Chương 8: Niềm vui hay nỗi buồn?
Vì câu chuyện đi lạc sang thành phố khác mà giờ đây các giáo viên đang nghĩ nát óc nên để cho Akira ở đâu. Mỗi người một ý kiến nhưng lại bị gạt bỏ đi ngay lập tức.
"Hay để ở nhà Midnight đi!"
"Nhà tôi ở tuốt Saitama mà, anh quên rồi sao?!"
"Hay để ở nhà Hawks đi!"
"Không được, tôi có hay về nhà đâu!"
"Vậy để ở chung với Endeavor?"
"Muốn hai người đó ngày nào cũng đánh nhau à?!"
"...."
"Hay cho con bé ở với tôi?"
Một giọng nói trầm phát ra. Lập tức hàng chục ánh mắt nhắm thẳng vào người kia. All Might thấy mà trán rịn ra một tầng mồ hôi. Có cần nhìn ghê thế không!!
"Cái này thì dứt khoát không được rồi!"
"Đúng vậy, chuyện của anh lỡ con bé bị dính vào thì sao!?"
"Ừm, ừm!!"
Các giáo viên không chấp nhận nói. Aizawa mệt mỏi nhìn cả đám mà chán nản nói.
"Vậy thì cho con bé ở kí túc xá giáo viên là được mà!"
"..."
Một thông tin mới truyền thẳng vào đại não của mỗi người. Ờ hen! Như thế thì khỏi lo gì rồi!
Và thế là bắt đầu từ hôm nay Akira phải chuyển nhà sang ở kí túc xá giáo viên. Thấy hơi sai sai khi kêu một học sinh sinh sống cùng với hơn chục giáo viên. Trông như đang có sự giám sát, lệnh cấp cao vậy. Nhưng như thế là đỡ phiền phức hơn rồi, lúc trước do nhà của Aizawa ở nơi khó nhớ nên mới thế đó. Thế là trong ngày hôm đó cô đã dọn xong đến nơi ở mới. Đi vào kí túc xá, được Vlad King dẫn đến phòng bản thân sẽ ở, suốt đoạn đường cô không hề gặp một giáo viên nào cả. Ngước lên hỏi thì ông nói rằng.
"Hiện giờ đang là trong tiết nên không thấy ai là đúng rồi!"
Nghe được câu trả lời cô chỉ đơn giản gật đầu. Đến nơi, cánh cửa phòng có cái bảng gỗ nhỏ ghi: Yuuriaki Akira. Vlad King toan tính rời đi thì cô xoay qua cảm ơn một tiếng. Ông cũng không câu nệ gì chỉ đơn giản gật đầu.
Akira mở cánh cửa ra. Căn phòng được kết cấu với tông màu chủ đạo là đen và xám, trông hơi u ám nhưng cô quen rồi. Chiếc giường nhỏ được đặt ở góc phía bên trái hướng từ cửa vào. Bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ kèm theo một cái ghế để tiện cho việc ngồi học. Đối diện với chiếc giường là một cái tủ lớn màu gỗ. Cô đi lại cái tủ rồi mở ra, bên trong chứa đồ dùng cá nhân của cô. Akira sắp xếp đồ lại bỏ vào tủ, sách vở với đồ dùng học tập thì để lên bàn. Chỉ chưa đầy nửa tiếng cô đã dọn xong. Đúng hơn thì cô làm gì có nhiều đồ, chỉ có vài bộ đồ với đồng phục và đồ dùng học tập chứ mấy.
Xong xuôi, vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa. À quên nói, hôm nay trường Akira được nghỉ chứ không phải là cô trốn học đâu à!
Đi xuống căn tin trường U.A. Mọi ngóc ngách nơi đây cô thuộc lầu lầu luôn rồi nên không cần lo bị lạc nữa. Mở cửa ra thì đập vào mắt cô là một đống người đứng xếp hàng, người tìm chỗ ngồi, người nói chuyện rôm rả, không một ai để ý đến cô. Cũng hay là cô không thích bị nhìn chằm chằm, Akira không quan tâm mà đi lại gần Lunch Rush - đầu bếp của trường.
Lunch Rush trông khá mệt mỏi, cứ giờ này là anh cứ quần quật lên xuống, đôi khi thì rảnh tay một chút. Anh đang đưa đồ ăn cho một nữ sinh kia thì để ý đến bóng dáng đang lại gần mình. Thả cái giá xuống, anh quay sang thì thấy Akira đang đưa tay lên. Có vẻ cô nhóc định gọi anh đây mà. Nhìn vẻ mặt hơi thất vọng xen lẫn mừng rỡ của cô, Lunch Rush không khỏi bụm miệng cười.
Akira thấy Runch Rush cười cười, cô không khỏi thắc mắc. Anh cười cái gì vậy? Hơi bất mãn, cô phồng má lên bực bội nói.
"Anh cười cái gì!?"
"Haha, k-không có gì đâu!"
Cười vài tiếng, thấy cô phồng má lên, không chịu nổi trước độ dễ thương anh liền đưa tay lên mà bẹo má cô. A! Hảo mềm!
Akira đau đau má đưa tay lên cố gỡ cái tay đang bẹo má mình. Gỡ hoài không được, Akira bất lực lên tiếng.
"Anh ỏ a i, au á!"
"A! Anh xin lỗi!"
Nhận ra sự thất thố của mình, Lunch Rush liền bỏ ra mà lo lắng xoa xoa hai cái bánh bao bị nhào nặn đủ kiểu kia. Nhìn thế anh thấy hơi xót, mặc dù anh là người ra tay :))
"Thế! Em đến đây làm gì?"
Trở lại công việc nhưng không quên hỏi cô. Các học viên kia nãy giờ để ý đến bóng dáng cô gái nhỏ bị Lunch Rush chơi đùa chọc ghẹo kia mà bỏ quên cái bụng rỗng toét của họ. Hận đời! À, bọn này không có giận cô bé kia đâu à! Nhưng mà sao thiên thần nhỏ lại ở đây nhỉ? Không mặc đồng phục thì chắc không phải học viên ở đây rồi, với lại từ trước giờ chưa từng nhìn thấy cô nữa.
Bỏ qua vô vàn câu hỏi của các học sinh, Akira oán giận Lunch Rush chơi đùa cái má của mình, vô ngữ nhìn anh nói.
"Không đến đây ăn thì đến đây làm gì?... Anh hỏi gì lạ thế?"
"Tưởng em đến đây thăm anh! Do lâu rồi chưa gặp mà!"
Tay đưa dĩa cơm cho học sinh đang hiếu kì kia đầu hơi nghiên qua cười cười nói.
"....... Chúng ta mới quen có 2 tháng hơn thôi đấy!"
Cô phun tào. Làm như đã quen lâu lắm vậy, đằng này quen có mấy tháng.
Các học viên nghe Lunch Rush nói thế mà ngã ngửa. Đùa à! Thầy ấy mà nói như thế được hả!!
Dần dần, các học sinh dần hiếu kì mà nhìn chăm chăm vào cô. Cô khó chịu quay sang mọi người nói.
"Mấy anh chị lo ăn đi đừng nhìn nữa!"
Dứt lời, mọi người liền chột dạ mà quay lại ăn hết dĩa cơm phần mình nhưng lâu lâu vẫn hơi liếc qua nhìn sang.
"Ha ha, được rồi, em ăn gì, anh làm cho!"
Lunch Rush cũng biết tính cô mà trực tiếp bỏ qua, quay sang hỏi cô nàng với vẻ mặt bất cần đời kia.
"Ô nga~ Soba maki*!"
( Soba maki*: mì soba lạnh bọc trong rong biển)
"Ồ! Vẫn thích rong biển như ngày nào nhỉ? Được rồi, em đợi anh chút! À, em có thể nhường lượt cho cô bé này không?"
Anh đánh một tia ngạc nhiên nói với cô, câu cuối là nói với nam sinh đang đứng đợi đồ ăn.
Ngồi đợi trên cái ghế bên cạnh đó Akira mắt nhìn Lunch Rush chú tâm nấu đồ ăn. Quả thật là đồ anh ta nấu rất ngon, có một lần anh nấu mì soba maki lúc đó cô ăn thử đâm ra nghiện luôn lúc nào không hay. Có vài lần cô cũng thử nấu xem thử nhưng vị khá tệ mặc dù ai cũng khen ngon, nhưng cô biết đồ ăn chính mình nấu mới biết là ngon hay dở chứ.
Suy nghĩ một hồi, không để ý Lunch Rush đã nấu xong lúc nào. Giật mình để ý đến mùi thơm thoang thoảng bên chóp mũi. Ánh mắt lấp lánh nhìn tô mì soba được anh đưa kia. Không chần chừ mà cầm lên, đứng dậy mắt thao thao nhìn khắp nhà ăn tìm kiếm chỗ ngồi. Đôi mắt chợt dừng tại vị trí góc xó phía xa xa kia, bước chân không một tiếng động nhanh chóng đến nơi. Quả thật là một nơi lý tưởng, xung quanh không có một ai, không gian rất yên tĩnh. Duyệt!
Đôi đũa được tách ra, gắp lên sợi mì lạnh, môi nhỏ mở ra cắn một miếng. Ô nga~ Ngon quá!
Hạnh phúc đến thế là cùng. Đang thưởng thức món ăn ngon lành thì một tiếng nói cắt ngang cái dòng background hoa lá hẹ hạnh phúc kia.
"Anou... Anh chị ngồi đây được chứ?... Ừm... Tại hết chỗ rồi, còn chỗ này còn trống nên là..."
Một cô gái tóc xanh lên tiếng, phía sau là hai anh chàng, một thì tóc vàng miệng cười toe toắt, một thì tóc xanh đen dáng vẻ nhút nhát.
Akira ngước lên một chút, miệng vẫn còn ngậm đôi đũa. Vẻ mặt lạnh lùng nói.
"Cứ tự nhiên"
Nghe được câu trả lời mà mừng rỡ lập tức kéo hai tên kia ngồi xuống. Vui vẻ giới thiệu.
"Chị là Hado Najire, tên này là Togata Mirio, còn đây là Amajiki Tamaki. Rất vui được gặp em, em tên là gì? Chị hình như chưa từng thấy em thì phải, học sinh mới sao? Em học khoa nào thế?!"
Hado háo hức mà hỏi dồn dập. Mấy học sinh gần đó cũng dỏng tai lên mà nghe ngóng.
Akira ăn thêm một miếng rồi mới lên tiếng.
"Yuuriaki Akira... 14 tuổi... không phải học sinh mới..."
Cô nhàn nhạt trả lời. Những người xung quanh bất ngờ. 14 tuổi!? Thế sao lại vào được đây!?
"Được phép vào... Miễn sao không làm phiền các lớp đang học... Là được rồi..."
Akira rì rì trả lời. Thuật đoán tâm cô khá giỏi đấy, mặc dù không giỏi bằng chị hai nhưng cũng đủ để biết người khác nghĩ gì.
Và giờ ăn trưa đó Akira đã làm quen được Big 3 năm 2 của trường. Có điều Tamaki hơi nhút nhát nhưng không sao, cô sẽ rằng cái tính đó thành tự tin!
_______________
Bí ý tưởng rồi.....
______1721 từ______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro