hôm nay, ba mẹ Lê phải công tác ở xa, tối nay chắc hẳn sẽ không về. dù rất lo cho cậu nhưng không thể nào nói nghỉ là nghỉ được nên đành để cậu ở nhà một mình.

Hùng sau khi uống thuốc thì đã đỡ khó chịu hơn lúc sáng rất nhiều. cậu lại đói bụng nữa rồi. nhưng mà ba người kia lại đang ở ngoài phòng khách cùng nhau xem phim kinh dị, lâu lâu lại la làng lên làm cậu cũng phải giật mình.

cậu nằm trên giường gọi gọi tên của Quang Anh, mà cái tên đó đã coi phim còn hú hét lấn át cả tiếng kêu của cậu. cậu không thể chịu nổi rồi! có thật là đi thăm bệnh không vậy chứ?

cậu lê thân thể mỏi nhừ của bản thân xuống giường. bước ra phòng khách, liền thu hút ánh nhìn của ba người họ.

"mấy người đến đây để coi phim hay chăm tôi vậy? Quang Anh à, nãy giờ tôi gọi cậu muốn khan cả cổ, mà cậu ngoài này còn hú hét to hơn cả tôi."

Quang Anh bị cậu trách, còn bị lôi chuyện bản thân hú hét khi xem phim ra nói thì có hơi ngại ngùng trước mặt Duy

"cậu bị làm sao mà kêu tôi?"

" đói"

"nãy không chịu ăn. giờ đói thì tôi mặc kệ cậu"

Hùng nghe xong câu đó liền muốn chửi thề, đá đít tên kia ra khỏi nhà cậu mau mau. nhưng mà người cậu thích đang ở đây. không thể ăn nói tùy tiện được.

Duy nghe cậu kêu đói thì đi vào bếp, kiếm gì cho cậu ăn. bản thân đến ăn chơi nãy giờ, cũng nên chăm sóc gia chủ chứ nhỉ!

Dương nhích người qua, chừa một chỗ trống kế bên hắn rồi lấy tay vỗ vỗ bảo cậu ngồi xuống. cậu ngại nhưng vẫn ngồi xuống cạnh hắn, vẫn giữ khoảng cách an toàn với hắn.

vài phút sau,Duy đi ra, đặt lên bàn một tô mì tương đen cùng một quả trứng chiên. Hùng thấy Duy cho mình ăn mì thì thầm chửi trong lòng. nãy giờ, ba người họ gọi gà rán, khoai tây chiên rồi đủ thứ đồ ăn vặt. vậy mà cho cậu ăn mì?

thôi thì ăn tạm vậy. kén chọn lỡ nó cho cậu nhịn luôn thì chết mất!

"nước nữaa"

"Dương đi lấy đi, tôi mới nấu mì cho cậu ấy rồi còn gì"

"tại sao tôi phải làm vậy?"

Hùng nghe vậy thì máu huyết lên sôi sùng sục. sáng giờ cậu nhịn đủ rồi!

"mấy người ăn nhờ đậu nhà tôi, gọi đủ thứ đồ ăn nước uống về nhà rồi cho tôi ăn mì.giờ nhờ lấy ly nước cho người bệnh thì đùn đẩy nhau. còn thằng Quang Anh kia! sáng giờ tôi không nói là làm tới hả? nghĩ gì mà nói kệ tôi trong khi tôi kêu cậu qua chăm bệnh hả?"

ba người nhìn cậu, tròn mắt. sau đó,Duy phì cười nhìn cậu.

"bọn tôi đêm nay ở đây là vì cậu đấy! lúc chiều, cậu nhõng nhẽo làm khổ Quang Anh nhà tôi quá nên tôi mới bực mình thôi. nếu đổi lại là Dương..."

nghe Duy nói tới đó thì thấy mình quá lời nên đành không nói nữa. nhưng mà Dương nghe Duy nhắc đến mình, rồi lại không nói gì nữa thì thắc mắc không thôi.

"đổi lại là tôi thì sao?"

"nếu.. nếu đổi lại là cậu đút, mà..mà cậu ta nhõng nhẽo thì tôi sẽ không cảm thấy bực mình thôi"

Duy nói vấp lên vấp xuống khiến hắn rất hoài nghi về câu trả lời đó. định hỏi lại một lần nữa nhưng rồi lại thôi.

Hùng đói quá chả muốn đôi co với tên kia, nên cầm đũa lên ăn.

"Ê, cái này đỉnh thật ấy! lâu rồi tôi mới ăn lại không ngờ cậu nấu ngon như vậy"

"Duy vốn giỏi việc bếp núc mà. ai như cậu, mua cả tủ mì ở nhà, phòng khi ba mẹ đi vắng"

"đói thì ăn gì chả được. mì cũng là đồ ăn thôi. nhưng mà có ba mẹ thì ăn được đầy đủ hơn tí"

Hùng nghe Quang Anh vạch trần mình trước mặt Dương, ngại quá nên cậu kiếm đại lý do nào hợp lý mà nói ra.

sau khi ăn xong, cậu tự đứng dậy vào bếp lấy nước uống. mấy tên kia chả nhờ được gì cả.

no bụng rồi, cậu lấy thuốc uống thì lại phát hiện hết thuốc. nhìn mấy tên khờ kia thì biết bản thân sẽ phải tự đi mua rồi. nếu không mai cậu sẽ tiếp tục ở nhà mất.

cậu vào phòng lấy chiếc áo khoác dày mặc lên người rồi đi ra cửa.Dương thấy cậu định ra ngoài thì thắc mắc.

"9h tối rồi cậu còn đi đâu? ra ngoài lạnh lại bệnh thêm"

"tôi đi ra tiệm thuốc gần đây mua thuốc. nhà hết thuốc rồi"

"sao không nhờ tôi mà lại tự đi? ngoài trời bây giờ có 14 độ"

"sợ cậu lại bảo 'tại sao tôi phải làm như vậy?'"

hắn nghe tới đó thì có hơi ngại. rõ là nãy hắn nói ra câu đó, mà giờ lại tỏ ra quan tâm cậu.

Hùng thấy hắn không nói nữa thì định đi.Dương cũng đi theo cậu vì thấy lúc nãy bản thân vô tâm quá, cậu đang bị sốt mà.

cậu cũng không để tâm đến chuyện hắn đi theo lắm. tiệm thuốc nói là gần nhưng cũng cách nhà cậu khoảng 1km, mà cậu còn không thường xuyên đi đến đó, nên phải dùng map trong điện thoại xem đường.Dương cũng chính vì biết cậu mù đường nên mới đi theo.

cậu mua thuốc xong xuôi. trên đường về, có lẽ gì trời đã giảm nhiệt độ nên chiếc áo kia chẳng giữ ấm được bao nhiêu khiến cậu có hơi run lên. hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn đi theo cậu nhìn thấy cậu lạnh run lên thì cởi áo khoác bản thân đắp lên người cậu, còn ôm vai cậu để vừa giữ áo vừa giữ ấm thêm cho cậu.

thấy hắn có hành động vậy, trong lòng cậu lại không nghĩ về tình yêu ấm áp như trước mà chỉ nhớ thêm về câu nói 'tại sao tôi phải làm như vậy?' của hắn. không tự chủ mà thốt ra câu hỏi.

"cậu làm vậy là vì thương hại tôi sao?"

hắn bất ngờ vì câu hỏi của cậu, song cũng tự hỏi bản thân vì sao lại làm như vậy. sau vài phút, hắn cuối cùng cũng có thể trả lời một cách thật lòng.

"tôi thấy cậu rất ấm áp. trước đây, tôi vì chơi với Duy, cậu thì chơi với Quang Anh nên tôi và cậu cũng có gặp mặt nhiều lần, ăn chung nhiều lần. lúc đó, tôi chẳng hề bận tâm đến cậu. chỉ nghĩ chúng ta thậm chí không phải là bạn, nhưng mà bây giờ, không hiểu sao tôi lại thấy cậu đặc biệt. cậu quan tâm đến việc tôi ăn sáng chưa, nói chuyện rất ý tứ, giữ khoảng cách với tôi rõ ràng. thật sự rất khác với đám người kia. dù cậu có tạo khoảng cách, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tốt khi ở bên cậu. hôm nay, tôi đã rất lo lắng cho cậu, lúc đút cháo cho cậu cũng chỉ sợ cậu đói mà đút nhanh. đối với tôi hiện tại, cậu cũng giống như Duy hay Quang Anh, cậu là bạn."

Hùng nghe xong lời hắn nói, thiếu suy nghĩ nói ra một câu.

"tôi thì lại không coi cậu là bạn, đặc biệt hơn bạn rất nhiều"
___________________

Mê cp dthw nayyy quaa aa 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro