❣️

11h đêm theo giờ Việt Nam, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế newark liberty. Đăng Dương bước ra khỏi sân bay với tâm trạng rối bời, đối với nhiều người, đi làm kinh doanh ở đất nước này chính là ước mơ, hoài bão cả đời của họ, nhưng hắn chính là bị bắt ép, hoàn toàn không cảm thấy một chút vui vẻ nào. nghĩ rồi hắn lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ báo rằng mình đã đến nơi để bà yên tâm.

vì có họ hàng bên này nên việc di chuyển, tìm nơi ở, hắn không gặp khó khăn gì. hắn đã bị ba mẹ đổi điện thoại rồi, hắn còn bị kiểm tra rất kỹ càng về việc hắn phải cắt đứt mọi liên lạc với những người hắn quen.

Đăng Dương ắt hẳn vẫn nhớ rõ số điện thoại của cậu nhưng hai tuần xa cách qua hắn nghĩ rằng, nếu yêu người khác Hùng sẽ hạnh phúc hơn bên hắn, hạnh phúc hơn nếu tình yêu không bị ngăn cấm.. đau đớn thật khi nghĩ về việc cậu sẽ hạnh phúc khi không ở bên hắn.

Hùng bên này đã đang yên giấc rồi, dạo gần đây cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho việc ứng tuyển công ty lớn nên sức khỏe cậu vốn không tốt lại còn yếu đi nhiều, nhớ chứ, cậu chắc chắn nhớ hắn rất nhiều. khi soạn đồ, cậu đã nhiều lần nhớ về ngày mà cả hai ăn mừng khi cùng nhau lọt top 10, tưởng rằng đó sẽ là ký ức vui vẻ hạnh phúc của một cặp đôi tuổi 24, nhưng giờ phút này, sao ký ức đó lại chua chát đến nhường này.

cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc có dọn ra khỏi nhà sống hay không. sau khi nhận được nhiều lời khuyên thì cậu quyết định sẽ chuyển ra sống ở công ty , thuận tiện cho việc đi làm của cậu, bởi cả, nơi này quá nhiều hồi ức vui vẻ, nhìn đâu cũng thấy quá khứ hạnh phúc kia khiến cậu không quên được người đó một giây nào, cả trong mơ cũng mơ thấy.

cậu chuyển ra sống riêng trước thời gian vào làm một tuần để ổn định mọi thứ. cứ ngỡ dọn ra khỏi nhà sẽ tốt hơn, nhưng hoàn toàn ngược lại, nếu sống với ba mẹ cậu ăn cơm ngày ba bữa, được ba mẹ nhắc nhở, chăm chút thì khi dọn ra sống một mình thì mọi thứ giúp cậu vẫn còn tồn tại tới bây giờ hoàn toàn biến mất. cậu đã gầy đến không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều.

gần 1 tháng cả hai xa nhau, họ không còn khóc nhiều như những ngày đầu nữa, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, tình yêu vẫn còn đó, không hề đổi thay. có thể vì họ đã học cách chấp nhận sự thật, có thể họ đã khóc đến khô cạn nước mắt rồi, nhưng nếu có cơ hội, cả hai sẽ không màng tới mọi thứ mà trở về bên nhau.

12h đêm, em vẫn không ngủ được nên đã ra khỏi phòng để uống nước, cậu đã vô ý làm rơi ly nước trên tay xuống đất làm nó vỡ tan, cậu cúi người xuống nhặt từng mảnh vụn lên, mảnh ly vỡ vô tình cứa vào tay cậu làm máu từ chỗ đó chảy không ngừng.

"đau thật.."

em làm vỡ ly à? sao mà hậu đậu thế này. em có bị thương không? vào phòng đi cái này anh dọn cho.

cậu phì cười khi nhớ về quá khứ của cả hai, anh xem em là con nít à? cậu ngồi đó cười một lúc rồi nước mắt lại chảy dài, nức nở khóc lên, cậu khóc lớn trong khi miệng lại nở nụ cười, nụ cười của cậu từng là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất của hắn, vậy mà giờ nụ cười ấy lại đau lòng đến khó thở.

tình yêu là vậy đấy, sẽ đến một lúc chúng ta sẽ khóc vì những điều từng làm chúng ta cười.
Đăng Dương bên này đang ngồi trên bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian đi làm đã cận kề rồi, ngày mai hắn sẽ đến công ty một chuyến để xem thử mình làm khu nào. thay đổi môi trường rồi nên hắn cũng chưa thể thích ứng được ngay mà cứ trằn trọc thiếu ngủ.

một nỗi đau được chứa đựng bởi hai trái tim thì nó không còn đủ sức để làm thành nỗi đau nữa, ít nhất thì cả hai đang đau cùng nhau, không ai trong hai người đang hứng chịu nỗi đau một cách cô độc cả.

Duy và Quang Anh cũng đã dọn vào sống cùng nhau, cả hai thường xuyên sang thăm Hùng , mỗi lần như vậy đều bắt ép cậu ăn rất nhiều, nhưng cậu ăn thật sự rất ít, cậu rất cảm động vì họ đến thăm cậu, nhưng nhìn hai người họ tình cảm với nhau làm cậu nhớ đến quá khứ của cậu và hắn khiến cậu càng không có tâm trạng hơn.

hôm nay cũng như thường lệ, Duy cùng Quang Anh sang nhà Hùng để cho cậu không có cảm giác cô đơn. Quang Ann đang ở trong bếp làm đồ ăn cho cậu, còn Duy thì đang ngồi với Hùng ở ngoài phòng khách.

"cậu ta.."

"đừng nhắc nữa"

"thật sự không muốn nghe sao?"

"nói đi"

Duy nghe vậy thì cười xòa, biết rõ Hùng cũng rất muốn nghe nhưng lại sợ đau lòng.

"cậu ta vẫn còn rất nhớ cậu đó"

"sao cậu biết?"

"cậu ta gửi thư cho tôi trước khi bay sang mỹ vài tiếng gì đó, mà do dự lễ tốt nghiệp nên tôi không biết. cậu ta bảo tôi hãy để ý đến cậu, đừng để cậu bệnh, đừng để cậu bị thương"

cậu nghe vậy thì bật khóc, một chút thông tin về hắn mà Duy có được, cũng là hắn lo cho cậu, cũng là hắn nhớ cậu..

"tôi nói ra không phải để cậu đau buồn đâu. lấy điều đó làm động lực mà sống cho tốt chờ Dương trở về, tôi tin rằng cậu ta vẫn luôn nghĩ về cậu"

Hùng dần ngẩng mặt lên, sắc mặt cũng đỡ đau buồn hơn hẳn. phải rồi, Duy nói rất đúng, cậu tin chắc hắn sẽ trở về.

"tôi sẽ ở đây, chờ cho đến ngày anh ấy trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro