𝓙𝓪𝓶𝓼𝓲𝓵 ¹

Vào khoảng 8h sáng ngày thứ 2, khi mà K vẫn đang miệt mài tập luyện vũ đạo ở trong phòng tập . Bỗng có một tiếng chuông điện thoại vang lên, K liền tắt đi tiếng nhạc rồi tiến đến xem xem ai gọi mình . Ra là Hanbin đã gọi cho anh, vì " Bin ❤️ " hiện rõ mồn một trên màn hình .

" K hyunggg, hôm nay anh có bận gì không ạ ? "

Giọng nói trong trẻo của Hanbin vang lên, kèm theo giọng điệu vui vẻ khiến cho K vốn đang mệt mỏi vì tập luyện cũng khẽ bật cười .

" Anh không có, hôm nay công ty cho anh tự do một buổi . Sao thế Bin, em cần anh giúp đỡ gì sao ? "

"Dạ, không có ạ . Chỉ là em muốn rủ anh đi Jamsil chung với em thôi, tại em nghe nói ở đó có nhiều thứ vui lắm . "

" Đi Jamsil sao ? Anh xin phép không đi có được không Bin ? Tại anh muốn dành nguyên hôm nay để luyện tập ấy, nên là xin lỗi em trước nhé .  "

Anh biết Hanbin đang lo lắng anh vẫn chưa nguôi ngoai, nên mới hào hứng rủ anh đi chơi . Nhưng anh thật sự không muốn đi, cho dù đó là em rủ đi chăng nữa . Tại vì anh muốn dành thời gian để luyện tập, muốn mình phải cố gắng hơn nữa để chắc chắn có được suất debut trong tương lai nên đành phải từ chối hảo ý của em thôi .

" Không được, anh nhất định phải đi . Xin lỗi vì sẽ hỗn hào với anh nhưng K à, con người chứ nào phải máy móc mà suốt ngày hết tập nhảy đến luyện thanh một cách điên cuồng như thế . Cũng phải cho mình một chút xả hơi chứ, nếu không anh sẽ gục ngã thật đấy . "

Hanbin đã nhịn không nổi mà nói chuyện không kính ngữ với anh, cậu vốn có lòng tốt muốn giúp anh thoải mái hơn một chút nên mới rủ anh đi chơi . Nào ngờ, anh lại từ chối mình chỉ vì muốn dành cả ngày chỉ để luyện tập .

Trong lòng, cậu đang thầm nghĩ ngợi  " Bộ anh ấy cứ thế mà liều cả mạng sống của bản thân à ? Không được, mình nhất định phải kéo anh ấy đi chơi cho bằng được . " vì nếu tiếp tục nhìn anh như thế, sẽ làm cho cậu càng thêm đau lòng .

K yên lặng nghe em nói, sau đó ngẫm nghĩ một chút " Dù gì cũng chỉ là đi chơi, thôi thì mình đi cho em ấy vui vậy . Có gì về, mình giấu em ấy tập tiếp .  " rồi cũng lên tiếng đồng ý em .

" Thôi được rồi, anh đồng ý. Thế mấy giờ mình đi vậy Bin ? "

"Vậy 9h30 sáng, gặp nhau tại ga Jamsil . Có được không ạ ? "

" Ừm được chứ, gặp lại em sau nhé . "

" Dạ, gặp lại anh sau .  "

Tua đến 9h30 sáng, tại sân ga Jamsil . Có một bóng hình mặc áo phông cam quần đen, đội mũ bucket và đeo một cái balo bự hơn cả dáng người đang ngó nghiêng tìm người trông đến là đáng yêu giữa sân ga cũng khá đông đúc . Khiến cho trái tim một người mặc áo thun trắng quần đen, đội mũ lưỡi trai đen và đeo một cái túi nhỏ qua lưng vốn đến từ trước để ngắm nhìn em trong một góc khuất đã mềm nhũn như cọng bún .

" À hem, Hanbin à . Anh ở đây này . " - K đã nhịn không nổi nữa mà kêu tên em, đồng thời vẫy tay để em nhận ra .

" A, anh K . Anh đến lâu chưa ạ ? Nếu anh đến lâu rồi thì cho em xin lỗi nha, tại ở đây hơi đông người nên tìm mãi mà không ra anh . "

Hanbin dè dặt hỏi anh, cậu sợ cậu làm cho anh đợi lâu quá sẽ khiến cho anh giận mất .

" À, anh cũng chỉ mới đến . Với lại hôm nay em đi đâu, anh theo đó . Được chứ ? "

"  Dạ, được ạ . Hôm nay, em sẽ làm hướng dẫn viên . Giới thiệu tất tần tật mọi thứ cho anh luôn, nên nhiệm vụ chính của anh K chỉ là vui vẻ và thoải mái thôi đấy .  "

" Được rồi, hướng dẫn viên Hanbin, mong anh hôm nay hãy chỉ giáo . Còn bây giờ mau đi thôi, nếu còn ở lại thêm chút nữa thì ta chắc chắn sẽ lạc nhau mất . "

K nói xong liền sải dài chân mà bước đi, mặc cho em í ới gọi tên ở sau lưng .

" K hyungg, chờ em vớiiii . Anh đi nhanh quá rồi đấy, làm em đuổi theo không kịp rồi đây này . " 

" Anh đâu có đi nhanh, là tại chân em ngắn thì có . "

Đấy đấy, K lại trêu em rồi đấy . Nhưng đó không phải lỗi của anh, do dáng vẻ phụng phịu í ới gọi tên anh của cậu ở phía sau làm cho anh không nhịn được liền trêu ghẹo mà thôi .

" Chân em không có ngắn à nha, ở Việt Nam chân em cũng thuộc dạng chân dài lắm chứ bộ. "

Hanbin hơi bị nhạy cảm với chiều cao lắm à nha, nên mỗi khi anh K hay mọi người lấy chiều cao của cậu ra mà trêu là cậu hung dữ phản bác . Thế mà mọi người vẫn cứ trêu cậu hoài, cậu tự nghĩ bộ bản thân cậu vẫn chưa đủ hung dữ hay sao ấy ??

" Tại ở đó là Việt Nam nên chân em mới dài thôi, chứ ở đây, trong mắt anh và mọi người thì em chỉ là hạt đậu bé xíu xiu mà thôi . "

" Anh ... Hứ, giận rồi . Cứ lấy chiều cao của người ta ra mà trêu hoài, anh tự mà đi tham quan đi . Tôi không quan tâm nữa, tôi về . "

Nhìn thấy cậu như thế, K liền nhịn không được mà nghĩ ngợi " Thôi xong, ẻm giận thật rồi . Không được, ẻm mà giận là khó dỗ lắm đấy . Mình đành xuống nước thôi . "

" Được rồi, em cao . Em cao nhất, được chưa ? Hồi nãy nói em bé xíu xiu là anh sai, tha lỗi cho anh nhé .  "

"Pffft, tha cho anh lần này đấy . "

Hanbin nhịn không được mà cười với dáng vẻ cao kều đang không ngừng cuống quýt tìm cách làm cậu nguôi giận của K, thật ra cậu đâu có giận hờn gì anh . Chỉ muốn trêu ngược lại anh thôi, bộ chỉ có mình anh là được trêu cậu à ??

" Thôi được rồi, mình đi ra chỗ có vài tấm biển quảng cáo kia đi . Có bất ngờ dành cho anh tại đó đó, đi thôi nào . "

Nói xong, thì cậu liền nắm tay kéo anh đi mặc cho anh còn đang hoang mang . Thế là, anh K của chúng ta đã chịu không được mà mở miệng hỏi

" Em ... Em định đưa anh đến đấy làm gì thế Bin ? Bộ có gì hay ho ở đó sao ? "

" Sụyt, bí mật . Đến đó rồi anh sẽ biết thôi, còn bây giờ thì hãy yên lặng và đi theo em . "

Sau đó, mọi người ở sân ga Jamsil đều ngoái đầu nhìn, chú ý đến và bật cười thành tiếng khi nhìn thấy một anh chàng nhỏ nhắn nắm chặt tay kéo một anh chàng cao kều với một vẻ mặt không thể nào hoang mang hơn đi đến chỗ có vài tấm biển quảng cáo .

Em muốn đưa anh đến một nơi, mà tại nơi ấy có những người hâm mộ anh đầy chân thành . Vì ủng hộ cho anh mà sẵn sàng chi ra nhiều tiền để anh được lên quảng cáo, để mọi người biết đến và quan tâm anh nhiều hơn . Muốn anh thấy được, cảm nhận được điều ấy . Rồi sau đó, mọi quyết định đều là của anh .

Nhưng anh à, dù quyết định ra sao thì sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất . Nên anh vẫn phải biết giữ gìn sức khỏe, làm gì cũng phải có điểm dừng . Nếu không, chính em và kể cả Keyis sẽ lo lắng cho anh lắm đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro