[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ɴᴀɴᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴛᴏ

Request của sinn_hyee

Em xa quê hương cũng được hơn một năm rồi, một mình một thân đặt chân đến Tokyo xa hoa lộng lẫy để theo học tại trường đại học Tokyo. Và em có một chú người yêu cực kỳ biết quan tâm đến em, chú luôn là người tạo động lực cho em, luôn là người giúp đỡ em trong mọi thứ.

Cơ mà nỗi nhớ quê nhà làm sao mà tan biến đi trong em được? Nhiều lúc em cũng tủi thân lắm chứ, đôi lúc nhìn mọi người quây quần bên gia đình của họ em cũng nhớ tới gia đình của mình.

Chú nói nếu có chuyện gì hãy cứ nói với chú nhưng em nào dám chứ, công việc của chú bận bịu như vậy thì em sao dám làm phiền chú vì chút chuyện cỏn con này.

Nhưng đến một ngày em đã quá nhớ nhà nên đã ngồi lủi thủi một mình rồi bật khóc. Đang khóc ngon lành thì bị chú phát hiện, chú nhíu mày rồi ngồi xuống cạnh em.

"Em sao vậy?"

"Hức...hức...chú" em sà vào lòng chú.

"Tôi đây, tôi đây" chú liền ôm lấy em, xoa xoa lấy đôi vai gầy của em "Nín nào Y/n"

"Hức...em nhớ nhà....hức"

"Tôi hiểu, một cô gái sống xa nhà như em thì quả thật không dễ dàng"

Tiếng khóc rấm rứt của em liên tục vang lên nhưng chú vẫn kiên nhẫn mà dỗ dành em.

"Em ngoan, nín nào"

Mãi một hồi sau em mới có thể nín khóc hẳn.

"Xin lỗi chú...em làm bẩn áo chú rồi" em nói, đi kèm trên gương mặt em là đôi mắt sưng húp.

"Không sao, lo cho em trước đã" Chú đứng dậy, mở ngăn đá lấy ra hai túi chườm lạnh nhỏ mang đến chườm lên mắt của em.

"Ngốc, lần sau có chuyện gì hãy cứ kể hết với tôi"

"Em sợ chú phiền, với lại công việc của chú áp lực hơn chuyện này của em rất nhiều nên em không muốn phiền chú"

"Không phiền, là em thì sẽ không phiền một chút nào. Vậy nên có chuyện gì hãy cứ nói với tôi, đừng giữ trong lòng rồi khóc một mình như hôm nay vậy" chú vuốt tóc em.

"Vâng, em biết rồi"

"Ngoan, giờ vào đi ngủ thôi, cũng muộn rồi" nói xong chú liền bế em theo kiểu công chúa.

"Em đi được mà chú?"

"Nhưng tôi thích bế em kiểu này" đặt em xuống dưới giường rồi bản thân cũng nằm xuống, đắp chăn cho cả hai.

"Nào, ngủ thôi"

"Vâng" em rúc vào lòng chú, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể chú.

"Chú ngủ ngon"

Chú hôn lên mái tóc em, nói "Em cũng vậy, mèo nhỏ"

yêu chú wa đi mất thuiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro