Máu và Hợp Đồng

Joong rời ký túc xá trong mưa. Đêm Seoul nặng nề, ánh đèn đường mờ nhòe như đang tan chảy. Anh đến đúng chỗ hẹn – một ngõ hẹp hôi thối, chỉ có mùi ẩm mốc và tiếng giọt nước rơi. Người đàn ông áo choàng đen đã chờ sẵn.

"Cậu thấy chưa? Aurora chỉ cần một lý do là có thể xé xác cậu. Bọn chúng không cần sự thật, chỉ cần câu chuyện."

Joong siết chặt nắm tay, giọng khàn:
"Tôi không quan tâm. Hãy nói cho tôi cách hạ chúng."

Người đàn ông nở một nụ cười mờ ám, rút ra một bản hợp đồng cũ kĩ, viền giấy ố vàng, vết máu đã khô loang lổ:
"Đây là bản gốc của 'Hợp Đồng Nô Lệ'. Nó không phải chỉ là giấy tờ pháp lý. Nó được phong ấn bằng máu của các thành viên đời đầu Aurora. Ai ký vào... coi như hiến dâng linh hồn."

Joong run lên:
"Ý ông là... bọn tôi không chỉ bị ràng buộc trên giấy tờ?!"

"Đúng vậy. Đó là lý do dù kẻ nào bỏ trốn, sự nghiệp cũng sụp đổ hoặc biến mất bí ẩn. Nếu muốn phá, chỉ có một cách: phải ký lại bằng máu mới – thay thế lời nguyền cũ."

Joong chết lặng. Người đàn ông cúi sát, thì thầm:
"Muốn cứu SOL10, cậu phải phản bội họ trước."

Ở ký túc xá, Fourth tỉnh dậy sau cơn ngất. Cậu ngồi trước gương, ngón tay run run chạm vào cổ họng. Từ trong sâu thẳm, tiếng thì thầm quen thuộc lại vọng ra:
"Em đã nếm thử rồi... Cảm giác thống trị ấy. Em nghĩ mình còn quay lại được sao?"

Fourth ôm đầu, hét lên. Nhưng trong gương, hình ảnh phản chiếu không hét, mà đang mỉm cười – một nụ cười kiêu ngạo, tàn nhẫn.

Cửa bật mở. Gemini lao vào, siết chặt vai Fourth:
"Anh ở đây. Dù em là ai... anh vẫn giữ em lại."

Fourth nhìn Gemini, đôi mắt ngập nước. Trong thoáng chốc, nụ cười trong gương biến mất. Nhưng tiếng thì thầm vẫn rền vang:
"Càng yêu... càng dễ bị lợi dụng. Hãy để em chứng minh."

Cùng lúc đó, Aurora tung tin chính thức:

"SOL10 sẽ có màn trở lại đặc biệt, nhưng chỉ với 9 thành viên."

Dư luận sôi sục. Joong bị coi như kẻ phản bội. Fandom chia phe, hashtag #SOL10_Only9 leo top.

Dunk đọc tin tức, tay run lẩy bẩy. Nước mắt rơi lã chã nhưng cậu vẫn gào lên:
"Em không chấp nhận! Không có Joong, đó không còn là SOL10!"

Sea đập mạnh bàn, giọng lạc đi:
"Chúng nó muốn chia rẽ bọn mình. Nếu ta im lặng, sau Joong sẽ đến lượt ai nữa?"

Nhưng nỗi sợ đã lan ra, như một vết nứt không thể hàn gắn.

Đêm đó, Joong cầm con dao lam, rạch một đường vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống bản hợp đồng cũ. Người đàn ông áo choàng đen lặng lẽ nhìn, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

"Cậu đã chọn rồi. Từ giờ, không còn đường quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro