Lost

"Liệu một mai kia, khi tôi đem một nhành hồng tới tặng người, lời yêu của tôi sẽ được chấp thuận chứ?"

"Gì vậy? Nay sến thế, nghe mà rợn người."

"Ơ kìa chàng trai, trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. Hay là, người đã chán ghét tôi rồi, chán ghét cái sự ràng buộc bởi sợi dây vô hình... hay, người muốn được tự do bay nhảy ngoài thành phố hoa lệ kia mà không bị giới hạn bởi..."

"Thôi thôi, khiếp quá cơ, ba năm chuyên Văn của anh chỉ để làm như này thôi à?"

"Không hề, tôi học là để đem tới cho người một cuộc tình thật lãng mạn và chẳng bị sự nhàm chán cuốn lấy. Nào, giờ thì người trả lời đi, liệu người có đồng ý lời thỉnh cầu của gã lang thang trước cánh cửa trái tim của người không?"

"Đồng ý được chưa?"

"Vậy tốt."

   Dưới ánh đèn hoa lệ của thành phố Tokyo, gã và em từng rất hạnh phúc, mọi ngày đều ngập tràn tình yêu của cả hai. Nhưng tất cả đã là quá khứ, hạnh phúc đó, gã tự mình phá vỡ bằng chính sự vô tâm của mình. Ai cũng có giới hạn và em cũng vậy. Tới một ngày, cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, không thể giấu kín trong lòng nữa, nó sẽ bộc phát. Và rồi, vào một ngày đông tuyết rơi dày đặc, em nói lời chia tay mặc dù vẫn còn thương.

"Em thà chịu thất vọng và đau khổ một lần còn hơn cứ cố chấp bao dung và chịu đựng cái tính cách vô tâm của anh cả đời, Izana ạ. Em không muốn chúng ta dừng lại tại đây thôi. Những lời hứa xưa, coi như em phá vỡ, em xin lỗi."

  Em đã nói vậy đấy. Gã đứng chết lặng ở phòng khách, không biết nên hành xử như nào. Tâm trí gã trống rỗng và trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cho đến khi em kéo va li ra, gã mới vội vàng nắm lấy cổ tay nhỏ bé ấy, muốn giữ em ở lại. Nhưng nào có chuyện em đồng ý, đau khổ thời gian qua đã chịu đựng quá đủ, gã có hối hận cũng muộn.

  Ngày nói lời tạm biệt, em đã kéo hành lí và chạy thật nhanh sang nhà anh hai, khóc nức nở bên đấy. Những ấm ức mà em phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua, em kể ra hết. Shinichiro chẳng biết phải làm gì, chỉ nhẹ vỗ vai em, an ủi vài câu. Kì thực, dù sống lâu hơn em tận mười năm, anh chưa từng phải trải qua cảm giác này. Hai anh em ngồi một lúc rất lâu, chẳng có một tiếng động nào khác ngoài những tiếng nấc của em vang lên không ngừng. Chiều tối, Ema từ chỗ làm chạy sang với vẻ lo lắng. Em thấy cô, bất giác lau nước mắt đi, gượng cười giả bộ không có chuyện gì. Ema nhìn thấy em, vội cởi giày, rút trong túi xách ra một túi bánh còn nóng.

"Anh ba, em mua taiyaki và dorayaki này. Anh...đừng buồn nữa, ăn bánh đi, em đi đặt đồ nướng. Hôm nay anh rể đi công tác rồi, ba anh em mình uống một ít đi."

"Ema, nhậu nhẹt ít thôi. Em cũng hai lăm rồi, cư xử chính chắn lại và đi kiếm người yêu đi."

"Ơ, anh hai kì vậy, bộ thiếu hơi anh rể nên giận cá chém thớt lên em hả? Thôi, anh mau kiếm cho em đứa cháu cho em bế đi, không mấy nữa á, em bận rộn, anh... Á, đừng phi dép! Em sẽ kiếm người yêu mà."

  Manjiro cười nhẹ khi thấy cảnh tượng bình yên như này. Em đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn lên chiếc gương phản chiếu mình trong đó, em tự diễu cợt bản thân mình. Ngu ngốc đem tình yêu trao đi quá vội vàng để nhận lại toàn đắng cay. Một mảnh tình chứa cả thanh xuân hôm nay đã vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh sắc bén, cứa vào trái tim em khiến nó rỉ máu.

  Buối tối khi Shinichiro và Ema đã nằm gục xuống bàn sau khi uống hết sạch bốn chai rượu, em cố gắng bám vào tường, mở cửa bước ra ban công. Những kỉ niệm ngọt ngào lại ùa về, nước mắt lại lăn dài trên gò má ửng hồng. Bắt đầu yêu, anh đối xử với em tốt như vậy, đem những hi vọng về một tương lai hạnh phúc có hai ta trao cho em, khiến em vọng tưởng, mơ mộng rồi phũ phàng dập tắt nó bằng hành động của mình. Izana, sao anh lại làm vậy? Em không kìm được những tiếng nức nở. Nếu biết chuyện tình đôi ta kết thúc như này, thà rằng đừng bắt đầu còn hơn.

  Bên kia, Izana cũng chẳng khá hơn. Gã co người, ngồi thu mình ở góc nhà. Rèm cửa cũng bị kéo vào, không để một chút ánh sáng nào chiếu qua. Căn nhà bị bóng tối bao lấy. Gã không dám ngẩng mặt lên. Đâu đâu trong ngôi nhà này cũng đều gợi cho gã những kỉ niệm về em. Gã đi xuống bếp, mò mẫm trong bóng tối lấy một chai rượu. Cồn làm gã say, làm mọi thứ trước mắt gã mờ ảo đi nhưng lại làm những kỉ niệm hạnh phúc một thời ồ ạt ùa về, đẩy những giọt nước mắt lăn dài.Gã đã từng có cả thế giới, nhưng... thế giới ấy nay bỏ gã đi rồi. Mà gã lại chẳng thể trách móc điều gì. Vì đều là do gã gây ra, tự gã phá nát hạnh phúc của mình.

"Tình cảm nếu không được bồi đắp sẽ dần dần mờ nhạt đi, cuối cùng là biến mất." ai đó đã nói với em như vậy. Mà hình như người đó sai rồi.

  Hai năm trôi qua cũng chẳng đủ để xóa đi vết thương lòng. Gã vẫn chìm trong đau khổ mỗi khi đêm xuống còn em đã xin nghỉ công việc mà em yêu thích để về làm ở quán cafe cạnh nhà. Đến một ngày, trên đường đi làm về, gã cố tình vòng qua nhà em, coi như an ủi bản thân một chút. Tình cờ, giữa đường có ghé vào một quán cafe, định mua một cốc về uống để tối chạy deadline.

"Chào mừng quý k... khách!"

  Em và em đứng đơ tại chỗ. Lần gặp mặt này vô tình tạo ra tình huống khó xử cho đôi bên. Em nhanh chóng hoàn thành nốt cốc cà phê cho vị khách cuối cùng rồi bỏ vào phòng thay đồ. Từ lúc chia tay gã, em trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Gã thở dài, định quay đi nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước vào mua một cốc. Trùng hợp, hôm đó quán chẳng còn nhân viên nào ở lại ngoài em. Mọi thứ cứ lặng thinh đi, chỉ còn tiếng thì thầm của vài ba cô nhóc học trung học ngồi trong quán đang thích thú hóng hớt, bàn tán. Vài phút sau, em bước ra với khóe mắt ửng đỏ. Cả quá trình, hai người chẳng ngẩng mặt lên lần nào. Nhận li cà phê xong, em cũng chẳng đủ dũng khí nói câu "Hẹn gặp lại!" mà lẳng lặng dọn đồ chuẩn bị đóng cửa quán.

  Về đến nhà, gã bật khóc như đứa trẻ bị mắng. Gã ôm chặt li cà phê vào lòng. Cảm giác nuối tiếc nổi dậy, gã muốn được nghe tiếng em nói, được thấy em cười, được ôm em vào lòng và... được cùng em bước vào lễ đường. 

"Hay là, theo đuổi em lần nữa nhỉ?" một ý nghĩ chợt lóe lên. .

  Kể từ hôm ấy, gã thường xuyên ghé quá quán cafe em làm vào sáng thứ bảy. Ban đầu, Manjiro cứ thấy gã là bỏ vào phòng thay đồ một lúc rồi mới đi ra. Gã có gợi chuyện nhưng bị em lơ đi, khi về cũng chẳng có một cậu hẹn gặp như những vị khách khác. Ấy vậy ba, bốn tháng sau, sự kiên trì của gã cũng đã được đáp lại. Như thường lệ cứ mỗi sáng thứ bảy, gã lại đi đến quán cafe em làm. Lần này, em chẳng bỏ vào trong mà cầm một ly cà phê đưa cho gã. Izana bất ngờ, đứng đực ở đấy. 

"Cho anh à?"

"Ừ, không phải anh thì là ai? Anh là vị khách cuối trong hàng rồi đấy. Cầm lấy, trả tiền rồi đi làm đi kẻo muộn."

  Izana nghe vậy cười tít mắt. Gã nhận lấy cốc cà phê uống một ngụm rồi quay lại nhìn em.

"Nhìn gì?"

"Cà phê hơi ngọt quá thì phải?"

"Kệ anh, hợp với khẩu vị em là được."

"..."

  Thật à? Có phải thật không? Ai đó hãy nhéo má gã một cái thật đau đi để cho gã biết đây không phải là mơ đi.

"A...đau quá... Ủa Manjiro, em ở đây từ bao giờ vậy?"

"Không phải chuyện của anh, ngưng làm mấy trò khùng điên trong quán và mau đi làm đi."

"À nè, Manjiro, chuyện quá khứ anh..."

"Quên nó đi và... hẹn gặp lại nhé!"

"Ừ! Chắc chắn sẽ gặp lại."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro