Ngoại truyện 1: Bắt cóc
Như mọi ngày. Akira đi đến trường, học xong thì về. Nhưng hôm nay có một điều đặc biệt một chút. Ừ một chút, một chút thôi! Điều quan trọng phải nói ba lần.
" Hôm nay tao với mày trúng mánh ghê!"
" Ừ! Tùy tiện ra đường đi dạo thì gặp ngay món hàng này!"
Akira yên lặng nhìn hai kẻ không rõ thân phận kia mà không khỏi thắc mắc.
Hai tên này là biến thái hả?
Nghe cách nói chuyện là đủ biết là không mấy thân thiện rồi!
Vô tình sơ ý mất cảnh giác liền bị đánh thuốc mê. Lời cuối cùng cô còn nghe được chỉ là một đoạn nhỏ ngắn ngủi nhưng ý tứ thì có đầy.
"Mày đưa nó đi đi! Cẩn thận bọn anh hùng đấy!"
A! Hình như cô bị bắt cóc rồi. Xúi quẩy thật đấy! Haiz~
____________
Chớp chớp đôi mắt nhị sắc. Đây là đâu?
Trước mắt cô là một căn phòng bụi bẩn bám đầy màng nhện. A! Cô bị mắc bệnh sạch sẽ một chút nên chuyện này đối với cô chẳng khác nào là cực hình.
Tay khẽ cựa quậy. Bị trói rồi. Mà bọn chúng lựa thời điểm có tâm thế! Mới hôm qua cô bị thương, vết thương lành rồi nhưng không thể cử động mạnh được. Vậy mà hôm nay lại bị bắt cóc.
Phải! Là bắt cóc!
Thôi thì ngồi xem thằng nào con nào có khả năng bắt cóc được cô. Đợi mãi chưa thấy tên nào vào thì mất kiên nhẫn. Này, này, bắt cóc xong vứt người ta ở xó này à?!
Đợi mãi, đợi đến nỗi buồn ngủ. Gật gà gật gù thì một tiếng động vang lên.
Két!!
Đó là tiếng mở cửa, có kẻ nào đó đang đi vào. Akira lập tức giả vờ đi ngủ, điều chỉnh hơi thở sao cho phù hợp.
" Vẫn chưa tỉnh sao?"
" Tao lỡ sử dụng thuốc ngủ quá đà!"
"... Lỡ nó chết thì sao?"
" Chết sao được!"
Một màn đối đáp ngắn ngủi. Akira không quan tâm. Bỗng một trong số mấy tên đó lại gần cô mà lục soát người.
Má ơi! Có tên biến thái sàm sỡ con!!
Tâm thực lòng muốn xé xát tên kia thành ngàn mảnh nhưng chợt nhận ra bản thân còn yếu không nên cử động mạnh đành khóc trong lòng cố gắng chịu đựng.
Tên kia không nhận ra sự kì lạ đó, hắn lấy trong túi áo cô một cái điện thoại.
Khốn khiếp! Cái điện thoại đó do Nezu tặng cô mà! Cô luôn giữ gìn cẩn thận lắm vậy mà giờ đây lại bị bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào!!
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn....x n.
Tên bắt cóc kia cầm chiếc điện thoại kia lên mà cảm thán.
" Đây chẳng phải là loại mới nhất sao!? Quả nhiên là cái bọn nhiều tiền mà!"
" Hay là ta tống tiền người nhà con nhỏ này đi!"
Một tên khác lên tiếng. Mấy tên còn lại không nói gì nhưng cái vẻ mặt đã nói lên tất cả.
Tên cầm điện thoại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
" Nhìn con nhỏ này trông có vẻ là con nhà gia giáo hay là chúng ta ra giá cao đi!"
" Vậy mức giá?"
" Hừm! 1 tỷ yên?"
" Có hơi thấp không?"
Một giọng nói khác với các giọng cô từng nghe. Có lẽ là một đồng bọn khác của chúng. Mà chúng nghĩ sao mà thân cô chỉ có giá 1 tỷ yên !!! Ít nhiều gì cũng là 5000 tỷ chứ!!
" Đù! Mày nghĩ sao thế mà thấp! Mà đúng là thấp thật!"
Tự vả-ing.
" Thế bao nhiêu rồi tao chốt đơn!"
Cái tên bắt cóc cầm điện thoại cô bực mình lên tiếng.
"..."
Cả đám yên lặng ngẫm nghĩ. Lúc sau một tên mạnh dạn lên tiếng.
" Ừm hay là... 3427 tỷ yên nhỉ?"
" Sao lại là bấy nhiêu đó?"
Một tên từ bên ngoài nãy giờ nghe câu chuyện lên tiếng.
Sự xuất hiện của tên đó làm không khí giao động. Hoảng sợ?
" B-Boss!?"
Tên có vẻ là cầm đầu giọng trầm trầm lên tiếng hỏi lại nhưng chất giọng pha lẫn sát khí.
" Sao mày lại cho bấy nhiêu đó?"
Sự kiên nhẫn của hắn có hạn. Đàn em của hắn biết điều hấp tấp trả lời.
" V-Vâng do tổ chức chúng ta có 3427 thành viên n-nên em thử chọn mức giá đó ạ!!!"
Lý do đơn giản ghê! Mà hắn mới nói là tổ chức sao? Ô nga~ Tổ chức buôn lậu người nha~
Tên cầm đầu nhìn đàn em một lúc mà ngẫm nghĩ. Cũng đúng! Thế này là mức giá chuẩn rồi còn đâu!
Hắn trầm mặt nhìn về phía Akira đang bị trói, xong, hắn xoay quay nhìn sang tên đứng bên cạnh cô ra lệnh.
" Mày coi danh bạ mà gọi cho người nhà nó đi!"
Nói xong, tên kia hoảng sợ nhanh chóng mở máy lên ấn vào danh bạ. Hàng loạt cái tên hiện lên làm hắn trơ mắt mà nhìn. Tên cầm đầu cảm thấy kì lạ hỏi.
" Mày làm gì mà lâu thế?"
"A! Vâng do có nhiều tên quá..."
" Nhiều?"
" Vâng, nào là Aizawa Shouta, nào là Toshinori Yagi, nào là Nezu, nào là Takami Keigo, ... quá nhiều tên làm em không biết nên gọi cái nào..."
Tên kia chán nản nói. Tên cầm đầu thiếu kiên nhẫn bực tức hét lên.
" Vậy thì mày gọi đại một số nào đó đi chứ! Ngu à!!?"
Mấy tên bắt cóc trò chuyện to nhỏ là thế, mà Akira vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi không biết trời trăng mây gió gì cả. Vậy nên dẹp Akira qua một bên mà hãy chú tâm vào cuộc trò chuyện vĩ đại trước mắt này đã nhé!
Tên kia bị la rầy liền giật mình tay run run ấn đại một số nào đó. Màn hình hiện lên dòng chữ: Đang gọi... chờ bắt máy. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
< Moshi moshi?>
Một chất giọng trầm trầm của người đàn ông. Đoán chừng tầm 30 vang lên.
Tên bắt cóc nghĩ rằng có lẽ đây là cha Akira mà điều chỉnh giọng hống hách lên tiếng.
" Mày là cha của con nhỏ tóc trắng đúng chứ? Tao đã bắt cóc con mày. Không hồn mà đem tiền đến trao đổi đi!"
<....>
< Bao nhiêu?>
Chất giọng bên kia vẫn bình tĩnh làm tên bắt cóc không khỏi thắc mắc. Con gái bị bắt cóc mà còn bình tĩnh thế ư!?
Bỏ qua điều đó sau đầu, tên bắt cóc vẫn kiêu ngạo nói.
" Chỉ 3427 tỷ yên mà thôi, ít mà đúng không?!"
<!!>
Tên bắt cóc thầm hả hê trong lòng, nhà giàu thế thì chi một ít ra để chuộc lại con thôi mà. Bọn này còn giúp bây chi đi số tiền khổng lồ đó giùm cho rồi!
" À đúng rồi, khi nào đã lấy đủ rồi thì hãy đến nhà kho XXX. Tao cấm mày gọi cho lũ cớm lẫn bọn anh hùng giả tạo đấy! Mày mà gọi thì đừng trách con gái mày toàn mạng mà trở về!"
Nói rồi hắn lập tức cúp máy không để bên kia nói gì. Xoay sang đại ca hắn hãnh diện nói.
" Đại ca, em đã gọi thành công rồi ạ!"
"...."
" Đại ca?"
Tên kia không khỏi thắc mắc. Ủa đại ca sao vậy? Cả mấy tên kia nữa, sao im re rồi?
Cả bọn bắt cóc trố mắt mà nhìn tên kia. Tên trùm nãy giờ im hơi lặng tiếng bây giờ mới nói một câu.
"Có vẻ sau này mày sẽ là người gọi chuộc người nhể?"
"Ể!?"
Cả đám cười rộ lên. Còn tên bắt cóc kia vẫn không hiểu chuyện gì.
__________________
Aizawa Shouta mệt mỏi. Anh hiện đang phải vật lộn với đống giấy tờ giáo vụ, giờ đây còn phải họp một cuộc họp chán ngắc với chủ đề: Tỉ lệ tội phạm gia tăng hiện nay và các vụ mất tích bí ẩn. Các anh hùng lẫn giáo viên đều tụ hội lại đây chỉ để họp cái này. Thanh tra cảnh sát Tsukauchi đang thông báo thì điện thoại Aizawa khẽ rung liên hồi làm cắt đứt đoạn trình bày của Tsukauchi. Mọi người trong phòng kể cả Aizawa thắc mắc, giờ thì ai gọi chứ?
Giơ tay xin phép tạm dừng, anh thò tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại. Nhìn dòng chữ trên điện thoại anh không khỏi thắc mắc. Akira? Giờ gọi chi thế?
Còn mọi người hiếu kì lại gần xúm lại xem. Aizawa không quan tâm, nhấn nút trả lời, anh chầm chậm lên tiếng đầy chán nản.
"Moshi moshi?"
Đáp lại Aizawa không phải là chất giọng trong trẻo mà anh mong chờ mà là chất giọng xa lạ.
< Mày là cha của con nhỏ tóc trắng đúng chứ? Tao đã bắt cóc con mày. Không hồn mà đem tiền đến trao đổi đi>
Aizawa - đang bật loa ngoài - Shouta:"..."
Mọi - hóng chuyện - người:"..."
"Bao nhiêu?"
Aizawa bình tĩnh hỏi. Mọi người trong phòng thầm giơ ngón cái. Hay thật! Thế mà không hoảng loạn gì cả!
Các anh hùng lẫn giáo viên đều chăm chú nhìn chiếc điện thoại mà nghe ngóng. Đùa! Bắt cóc đấy! Ngay lúc họ đang họp về mấy vụ mất tích gần đây! Có lẽ là hai chuyện này liên quan đến nhau.
<Chỉ 3427 tỷ yên mà thôi, ít mà đúng không?!>
Lại chất giọng nghe ngứa mồm đó.
"!!"
Tất cả trố mắt kinh ngạc. Đùa à!
Một số người định gào lên thì bị những người bên cạnh nhanh chóng bịt mồm lại mà nghe tiếp nội dung. Aizawa như không tin định hỏi lại thì tên bắt cóc tiếp tục nói.
<À đúng rồi, khi nào đã lấy đủ rồi thì hãy đến nhà kho XXX. Tao cấm mày gọi cho lũ cớm lẫn bọn anh hùng giả tạo đấy! Mày mà gọi thì đừng trách con gái mày toàn mạng mà trở về!>
Nói rồi hắn lập tức cúp máy.
Tsukauchi- cảnh sát:"...."
Giáo viên kiêm anh hùng:"..."
Các anh hùng tham gia cuộc họp:"..."
Aizawa - bị gắn mác làm cha - Shouta:"..."
Ne - chủ trì cuộc họp - zu:"..."
"....."
"Thế giờ làm gì đây?"
Một anh hùng nào đó lên tiếng.
"Con bé sẽ xử bọn chúng được thôi!"
Hawks nói, mặt vô tâm.
"Con bé mới bị thương, tuy đã lành nhưng không thể cử động mạnh được!"
Recovery Girl lo lắng nói.
"..."
Tất cả chìm vào yên lặng. Nezu nãy giờ mới lên tiếng, dáng vẻ đùa cợt đã không còn, nghiêm túc nói.
"Cuộc họp tạm dừng! Xử lý chuyện này trước đã!"
"Tất cả trang bị đồ đạc, kẻ có thể bắt giữ được Akira thì chắc chắn không phải một người thôi đâu!"
Aizawa lên tiếng lập tức rời khỏi chỗ mà đi chuẩn bị.
"Power Loader cùng tôi mau định vị cuộc gọi này bắt nguồn từ đâu!"
Vlad King gọi Power Loader lại.
"Tôi đi gọi thêm các anh hùng khác!"
Hawks lên tiếng.
"Tôi sẽ đi gọi thêm viện trợ!"
Tsukauchi cầm theo điện thoại mở cửa ra ngoài. Các anh hùng khác lần lượt đứng dậy đi trang bị thêm. Các giáo viên ở trong phòng bàn chiến lượt và xác định vị trí chính xác.
Ha! Bắt cóc ai không bắt lại bắt trúng Akira. Cứ vui đi... Bởi vì sẽ không còn được bao lâu...
______________________
Ha hả:))
Không biết hắn giả ngu hay ngu thật nữa.
Cho chừa! Đừng bao giờ xem xét người khác qua vẻ bề ngoài:))
Thôi thì chúc mấy chú ra đi bình an. Amen.# Chắp hai tay lại kèm theo một nén nhang#
___________________
#Gọi ai không gọi, lại gọi ngay cho anh hùng#
#Khi danh bạ toàn số của anh hùng#
#Khi có người quen toàn là anh hùng thì sẽ như thế nào?#
____________
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
___Viết nữa không nhỉ?___
1858 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro