•𝔻•

chưa đầy 3 tuần nữa là thi. hắn phải vừa học vừa làm nên bản thân đã sụt cân không ít, sức khỏe cũng xuống cấp không phanh. Hùng vì lo cho Dương nên đã bắt đầu học nấu ăn, mỗi tối trước khi đi ngủ đều nấu sẵn đồ ăn cho hắn, hắn về chỉ có việc hâm lên rồi ăn.

hắn ở nhà cậu đã hơn một tuần, nhưng cả hai chẳng nói chuyện nhiều.Dương vẫn yêu chiều cậu như ngày nào, Hùng cũng làm nũng và chăm sóc hắn mỗi khi có thời gian dành cho nhau. nhưng bây giờ đang là thời gian chạy nước rút của tất cả sinh viên năm cuối, Hùng vì muốn vào cùng công ty với hắn nên mỗi khi đi học về đều liền cắm đầu vào sách vở đến tận 11, 12h đêm. hắn thì khi ở trường học gần như mọi lúc mọi nơi, không muốn lãng phí một giây nào.

Dương vẫn thường xuyên nhận được những cuộc gọi, tin nhắn của ba mẹ, có những câu động viên, những câu chửi rủa. nhưng hắn làm gì có thời gian mà quan tâm chứ!

hôm nay chính là ngày kỷ niệm 1 tháng yêu nhau của em và hắn! buổi tối, khi đi làm hắn đã nói dối với chủ quán rằng bản thân có việc ở nhà để được về sớm. trên đường về, hắn ghé mua cho cậu một hộp sô cô la cùng một bó hoa hồng tuyệt đẹp, chúng cũng lấy đi toàn bộ tiền mà hắn có, dù sao cũng gần có lương rồi, mua cho em hết tiền cũng chẳng sao.

gần 9h tối, hắn nhẹ mở cửa vào nhà, có lẽ cậu vẫn đang học bài nên không chú ý đến việc hắn về nhà. vào phòng Hùng, thấy cậu đang ngồi học bài chăm chỉ khiến hắn ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng.

"chúc mừng một tháng quen nhau"

Hùng nghe thấy, nhưng không quay lại nhìn hắn, cậu cũng có quà cho hắn đó nha, chỉ là đang giả vờ xem hắn phản ứng như nào thôi! hắn thấy cậu không nhìn hắn, cứ tưởng cậu không nghe nên nói lại một lần nữa nhưng cậu vẫn ngồi im đó. nóng lòng quá, hắn bước về phía cậu, tay giữ lấy vai rồi quay người cậu về phía hắn, không ngần ngại mà hôn lên môi cậu, cậu mở to mắt ra nhìn hắn, sau đó cũng nhanh chóng nhắm mắt lại mà phối hợp cùng hắn.

Dương buông cậu ra, nhìn cái người đang đưa ánh mắt long lanh trong sáng kia nhìn hắn, hắn liền muốn trừng phạt cậu vì đã ngó lơ hắn. hắn một lần nữa hôn lấy môi cậu, nhưng không phải như lúc nãy, lần nãy hắn đưa lưỡi của bản thân vào khoang miệng của cậu khiến cậu thất kinh mà lấy tay đẩy người hắn ra, nhưng hắn lại càng giữ cậu chặt hơn, cậu dần cũng bị cuốn theo nụ hôn mà phối hợp với hắn dây dưa môi lưỡi. đến khi cậu cảm thấy không thở nổi nữa liền lấy tay đập đập lên vai hắn để hắn dừng lại.

"ai cho anh hôn em như thế! không chịu đâu, bắt đền anh huhu"

cậu vừa nói vừa phồng má giận dỗi. rõ là lúc nãy cậu cũng thấy thích cơ mà..

"dám lơ anh hả? hôm nay, Đăng Dương này đã nói dối ông chủ để xin về sớm vì Hùng mà Hùng lại ngó lơ khiến Dương buồn lắm đó!"

nói rồi hắn đưa bó hoa trên tay cho cậu rồi đặt hộp sô cô la trên bàn. cậu cũng kéo ngăn kéo rồi lấy ra cho hắn một chiếc khăn quàng cổ màu nâu.

"tặng anh nè! em cũng đã thử tự đan rồi nhưng mà khó quá đi nên em mua tặng anh á"

Dương đón lấy chiếc khăn từ tay cậu rồi mỉm cười nói.

"anh cảm ơn. dù là chiếc khăn này không phải do em đan nhưng mà em cũng đã bỏ thời gian ra mua cho anh nên anh cảm thấy rất trân quý"

"dạo này trời rất lạnh mà. anh nhớ giữ sức khỏe nhé! dạo này anh yếu đi nhiều rồi"

"em cũng lo cho sức khỏe của mình đi. dạo này em học hành quá sức rồi. em gầy đi nhiều lắm đó!"

"dạ"

Hùng cười hì hì đáp lại câu nói của hắn rồi bảo hắn xuống bếp ăn tối. ăn xong, hắn một mực bắt cậu đi ngủ sớm. cậu cũng không cãi nổi lại nên đành đi ngủ, bài tập thì để ngày mai.

vì ôm cậu trong lòng nên hắn có thể nhận thấy rõ ràng việc cậu đã ốm đến mức nào khiên hắn lo lắng không thôi, liền lấy tay vỗ vỗ mông cậu rồi nói.

"thi xong anh phải vỗ béo cho em mới được!"

thời gian thấm thoát thoi đưa, khi mà bây giờ chỉ còn 12 tiếng trước giờ thi . trong căn phòng nọ, ảnh sáng từ đèn học soi sáng hai thân thể đang cặm cụi ôn bài, Dương cùng với cậu đang chăm chỉ hơn bao giờ hết với cùng một ước mơ, chính là Công ty A.  hắn vốn không định ở nhà em lâu đến vậy, nhưng ba mẹ cậu đã bảo hắn cứ ở đến khi thi xong, gần thi rồi cứ chuyển nhà như vậy sẽ lãng phí nhiều thời gian nên hắn cũng quyết định ở lại.

tối đó, hai người đi ngủ lúc 10h tối, không thể học thêm được, nếu không mai sẽ làm bài trong mơ mất!

6h sáng hôm thi, mẹ cậu vào phòng gọi hai người dậy, Dương ngồi dậy rồi bế Hùng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. hai người thay đồ xong xuôi thì bước xuống nhà để ăn sáng, Dương chào buổi sáng với ba mẹ cậu xong thì cùng cậu ngồi xuống ăn sáng nhanh để còn đi thi.

ăn xong, ba cậu lấy xe chở hai người đến trường, chúc cả hai thi tốt xong thì bản thân lái về nhà.Hùng và Dương từ nãy đến giờ vẫn cầm trên tay quyển sách để ôn lại bài. trước giờ thi vài phút, Dương hôn lên trán, chúc cậu thi tốt rồi mới vào phòng thi của bản thân.

suốt 9 tiếng thi, cậu và hắn giữ tâm lý ổn định vì cả hai đều đã ôn bài rất kỹ. ngày thi diễn ra suôn sẻ,Hùng và Dương đều rất hài vòng về bài thi của bản thân.

đúng 5h chiều, ba cậu lái xe đến đón hắn và cậu về nhà. khi về đến nhà, cả hai người đều mệt lả người, không hẹn mà cùng nhau tiến vào phòng ngủ, thậm chí không thay đồ mà vẫn nằm xuống ngủ ngon lành. xem như là ngủ bù những tháng ngày ăn không no, ngủ không đủ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro