Tử chiến
Không khí đặc quánh máu và âm thanh vỡ vụn. Căn cứ Aurora rung chuyển như sắp sụp.
Fourth đứng giữa tâm bão, cơ thể gầy gò nhưng giọng hát phóng ra như một quả bom hạt nhân. Mỗi âm tiết khiến đất đá rạn nứt, cơ thể những kẻ xung quanh vỡ tung.
"AAAAH––!" Fourth gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt và máu hòa làm một.
Gemini xiết chặt gươm, bước từng bước nặng trĩu, máu phun từ ngực như thác. Anh không dừng lại.
"Fourth... nhìn anh đi! Là Gemini đây! Em không phải quái vật!"
Câu nói ấy xuyên qua tầng sóng âm. Trong tích tắc, Fourth run rẩy. Bàn tay cậu siết lấy micro rỉ máu, giọng hát khựng lại một nhịp.
Aurora xuất hiện. Hắn không còn ẩn mình sau màn hình nữa — mà bước ra giữa biển máu, khoác bộ vest trắng, cười nhạt.
"Đẹp quá, phải không? Một ca khúc giết người, một con quỷ biết hát. Các ngươi sẽ cùng chết trong đêm diễn cuối cùng này."
Dunk lao đến như mũi tên. Con dao trong tay anh sáng loáng, chém thẳng vào những dây chuyền sắt quấn quanh cổ Fourth — xiềng xích Aurora đã trói. Sparks tóe ra, Dunk hét lớn:
"Joong! Giúp tớ!"
Joong, dù yếu ớt, dồn toàn bộ sức lực, nhảy lên, bàn tay bốc lửa. Anh đập vào dây chuyền, khiến nó gãy toạc.
Fourth gào thét, ngã quỵ. Sóng âm bùng nổ như quả bom, thổi tung cả căn cứ.
Sea bị hất văng, Jimmy lao tới ôm trọn lấy cậu, lấy thân mình che chắn.
"Anh ở đây, Sea! Không ai chạm được đến em!"
Sky lăn lộn cùng Nani, máu tràn khóe miệng, nhưng vẫn cười khùng khục:
"Thấy chưa, Nani... thế giới Kitty của cậu chưa sụp đâu... chúng ta còn ở đây."
Aurora vỗ tay giữa biển đổ nát.
"Hay lắm. Nhưng mấy đứa nhóc rách nát thì làm được gì? Fourth là tác phẩm của ta, và ta sẽ khiến nó nuốt chửng các ngươi một lần nữa!"
Hắn vung tay. Làn khói đen từ lòng đất trào ra, quấn lấy Fourth, ép cậu đứng dậy. Mắt Fourth lại đỏ ngầu, cơ thể giật liên hồi.
"ĐỪNG––!" Gemini hét thất thanh, lao tới ôm chặt Fourth, mặc cho hàng ngàn lưỡi sóng âm đâm xuyên cơ thể.
Máu bắn tung tóe, Gemini run rẩy nhưng không buông.
"Em không phải của hắn! Em là của anh, của chúng ta!"
Fourth cắn môi bật máu, bàn tay run rẩy nắm lại. Trong mắt cậu, Aurora đứng sừng sững — còn Gemini đang mỉm cười, ngốc nghếch, ngập máu nhưng vẫn tin.
Một tiếng nấc xé ruột bật ra từ cổ họng Fourth. Giọng hát chuyển, từ gào thét sang run rẩy.
"...Anh Gemini..."
Cả căn cứ rung lắc. Xiềng xích khói đen nứt toác. Aurora gào lên:
"KHÔNG! MÀY LÀ CỦA TA! TAO TẠO RA MÀY!"
Nhưng lần đầu tiên, Fourth không hát theo lệnh. Cậu bật ra một nốt ngân dài, nhưng lần này không giết chóc — mà là nốt nhạc run rẩy, chứa đầy nước mắt.
Cả nhóm SOL10 đứng bật dậy, hợp giọng, dồn sức vào nốt ngân ấy.
Aurora loạng choạng, máu phun từ miệng.
"Đồ phản... bội..."
Một tiếng "BÙM!" long trời lở đất.
Ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro