"Thiên thần nhà người ta.."
Buổi sáng ở trường lúc nào cũng ồn ào. Tiếng giày thể thao nện trên hành lang, tiếng cười đùa vang từ dãy lớp cuối, tiếng loa phát thanh rè rè đọc lại thông báo về "phong trào học sinh gương mẫu" nghe riết đến phát ngán.
Giữa cái hỗn loạn đó, Hùng vẫn bước chậm rãi, ôm trên tay một chồng giấy tờ dày cộp.
Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi cắm thẳng vào quần, phù hiệu hội trưởng dán ngay ngắn trên ngực áo. Trông nghiêm túc đến mức... ai nhìn cũng sợ làm rơi một tờ giấy trước mặt cậu.
Nhưng ai mà ngờ, cái hội trưởng "chuẩn mực" đó lại đang cố dùng một tay giữ giấy, một tay... ăn bánh mì.
"Trễ họp năm phút là bị phàn nàn liền..." – Hùng lẩm bẩm, vừa đi vừa nhăn mặt.
Gió ngoài sân thổi mạnh một cái, mấy tờ giấy mảnh bay phấp phới như chim sẻ. Cậu luống cuống chụp lại, nhưng không kịp – một tờ rơi xoẹt xuống đất.
Rồi một giọng nói vang lên sau lưng, chậm rãi, trầm mà nghe như đang cười trong cổ họng:
"Anh ơi, rớt giấy kìa."
Hùng quay lại.
Một người con trai đang cúi xuống nhặt tờ giấy giúp. Tóc nâu nhạt hơi rối, đeo tai nghe một bên, tay nhét túi quần, nụ cười thì nhàn nhạt... kiểu "tao biết mình đẹp".
Hùng nhìn một giây thôi đã biết — Dương.
Cái tên mà mấy giáo viên trong phòng giám thị nhắc đến hơi bị nhiều gần đây.
"Cảm ơn nha." – Hùng nhỏ nhẹ, nhận lại giấy, cúi đầu một chút.
Dương cười, cắn nhẹ vào đầu bút đang cầm:
"Anh là hội trưởng hả?"
"Ờm... ừ."
"Anh hay đi qua lớp em lắm. Lần nào cũng nghiêm như đang đi thị sát."
"Không có..." – Hùng lắc đầu, hơi ngại – "Tôi chỉ đi kiểm tra nề nếp thôi. Quy định của trường mà."
"Nề nếp hả?" – Dương nhướng mày – "Vậy anh có phạt được em không?"
"Hở?" – Hùng ngẩn ra, mắt tròn xoe.
"Nếu em vi phạm á. Tới giờ em bị nhắc hoài luôn." – Dương nghiêng đầu, môi khẽ nhếch – "Mà em thấy anh hiền quá, chắc không nỡ phạt ai đâu."
"Tôi... tôi cũng phạt như bình thường thôi." – Hùng đáp, giọng nhỏ như mèo kêu.
"Anh nói vậy mà em không tin nha." – Dương cười khẽ, mắt hơi nheo lại – "Trông anh kiểu chỉ biết nhắc nhẹ: 'lần sau nhớ nha em' thôi ấy."
Hùng không biết nói sao, chỉ biết mím môi, rồi cúi xuống chỉnh lại chồng giấy cho đỡ lúng túng.
Tim cậu đập nhanh thật. Không phải sợ... mà là cái kiểu bối rối khó tả.
"Anh tên gì nhỉ?" – Dương hỏi, giọng vẫn mềm như kẹo.
"Lê Quang Hùng."
"Nghe hiền ghê." – Dương bật cười, rồi bỏ tai nghe xuống, chống cằm – "Còn em là Dương. Trần Đăng Dương."
"Tôi biết." – Hùng buột miệng, rồi lập tức đỏ mặt – "À, ý là... tôi nghe tên thôi..."
"Anh theo dõi em hả?"
"Không có!" – Hùng hoảng, tay khua khua.
Dương bật cười lớn, giọng kéo dài chọc ghẹo:
"Đùa thôi~ Anh dễ thương thật đó."
Hùng im lặng, cắn môi. Cậu muốn phản ứng lại mà chẳng biết nói gì.
Cái nụ cười kia... thật sự khiến người ta mất bình tĩnh.
"Anh đi họp à?"
"Ừ."
"Vậy mai anh rảnh không?"
"Hả? Để làm gì?"
"Để em... nhờ anh chỉ giúp vài thứ. Em đang bị nhắc vụ nội quy mà, chắc phải học hành lễ phép lại với hội trưởng thôi."
Giọng điệu nửa thật nửa đùa.
Hùng chỉ biết đứng im, nhìn cậu ta nửa ngờ nửa ngại.
"Anh cho em mượn thời gian chút nha?" – Dương nói, giọng nhẹ như gió.
"Ờ... nếu là chuyện trường, thì được."
"Vậy tốt." – Dương cười, quay người đi. – "Em tìm anh sau nha, hội trưởng."
Cậu nháy mắt một cái.
Tim Hùng bỗng bụp một nhịp.
Lúc đi ngang qua cửa phòng họp, cậu vẫn còn lẩm bẩm:
"Thằng nhỏ gì mà nói chuyện... lạ ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro