!?"

"Cái tốc độ khủng khiếp đó chắc là phải sử dụng năng lực chứ!?"

"Em chém người máy như chém bùn thế ai mà tin nổi chứ!?"

"Với cái chiêu cuối rốt cuộc là cái gì thế!!!!"

"Nó nung luôn sắt trở về dạng lỏng luôn rồi!!!!"

" Thế là khỏi sửa gì luôn rồi!!!!"

"..."

Làm ngơ trước mấy lời nói đó, cô lại gần Nezu ngồi xuống tầm với ông hỏi.

"Còn bài kiểm tra nào khó hơn không ?"

"Như thế còn chưa đủ khó sao?!"

Nezu bất ngờ hỏi lại. Bài kiểm tra này nếu đối với anh hùng chuyên nghiệp thì nó đã rất khó khăn rồi, vậy đối với cô thì nó rốt cuộc là đơn giản bao nhiêu vậy chứ! 

Không để ông hết bất ngờ cô lại thốt lên một câu gây ngỡ ngàng hơn.

"Thế vẫn còn đơn giản quá..."

"... Vậy em muốn kiểm tra như thế nào?"

Nezu xem thử cô sẽ ra kiểu bài kiểm tra như thế nào đây. Và tất nhiên không phụ lòng ông, cô cho ra một bài mà đối với người bình thường sẽ cho là vô lý hết sức và cũng rất là đùa người. Vậy nhưng Nezu vẫn đồng ý, gọi tất cả các giáo viên đang rảnh đi theo ông ra ngoài.

Nơi họ đang đứng là sân thể dục của trường, Nezu đứng trước mặt tất cả mọi người lên tiếng.

"Được rồi! Vì bài kiểm tra quá dễ đối với Akira nên cô bé đã cho ra một bài huấn luyện mới!"

Tất cả đồng ngơ ra. Dễ á! Không đời nào! Đùa người ít thôi!

Aizawa là người hoàn hồn lại trước tiên, anh hỏi.

"Vậy bài huấn luyện mới đó là gì?"

"Đó là...tất cả các giáo viên lên đấu với cô bé!!!"

"!!?"

Như không tin, các giáo viên hỏi lại, nhưng câu trả lời vẫn như vậy.

"Nhưng như thế là quá khó với cô bé không?"

Một giáo viên lên tiếng.

"Phải đó! Với lại, có phải em hơi tự tin vào năng lực của bản thân quá không?"

"Ừm! Đấu với một giáo viên còn nghe được, nói đấu với tất cả giáo viên thì hơi thất thế đối với em...!"

Từng người từng người lên tiếng khuyên nhủ. Cảm giác như được thương hại cho vậy. Với lại mấy người nghĩ cô sẽ thua chắc! Nếu thắng được cô thì sau này tự xử mấy vấn đề ngoài không gian kia nhá! Dù gì cô cũng đâu phải thuộc dạng chân yếu tay mềm đâu, cô còn chưa sử dụng năng lực mà!

Dưới nhiều lời khuyên nhủ Akira vẫn không từ bỏ ý định. Cuối cùng họ cũng phải thỏa hiệp, cứ nghĩ bản thân sẽ nương tay, nhưng, xin lỗi, đó là một vấn đề lớn đấy.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

——————————————-

"Keng!!"

Tiếng kiếm va chạm nền đất vang lên. Hiện trạng bây giờ vô cùng tàn khốc. Tất cả các giáo viên kiêm anh hùng chuyên nghiệp bây giờ đều đang nằm xề xoà dưới đất, tất cả đều không cử động nổi. À... còn Snipe và Eraser Head còn trụ vững nhưng chưa được bao lâu, cả hai đều đã thấm mệt. Hai người cảnh giác chú ý xung quanh hòng tìm kiếm bóng dáng kia. 

Akira không nhân nhượng phóng ra phía sau lưng Snipe đá một phát vào lưng. Snipe chịu tác động phía sau mà bay tông thẳng vào bức tường làm nó nát vụn, xương sườn xem chừng gãy tầm 3 cái nhỉ? Cô xuýt xoa mà đau giùm mặc dù cô là người ra đòn. Eraser tìm thấy cô mà sử dụng dây trói trên cổ hòng trói lại cô. Nhưng không, đời thì đâu như mơ đâu, đúng chứ? Akira cảm nhận được có gì đó phía sau, lập tức xoay người tung kiếm chém ngang làm sợi dây bị cắt thành đôi. Chưa dừng lại đó, cô gạt các mảnh còn lại tụ lại một chỗ mà dùng mũi kiếm đâm xuống đất không cho Eraser thu hồi lại dây.

Eraser Head cố gắng kéo dây lại nhưng không thành. Sức lực cuối cùng dần cạn kiệt, anh ngã khuỵu xuống buông thỏng sợi dây trong tay ra. Cùng lúc đó, một tiếng nói vang lên.

"BÀI HUẤN LUYỆN KẾT THÚC!!!"

Nghe thấy. Akira tra kiếm lại vào vỏ rồi vứt vào khoảng không bên cạnh, thuận tiện lấy ra chục chai nước khoáng và khăn. Lại gần Aizawa, cô đưa khăn cho anh nói.

" Vất vả rồi!"

" Tất nhiên rồi!"

Aizawa mắt cá chết nhìn con người từ nãy giờ chiến đấu mà chỉ chảy mồ hôi chứ không hề hiện ra dáng vẻ mệt mỏi nào cả. Anh thật sự kinh ngạc khi cô có thể chiến đấu cùng một lúc hàng chục người như thế. Hơn nữa là còn đang đấu với các anh hùng chuyên nghiệp. 

Các động tác cô xuất ra không hề dư thừa mà còn dứt khoát. Như thể đã từng đổ máu trên chiến trường nhiều lần vậy. Ánh mắt khi đó rõ ràng không phải ánh mắt của một đứa nhỏ tuổi 15 nên có, như một bậc thầy lão làng, cô đã đoán được tất cả chuyển động tiếp theo của mọi người. Không hề nao núng, nhưng có một vài lần là trông cô như đang kiềm lực lại vậy.

Quả thật như vậy! Cô đã từng kiềm lực khi đấu với các giáo viên, ví dụ như lúc nãy khi cô đá vào lưng Snipe, nếu cô không kiềm lực thì có lẽ anh đã bị nổ phổi và gãy hết xương sườn luôn rồi!

Và cuối cùng bài huấn luyện kết thúc với cái kết nhục nhã đối với các giáo viên:)))

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

_____________ 2076 từ___________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha#np