Chương 9: Endeavor? Đến đây chi?


Như những ngày bình thường, Akira đi đến trường trong sự bình yên nếu như không có cái đuôi cục súc này....

"Cái con bạch tạng kia, mày chỉ là nhân vật quần chúng mà thôi!"

"Mày nên biết điều đi!"

"Tao mới là kẻ mạnh nhất rõ chưa!!"

Vừa vào lớp là Bakugo hùng hổ lại gần bàn cô đập tay xuống bàn mà đe dọa. Mặc cho Midoriya bên cạnh cố gắng căn ngang nhưng vẫn không được. Không chịu đựng được nữa, Akira nhíu mày nói.

"Cậu.... Phiền quá đấy!.... Muốn xuống phòng y tế lần nữa à? Hay lần đó nhẹ quá?... Vậy thì tôi cho cậu nhập viện luôn nhỉ, đầu sầu riêng? Hay do lần trước mù quá nên không thấy?... Ài... mới còn nhỏ mà đã lé rồi, tội nghiệp~"

"C-Cái...!?"

Bakugo cứng đờ người. Đây... là con nhỏ kiệm lời á hả!!?

Gì cũng được nhưng cái tính khịa người đã luôn ăn sâu vào máu người Việt rồi.

Vừa đúng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên.

[Mời em Yuuriaki Akira đến phòng giáo viên, có người cần tìm em]

[Xin nhắc lại, mời em Yuuriaki Akira đến phòng giáo viên, có người cần tìm em]

Nghe thấy điều đó cô nhíu mày một cái. Tìm cô? Giờ này làm gì có ai?

Thắc mắc là thế đấy nhưng Akira vẫn đi. Tạm biệt mọi người trong lớp rồi mở cửa đi đến phòng giáo vụ.

Cộp cộp.

Bước từng bước trên hành lang. Trong đầu cô không ngừng nở ra bao nhiêu câu hỏi về người tìm cô. Suy nghĩ dài dòng rồi nhanh chóng lắc đầu xua tan đi. Cùng lúc đó Akira đã đến trước cửa  phòng giáo viên. Không nói không rằng thẳng tay kéo cánh cửa sang một bên.

Trong phòng rất yên tĩnh không biết nguyên do kèm theo không khí nóng bức không rõ ở đâu. 

Đang chấm hỏi lớn trên đầu thì một giáo viên dáng vẻ hấp tấp đi lại chỗ cô. Trông vẻ mặt như nhìn thấy vị cứu tinh, đấng cứu thế vậy?

"Em là Yuuriaki? Có người tìm em ở kia kìa!"

Vị giáo viên đó niềm nở nói. Akira nhìn theo hướng chỉ tay của thầy thì thấy một dáng vẻ kiêu ngạo rực lửa ngồi trên ghế đằng kia. Ủa, rồi nó có đốt luôn đồ không? Mà.... Sao thấy quen quen....

______________

Endeavor dáng vẻ kiêu ngạo liếc mắt nhìn đám giáo viên nơi đây. Tưởng con nhóc đó sẽ học trường nào chuyên môn, hóa ra là chỉ là một ngôi trường tầm thường, không hợp chút nào cả. Đánh ánh mắt sang mấy vị giáo viên kia ông lên giọng hỏi.

"Có thể gọi Yuuriaki Akira được không? Ta cần tìm con nhóc đấy!"

Các giáo viên hết ngơ ngác đến ngỡ ngàng rồi bật ngửa. Đùa à! Đến tìm người mà có cần đem theo áp lực như thế không!?

Mấy vị giáo viên biết đây là Endeavor, một anh hùng hạng 2, mà tại sao một anh hùng hàng đầu như thế lại cần tìm một người cơ chứ!

Các giáo viên gấp gáp vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng phát thông báo. Trong lòng thầm niệm trời niệm phật cho Akira đến nhanh nhanh lên.

Và đúng như mong đợi của họ, chưa đầy 5 phút sau cánh cửa phòng đột nhiên mở ra lộ ra một quả đầu màu bạc hiếm có.

Oa! Bọn thầy nợ em một mạng, xem như để trả ơn, bọn thầy sẽ cho em có thể làm điều gì mình thích trong một tháng!

________________

Endeavor nhìn cái quả đầu ngơ ngác kia mà mệt mỏi nghĩ. Có vẻ con nhóc này quên ông rồi thì phải. Thở dài một hơi, nhanh chân đi lại chỗ Akira, ông cuối đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt nhị sắc kia mà nói.

"Con nhóc kia... Mày còn nhớ tao chứ?"

________________

Nghe câu hỏi trên, Akira ngơ ra một lúc, vận dụng tối đa công lực mà đào bới kí ức. Khi đã tìm ra thì cô "A!" lên một cái. Mặt không biến sắc, ngây thơ hỏi người đàn ông rực lửa trước mặt.

"Chú Todoroki? Chú đến trường cháu chi?"

Endeavor ảo não thở dài, sao con nhóc này có thể quên nhanh như thế chứ!? Chỉ mới một tuần thôi đấy!

"Nhóc quên rồi?! Ta đến đón nhóc đấy!"

"À!"

À một tiếng, quên mất ông chú này đến trường cô đấu mà! Thế mà quên mất!

"Thế thì đi theo cháu, ở đây không tiện"

Ra đề nghị với ông rồi nhanh chóng tạm biệt các giáo viên ở đó. Một lớn một nhỏ từ từ bước đi trên hành lang dài.

________________

Trên đường đi, Endeavor xoay đầu qua hỏi Akira.

"Thế! Ta đấu ở đâu?"

"Yuuei"

Trả lời hời hợt, mắt vẫn nhìn chiếc điện thoại.

"Yuuei?! Cao Trung Yuuei?!"

Endeavor bất ngờ nói.

"Vâng!"

Mắt vẫn cắm vào chiếc điện thoại, tay khẽ bấm bấm vài từ rồi nhấn gửi.

"Đi trên đường đừng có nhìn hoài vào điện thoại!"

Ông mệt mỏi nhắc nhở.

"Mà đang nhắn với ai thế?!"

"Một giáo viên ở Yuuei"

Ngắn gọn súc tích, chính xác hơn là cô đang nhắn với Aizawa. Theo như những gì anh than thở thì bây giờ anh đang mắc bận kèm trên lớp nên không thể đón cô. Cô thầm cười trong lòng, Aizawa vui tính thật đấy.

[Có cần ta gọi cho ai đó đến đón không?]

[Không cần đâu, có người đi cùng rồi]

[Ai!?]

[Là chú Todoroki!]

[Là ai thế?! Anh hùng à!? Tên anh hùng là gì!?]

Nhìn dòng chữ trên màn hình, đúng thật là chú Todoroki là anh hùng nhưng cô không biết tên anh hùng. Ngước lên xoay qua hỏi người bên cạnh.

"Chú Todoroki, tên anh hùng của chú là gì?"

Endeavor hắc tuyến nhìn cô, mệt mỏi trả lời.

"Là Endeavor!"

Nhận được câu trả lời, cô nhanh chóng bấm bấm vài dòng trên màn hình rồi cất điện thoại vào túi. 

Nhanh tay nhanh chân kéo ông chú kia đi nhanh lên.

Đứng trước cánh cổng trường đã đóng kia, Akira mò tay vào túi mà lấy ra một cái thẻ đưa lên trước máy quét. Xác nhận xong thì cánh cửa mở ra, cô nhanh chân kéo Endeavor vào trường.

_______________

Aizawa hiện giờ đang kèm đám học sinh mình chủ nhiệm. Nhìn dòng tin nhắn Akira gửi vô thức anh bóp nát luôn cái máy.

Đám học sinh đang làm bài nhìn thấy thầy chủ nhiệm mình bóp nát luôn điện thoại trong tay mà đồng loạt rùng mình một cái.

Ơ kìa, ai lại chọc vị giáo viên chuyên đi lừa học sinh này vậy!!

Aizawa không quan tâm chuyện bản thân đang bị thương mà mặt hầm hầm nghĩ.

Tại sao Endeavor lại ở cạnh con bé cơ chứ!?

Tại sao Endeavor lại ở đó!?

__________________

Akira và Endeavor đang đi đến phòng giáo viên thì gặp Cenmentoss đi ra từ một lớp học nào đó. Ủa? Hết tiết rồi à?

Cenmentoss thấy bóng dáng quen thuộc thì vui vẻ nói.

"Akira, cháu làm gì ở đây vậy?"

"Ishiyama-san... có thể cho cháu mượn khu vực nào đó được không?"

Cô đi lại chỗ ông hỏi.

"Ở đây thì nên gọi là Cenmentoss mới đúng chứ!"

Cenmentoss khẽ la rầy nhưng lại nhẹ giọng đi đồng thời không quên xoa xoa cái đầu cô.

"Vâng, Cenmentoss-san"

Akira nghe lời thưa lại.

"Cháu có thể dùng khu Gamma, khu Beta bận rồi!"

Cenmentoss lật sổ trên tay ra nhìn một lúc rồi nói.

"Vâng, cháu cảm ơn... Đã làm phiền chú rồi!"

Akira cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng kéo cái con người bị ăn bơ nãy giờ kia đến khu Gamma.

En - bị ăn bơ - deavor:"..."

Giỏi! 

Cenmentoss nhìn bóng dáng kia vội vã rời đi kia mà không khỏi thầm cười.

Dễ thương ghê!

Ủa? Mà.... Ai ở bên cạnh con bé thế?

_________________

















________1270 từ_________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha#np