Fool me!

"Em yêu ơi, ra ăn sáng đi nào"

  Izana cởi bỏ chiếc tạp dề trên người mình ra, tiến lại gần ghế sofa-nơi Manjiro đang nằm bấm điện thoại, miệng cười tủm tỉm.

"Em yêu ơi, đang làm gì đấy? Nhắn tin cho anh nào à? Định cắm sừng anh sao?"

"Không có à nha, em đang nhắn với bạn thôi, anh đừng nghĩ linh tinh làm gì."

 Em vuốt nhẹ mũi gã rồi đứng dậy đi ăn cơm. Izana tặc lưỡi, nhìn em ngồi xuống ghế cầm một miếng dưa leo bỏ vào miệng, tay vẫn bấm điện thoại không ngừng. Được một lúc, Manjiro khựng lại, đưa mắt nhìn sang gã, miệng nói:

"Ủa, anh không ra ăn à? Sắp bảy rưỡi rồi đó, không nhanh là trễ làm bây giờ."

"Biết rồi, anh ra liền đây, em cũng cất điện thoại đi, dùng nhiều không tốt đâu."

"Em biết rồi mà... À đúng rồi, Chủ Nhật tuần này anh rảnh không? Đi mua sắm với em."

 Manjiro đứng dậy, bước đến cạnh Izana rồi vòng tay qua cổ gã. Em hôn nhẹ lên bờ môi đó, tay vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim mềm mại. Trên người gã lúc nào cũng phảng phất mùi hương của nước hoa Chanel Grand Extrait, hay có thể gọi là mùi tiền cũng được.

 Em mê tiền của gã, chỉ vậy thôi. Và em cũng biết chắc một điều rằng gã đến với em cũng chỉ vì tình dục chứ có yêu đương gì. Chẳng qua em đáp ứng được nhu cầu của gã nên mới kéo dài mối quan hệ tình nhân này hơn bốn tháng. Ba tháng đầu, gã không hề dây dưa với bất cứ một đứa nào bên ngoài nhưng từ khi sang tháng thứ tư, em bắt gặp được gã cuối tuần nào cũng đi với một đứa trông ưa nhìn xung quanh khu mua sắm đắt đỏ ở trung tâm thành phố. Lúc đấy thì em biết rằng mình sắp không ổn rồi, nên tìm một ai đấy để dự phòng. Dù sao thì có ai biết em và gã đang "yêu đương" đâu.

"Thiệt tình, em làm anh muốn nghỉ làm hôm nay rồi đây này."

 Tay gã vòng qua eo của em, tiện thể sờ xuống vòng ba căng tròn bên dưới.

"Cuối tuần này anh bận rồi, em đi một mình được không? Anh sẽ đưa thẻ cho em, oke chứ?

"Không, anh không yêu em nữa rồi đúng không? Ừ thì anh có người mới rồi, ừ thì anh sắp được chia tay em rồi, ừ thì chúng ta sắp phải xa nhau rồi, ừ thì chắc chỉ có mình em buồn thôi, anh có ai đấy rồi cơ mà!" 

 Manjiro thả gã ra, ngón chỏ chọc nhẹ lên ngực gã, giọng giả vờ hờn dỗi. Hai mắt từ từ được bao bọc bởi nước, vành mắt đỏ ửng lên, tạo thành một dáng vẻ rất đáng thương, ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ. Izana bật cười, gã bế em lên, nhẹ nhàng đặt em xuống bàn bếp. Hai tay gã luồn qua lớp áo ngủ mỏng manh bên ngoài, mân mê làn da mịn màng, trắng nõn nà không chút khuyết điểm. Gã ghé sát vào tai em, thì thầm:

"Biết rồi, ý em là muốn anh đi cùng đúng không? Được rồi, anh sẽ sắp xếp công việc để đi mua sắm với em nhá, chịu không?"

"Không chịu. Nó cứ như kiểu đang ép buộc anh vậy ý. Em ghét điều đó."

 Em đẩy nhẹ gã ra rồi quay mặt đi nhưng tay vẫn nắm lấy cà vạt. 

"Không có, hôm đấy anh chỉ định đi chơi golf thôi chứ có bận bịu gì đâu. Đừng giận nữa nhớ, em yêu..."

 Izana bóp hai má của em rồi hôn nhẹ lên trán. Gã ôm lấy em một lúc rồi từ từ nói:

"Đừng giận nữa. Xem kìa, sắp bảy rưỡi tới nơi rồi, em không định làm anh trễ giờ đấy chứ?"

"Không có mà, anh ra ăn sáng đi, tám giờ mười lăm vào làm rồi đấy. Nhanh lên!"

"Em yêu không giận nữa nhé! Tối về anh có thứ này cho em coi."

"Biết rồi, mau đi ăn sáng đi..."

 Vừa tròn tám giờ, tài xế đã đánh xe dưới chung cư. Manjiro tạm biệt Izana rồi trở về phòng ngủ. Em nằm phục xuống giường, trong lòng tự dưng trỗi lên một linh cảm không lành. Nửa tháng trước em có đi vào bar với tên giám đốc mà em đang quen. Lúc đó Izana đã ra nước ngoài công tác, quán bar em tới cũng là của bạn bè. 

"Thôi, chết mẹ rồi! Nếu hôm đó Izana chưa đi... Vậy thì toang thật rồi. Không, hắn phải đi rồi chứ, mình đã gọi cho hắn ngay lúc kết thúc cuộc hẹn rồi mà. Izana rõ ràng đang ở Mĩ."

"Chẳng lẽ nào hôm đấy gã ta thật sự chưa đi. Hay là gã thật sự đã đi và không biết chuyện xảy ra? Hay có đứa nào thấy rồi chụp lại? Vẫn phải cẩn thận cho chắc, tốt nhất là xóa hết tin nhắn của mình với tên đó đi rồi có nên nhờ con bé ở quán Izana hay tới gửi cho một số bức có hắn với đứa hắn đang qua lại không nhỉ? Mà hình như mình cũng có vài tấm thì phải. Lục lại thử coi nào...Hừm...Đm, đéo có!"

 Bên kia, khi Izana vừa vào trong xe, gã bật máy tính lên, nhấn vào thư mục và chọn một file trong phần ảnh. Gã tự bật cười rồi lẩm bẩm một mình:

"Ai da, cũng có ngày mình bị cắm sừng cơ đấy. Đời lắm lúc đéo ngờ được thật. Mà thằng nào đi với Manjiro đây nhỉ? Nhìn quen quá, giống giám đốc của..."

"Thưa giám đốc, sáng nay tôi nhận được tin rằng bên công ty đối tác là FGH muốn chuyển cuộc hẹn ăn cơm  trưa vào lúc mười một giờ tại quán T vào thứ Bảy sang hôm nay vì một số lí do. Ngài thấy thế nào?"

 Giọng cô thư kí vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Izana. Gã ngồi bật dậy, suy nghĩ một lúc rồi khoảng mười phút sau trả lời:

"Được, cứ như vậy đi. À, hủy cuộc gặp mặt với bên đấy vào Chủ Nhật tuần này đi, tôi có việc rồi."

"Ơ, dạ không được đâu giám đốc. Cuộc gặp mặt này rất quan trọng. Nếu hủy tôi sợ bên mình..."

"Bên mình làm sao?"

 Izana nhíu mày. Gã ghét phải chịu sự ràng buộc của công việc như này. Gã muốn nghỉ vào ngày Chủ Nhật để đưa bảo bối của gã đi chơi. Tất nhiên là không phải em rồi. Nguyên việc hôm qua được gửi tặng một đống ảnh thân mật của em với tên người tình đã khiến gã phát điên lên muốn tóm tên xen vào đó rồi bẻ cổ cả hai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro