•
đêm đó, Dương không tài nào ngủ được vì quá háo hức để được gặp cậu. vừa nằm vừa suy nghĩ mà cứ cười tủm tỉm mãi như thể cậu nhóc ngày nào còn rung động khi gặp người mình thương.
từ sau khi tốt nghiệp, anh đã không gặp em lần nào nữa, nhưng ngày mai, anh sẽ gặp em, gặp lại tình yêu của đời anh.
hôm sau, kết thúc tiết học Hùng liền đến tiệm bánh gần trường. xui xẻo thế nào, An lại là con trai của chủ tiệm bánh đó, hôm nay vừa hay anh ta cũng ở tiệm để phụ giúp mẹ. vừa thấy cậu,An mỉm cười nhẹ.
"không hẹn mà gặp ha, đúng là có duyên thật. hôm nay sinh nhật ai sao?"
Hùng cũng cười xã giao lại rồi đáp lời An
"dạ không ạ"
"em chọn bánh đi"
Hùng đưa mắt nhìn một loạt bánh kem qua lớp tủ kính, nhưng rồi lại chẳng ưng ý cái nào, quay lên nói với An.
"bây giờ anh làm bánh theo yêu cầu được không ạ?"
"được chứ, nhưng nếu em gấp thì chỉ làm được mẫu đơn giản thôi. em muốn làm như thế nào?"
"em muốn bánh kem trắng, viền đen, vẽ hình Gấu với một con thỏ rồi ở giữa có hình trái tim, ghi chữ 'happy 4th anniversary' ạ"
An nghe vậy thì hơi ngớ người, cứ tưởng sinh nhật của ai, thì ra là kỷ niệm yêu đương à.
"ừm, em đợi anh tầm 30p nhé! có bàn ở kia em ra đó ngồi đợi cũng được"
cậu bước tới chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, trong lúc đợi thì nghịch nghịch điện thoại, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã gần 6h tối. thôi thì ghé quán nào ăn tối đã rồi hẵng ra công viên sau. còn đang suy nghĩ thì An đến vỗ nhẹ lên vai cậu làm cậu hơi giật mình.
"của em đây"
"ạ dạ em cảm ơn, em gửi tiền nhé"
cầm lấy bánh rồi cậu đi một mạch ra khỏi tiệm, chạy lon ton đến một nhà hàng gần đó, hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt vui vẻ, ăn sang một tí xíu.
vừa vào cậu đã bị choáng ngợp bởi vẻ cổ kính trong nhà hàng, có vẻ nơi này không hợp với cậu rồi...cậu ngồi đại vào một bàn trống, nhân viên phục vụ bước ra đưa cho cậu menu, cậu nhìn sơ một lượt mà cậu liền muốn đi về. món rẻ nhất cũng đã 70k rồi. dù sao cũng đã vào rồi, cậu bấm bụng mà gọi một món 100k trong lòng thầm nghĩ.
hôm nay lỡ ăn sang rồi, những ngày còn lại ăn ké Quang Anh với Duy vậy.
đồ ăn thì cũng tạm ổn, nhưng chắc vì giá nên cậu thấy món này hơi chát. nhà hàng này làm đồ ăn lâu quá nên khi cậu ăn xong thì cũng đã hơn 8 rưỡi tối.
bước ra khỏi nhà hàng mà tâm trạng cậu chẳng vui tí nào. Hùng cầm hộp bánh trên tay đến công viên gần trường. cậu mở hộp bánh ra, thắp nến rồi chắp 2 tay lại cầu nguyện.
em ước cho anh và em sẽ sớm gặp lại nhau, sẽ sớm về bên nhau.
xong xuôi, cậu thổi nến rồi dùng con dao nhựa trong hộp cắt bánh kem ra ăn ngon lành.
Đăng Dương bên này đang ngồi trên máy bay, nhìn chằm chằm điện thoại. nhìn những tấm ảnh xinh đẹp mà Hùng đã đăng trên instagram mà hắn mất một lúc mới tìm được. bỗng nhiên, điện thoại hắn hiện lên thông báo, người dùng quanghung.masterd vừa cập nhật ảnh mới. mở ra xem thì là hình cục bông nhỏ đang chụp cùng với bánh kem, miệng cậu còn đang ngậm một miệng đầy bánh như trẻ con lần đầu được ba mẹ mua bánh sinh nhật cho vậy.
hắn biết hôm nay chính là ngày kỷ niệm của cả hai, chỉ trách bản thân thời gian qua đã để cậu một mình. Dương vì muốn tạo bất ngờ cho Hùng nên đã bí mật nhắn tin cho số điện thoại của Duy hỏi về địa chỉ và mật khẩu nhà cậu.
Em ngồi đấy đến tận 9 giờ 45 tối, cậu ngồi đó nghĩ về những ngày tháng vui vẻ của cả hai, có lúc thì mỉm cười xinh đẹp, có lúc lại nức nở nghẹn ngào. không thể phủ nhận được thực tại, cậu nhớ hắn, nhớ rất nhiều. lúc giật mình nhận ra đã không còn sớm thì cậu cũng chậm rãi mà đi về, lúc trước sợ về trễ mẹ la, còn bây giờ cậu chỉ về khi bản thân muốn mà thôi.
bấm mật khẩu vào nhà, cậu đi cất phần bánh còn thừa vào tủ lạnh, đánh răng rửa mặt rồi tiến vào phòng ngủ. vì quá tối nên cậu với tay tới công tắt định bật điện thì lại chạm trúng tay ai đó đang che phần công tắt lại. cậu sợ hãi, hét toáng lên, định bỏ chạy thì người kia lại kéo tay cậu lại, bật công tắt điện lên. khoảnh khắc ánh đèn soi sáng cả căn phòng, trước mắt Hùng là là một cơ thể cao ráo, vững chãi, chính là Dương, cậu òa khóc lớn, lấy tay che đi đôi mắt đã đỏ au, Dương lấy tay kéo cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy guộc của cậu.
"anh đây rồi, em đừng khóc"
Hùng vòng tay ôm lấy hắn, úp mặt vào lòng ngực hắn mà khóc nức nở lên.
"anh..hức..hức.. anh về rồi"
"ừm anh về rồi, anh xin lỗi, thời gian qua em thiệt thòi nhiều rồi"
cậu cứ khóc mãi, đến khi tiếng khóc cậu nhỏ dần thì hắn mới buông cậu ra rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nụ hôn mang theo tất thảy yêu thương cùng nỗi nhớ tha thiết.
"mình ra ngoài đi dạo một tí nhé?"
"dạ.."
hắn cùng cậu ra khỏi nhà, cùng nhau đi dạo trong đêm tối. Hùng gặp được hắn thì vui vẻ hơn nhiều, cả đoạn đường cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo làm hắn cũng cười rất nhiều. đến một đoạn, em nhìn sang đường thấy một tiệm bánh ngọt còn mở cửa liền quay sang nói với hắn.
"anh ơi, tiệm bánh bên kia đường còn mở kìa, mình qua đó ăn nha"
Đăng Dương cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Hùng được đồng ý thì vui vẻ cười hì hì rồi chạy một mạch sang đường, cùng lúc đó có một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao tới. khoảnh khắc đó, cả người hắn lạnh toát, sợ hãi hét lên.
"EM À, ĐỪNG CHẠY"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro