X

Ngày hôm sau, nắng về.

Thứ nắng nhạt màu, len qua cửa sổ như thể chưa từng chứng kiến cơn mưa nào hôm trước. Ê-kíp không nhắc gì. Chương trình vẫn phát sóng. Bình thường đến lạ.

Trên màn hình cảm ứng buổi sáng, chỉ có hai nhiệm vụ:

• Cùng nhau chọn một bài hát.
• Cùng nhau ăn tối.

Không yêu cầu tạo drama. Không gợi nhắc người cũ. Không ép tình huống.

Cảm giác như... lần đầu tiên, mọi thứ được phép nhẹ.

Dương đưa Hùng ra ban công.
Không ai nói gì suốt 10 phút đầu. Chỉ là... ở đó.

Hùng dựa nhẹ vào thành lan can. Dương đứng bên cạnh, tay vẫn đút túi áo hoodie, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Anh từng tưởng chương trình này chỉ là một trò chơi," Dương nói. "Vào – diễn – rồi ra. Nhưng đến khi em nhìn anh qua lớp kính hôm đó..."

Hùng quay sang. Dương ngừng vài giây. Rồi tiếp:

"Anh nhận ra... diễn thì có thể cắt. Nhưng cảm giác thì không."

Hùng không trả lời. Nhưng khóe miệng cậu khẽ cong.

Chiều, họ cùng chọn một bài hát. Không phải để hát, mà để bật lên trong bếp.

"Thử bài cũ đi," Dương gợi ý. "Loại nhạc em từng bảo 'nghe như ký ức cũ bị đóng băng' ấy."

Hùng bật cười. "Không ngờ anh còn nhớ."

Dương nhìn cậu – không cười, không đùa – chỉ gật:

"Có thứ mình không cố nhớ, nhưng nó ở lại."

Tối, Dương nấu. Hùng phụ. Không phải cảnh dựng, không ánh đèn đặc biệt.

Chỉ là tay cầm dao, tay đưa đĩa, rồi cùng nhau ngồi xuống. Gắp cho nhau một miếng. Nhắc nhau đừng quên tắt bếp.

Một kiểu thân thuộc không cần luyện tập.

Cuối bữa ăn, Dương đưa ra một hộp gỗ nhỏ, hình vuông, không khóa.

"Gì đây?" – Hùng hỏi, cảnh giác nhẹ.

Dương đẩy hộp về phía cậu, không giải thích. Hùng mở ra – bên trong chỉ có một mẩu giấy duy nhất, gập đôi.

Trên đó là dòng chữ viết tay bằng bút chì:

"Không còn ai yêu cầu. Nhưng nếu em vẫn ở đây – thì anh sẽ nói điều đó vào ngày mai."

Hùng im.
Mắt cậu không đọc lại dòng đó lần thứ hai. Nhưng tay vẫn cầm tờ giấy rất lâu.

Đêm, căn hộ yên.
Cảnh quay cuối trong ngày là hai người ngồi ở đầu ghế sofa đối diện, không đụng chạm, không cười gượng.

Chỉ có ánh mắt – đủ ấm để không cần thêm từ nào nữa.

🎬 Preview tập sau:

Máy quay lia một khung cảnh ban công vào sáng sớm.
Gió thổi nhẹ.
Giọng Dương vang lên, không rõ mặt:

"Anh không cần chương trình cho phép mới được nói yêu ai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro