[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] sᴜᴋᴜɴᴀ ʀʏᴏᴍᴇɴ

Request của HngHong460656

"Nè Sukuna"

"Hửm?"

"Nay là cuối tuần đó, nên Sukuna dẫn em đi chơi đi" em tựa đầu trên vai hắn nói.

"Em muốn đi chơi? Nhưng ta không muốn" hắn thản nhiên đáp.

"Đi mà Sukuna" em ôm lấy tay hắn mà lắc qua lắc lại.

"Em sẽ kéo đứt tay ta mất"

"Đi mà"

"Được, được"

"Yêu Sukuna nhất" em nhoài người đến hôn vào má hắn.

"Ta chiều em vậy đến phát hư luôn rồi" hắn lắc đầu ngao ngán.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Nè Sukuna, muốn chơi tàu lượn siêu tốc với em không?"

"Em chơi đi, ta đứng dưới này đợi"

"Hay là Sukuna sợ?" Trông cái mặt ngứa đòn của em kìa? Xem ai đang thách thức vua của những lời nguyền nào?

"Ta mà phải sợ mấy cái trò con nít này à?" Hắn cau mày nhìn em.

"Vậy sao Sukuna không dám?"

"Hừ...thôi được, ta chơi"

Đương nhiên người la hét nhiều nhất vẫn là em, hắn thì ngồi bên cạnh lặng im như tượng, còn nhìn em cười thích thú. Sau khi kết thúc trò chơi, em đã phải bám vào hắn vì giờ chân em đã mềm nhũn cả ra rồi, làm gì còn sức để mà đi.

"Nhìn kìa? Ai đó nói ta sợ và giờ thì bám chặt lấy ta" hắn ôm lấy eo em.

"Hừ...em không tin là Sukuna không sợ gì, đi nhà ma đi"

"Được thôi"

Cả hai tiến đến khu nhà ma, tuy miệng thì nói như vậy nhưng cơ thể em thì không vậy, tay em bám chặt lấy cánh tay vạm vỡ của hắn.

"Áaaaaa Sukuna cứu em"

"Sukuna, đánh con ma kia đi"

Sau ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ phải đi khám tai mất thôi.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Sao? Muốn chơi nữa không?"

"K-không, em mệt rồi" mặt em giờ tái mét cả đi rồi.

"Yếu mà hay ra gió" hắn cốc đầu em "Ngồi đây, ta đi mua chút gì đó cho em ăn. Nhớ là đừng đi lung tung đấy"

Em gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn. Đang ngồi nghỉ ngơi thì em thấy bên kia có một người đang kéo tay một đứa bé đang khóc, trông đứa bé phản kháng dữ dội lắm. Em đứng lên tiến lại chỗ đó.

"Này, anh làm gì vậy? Sao lại kéo tay đứa nhóc này như vậy?" Em kéo đứa bé về phía sau lưng mình, tay che chắn cho nó.

"Mày là đứa nào? Nó là con tao, tao dạy nó không được sao?" Tên đó hung dữ đáp.

"Không phải, ông ta không phải bố em" đứa bé nói.

"Tiểu tử nhà ngươi dám chối bỏ bố của chính bản thân sao?"

"Khoan, nếu anh là bố đứa bé thì tên nó là gì?" Em nói.

"T-tên nó là"

"Sao? Không biết à? Vậy thì anh là bắt cóc trẻ con rồi, tôi sẽ gọi bảo vệ"

"Mẹ kiếp, con chó này sao mày lo chuyện bao đồng vậy? Ừ, tao là bắt cóc đấy! Khôn hồn thì cút nếu không tao giết"

"Tôi thách!"

Em định quay lưng rời đi cùng với đứa bé thì tên đó tiến đến với một con dao trong tay, định đâm cho em một nhát thì đã có người đá thật mạnh vào tay tên đó. Thấy mình không đọ lại nên lườm nguýt bỏ đi.

"Uraume?" Em ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"L/n-san, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, mà sao Uraume lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi nhận lệnh của ngài ấy, đi theo sau bảo vệ L/n-san"

"Hể? Uraume đi theo sau chúng tôi từ nãy đến giờ sao?" Em ngạc nhiên, cũng phải thôi, mải chơi như em thì làm sao mà nhận ra sự hiện diện của Uraume.

"Quay về chỗ cũ thôi L/n-san, tôi nghĩ ngài ấy đang đợi cô đấy"

"Thôi chết, Sukuna sẽ giận tôi mất"

Cả hai và đứa bé trở về chỗ cũ, thấy Sukuna đã ngồi ở đó, mặt mày thì cau có hết lại. Em biết chắc là hắn đã giận lắm rồi.

"Sukuna"

"Em đi đâu? Ta bảo em ngồi đây đợi ta cơ mà?"

"Sukuna-sama, ngài bớt nóng" Uraume nói đỡ cho em, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sukuna vừa nghe vừa nhíu mày, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua chỗ em và đứa bé.

"Vậy tên đó đâu rồi?"

"Hắn chạy thoát rồi thưa ngài"

"Làm sao thì làm, giao cho ngươi"

Chỉ cần nói vậy thôi Uraume đã có thể hiểu được hết ý của Sukuna.

"Giờ ngươi đem đứa bé này đến phòng bảo vệ đi, ta và Y/n đi trước"

"Vâng, ngài và L/n-san đây đi cẩn thận"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Em chẳng nghe lời ta chút nào" hắn nắm chặt tay em, miệng không ngừng làu bàu.

"Thôi mà Sukuna, em xin lỗi"

"Nhỡ em xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu lúc đó Uraume không có mặt ở đó thì sao?" Hắn thở hắt ra, nhẹ giọng lại "Ta không muốn em gặp bất cứ một nguy hiểm nào"

"Xin lỗi Sukuna, lần này là em sai thật nhưng mà em muốn giúp đứa bé đó"

"Em quá tốt và điều đấy đôi khi cũng sẽ là con dao hai lưỡi đối với em"

"Thôi nào, thôi nào. Bây giờ chúng ta về nhà thôi, em muốn ôm Sukuna ngủ" em đánh trống lảng.

Hắn thở dài "Thôi được rồi"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Lại đây" hắn đang nằm trên giường thì thấy em bước ra từ phòng tắm, liền vỗ tay xuống giường.

Em chạy ào đến, nằm xuống cạnh hắn, ôm lấy hắn.

"Sukuna ấm quá"

"Ta biết" hắn vuốt tóc em.

Em rúc mặt vào hõm cổ hắn, hít hà mùi hương của hắn.

"Thơm quá"

"Ngủ đi" hắn vỗ nhẹ lên lưng em.

"Ưm... Sukuna ngủ ngon, em yêu Sukuna" em đặt một nụ hôn lên cổ hắn rồi nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon, ta cũng yêu em"

iu ngừi chồng 20 ngón tay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro