[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴢᴇɴɪɴ ɴᴀᴏʏᴀ (ʜ)

Request của GbhhGgg

"Lần sau chừa cái tật bắt nạt con gái nhà lành đi nghe chưa!" Y/n vừa nói vừa đập bôm bốp vào đầu tên côn đồ kia.

"Hừ...coi như tao xui nên mới gặp con sư tử hà đông như mày, đi chúng mày" tên đó ôm đầu bỏ chạy cùng đồng bọn.

"Đi cẩn thận kẻo răng cắm xuống mặt đất, khéo lại mất tiền đi trồng lại răng"

Tất cả những hành động vừa rồi đã lọt vào mắt hắn, Zenin Naoya.

"Cứ về phủ trước, tao có việc cần giải quyết"

"Vâng thưa cậu chủ"

Nói là có việc cần giải quyết nhưng việc của hắn là tiến lại gần chỗ em.

"Gì nữa đây?" Em nheo mắt nhìn hắn.

"Không gì hết, tao thấy mày đánh mấy thằng kia thừa sống thiếu chết, hay mày đánh với tao một trận đi" hắn thách thức.

"Điên à? Sao tôi và anh phải đánh nhau? Mà xưng hô mày tao với con gái khi mới gặp lần đầu thì có hơi thiếu lịch sự đấy"

"Ai quan tâm? Mày nói nhiều quá, đấu đi"

"Tên khùng này, thôi được. Nếu tôi thắng thì im lặng mà biến giúp"

Thế là cả hai lao vào mà vật lộn nhau nhưng sức mạnh thể chất của hắn hơn em rất nhiều, vật lộn chưa đầy mười phút em đã giơ tay đầu hàng, thể chất của em không thể nào đọ nổi với tên khùng này.

"Phổi trâu hay gì mà không biết mệt vậy?" Em nhăn mặt thở dốc.

"Do mày yếu thôi, tưởng ghê gớm thế nào chứ" hắn cười khinh.

"Cút đi" em chán ghét nhìn hắn.

"Mày thua mà đúng chứ? Tao thắng nên giờ mày cho tao số điện thoại của mày đi"

Lúc này em mới vỡ lẽ ra, hoá ra hắn muốn xin số nhưng có hơi lòng vòng một chút.

"Muốn xin số sao từ đầu không nói? Làm mệt muốn chết"

"Cho đi rồi tao dạy cho mấy thế võ đỉnh hơn"

Thế là cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau, ngay tối hôm đó khi về nhà em liền nhắn tin cho hắn. Hỏi hắn đủ thứ rồi bao giờ thì dạy thêm võ cho em, hàng ngày cứ đều đặn như vậy. Hắn không mấy nhắn tin nhiều như em đâu vì hắn bận nhiều việc, thế nhưng vẫn cố gắng xem tin nhắn và trả lời em trong thời gian sớm nhất.

Chẳng mấy chốc mà hắn và em trở nên thân thiết, sau đó tiến tới quan hệ yêu đương. Tuy là yêu nhau nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao em có thể nói nhiều đến như vậy, thắc mắc vậy thôi chứ em nói hắn vẫn cố gắng nghe hết, mặc dù chả quan tâm cũng như hiểu mấy câu chuyện em kể, đôi lúc ậm ừ vài ba câu cho có lệ.

Và sau hơn một năm yêu nhau, hắn nói rằng muốn đưa em về ra mắt gia tộc của hắn. Ban đầu em cũng lo lắng lắm nhưng hắn bảo không việc gì phải lo, bởi chẳng ai dám chê bai hắn cũng như người của hắn. Hắn gần như là người quyền lực nhất trong gia tộc rồi.

Được cái là Naobito, bố của hắn khá thích em vì tính cách mạnh mẽ của em. Ông còn thúc giục cả hai mau cưới rồi sinh cho ông một đứa cháu, em nghe đến đây cũng hơi ngại ngùng nhưng tên kia thì không, thậm chí hắn còn hỏi lại bố hắn.

"Có muốn tôi ăn cơm trước kẻng không ông già?"

Em nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài, rốt cuộc thì mặt tên này dày đến mức nào vậy? Cơ mà bố hắn có vẻ rất chiều con trai nên cũng đáp lại "Giỏi thì làm đi"

Hơn một tháng sau khi đưa em về ra mắt thì lễ cưới của em và hắn được tổ chức, từ lúc yêu nhau đến nay hắn chưa bao giờ khen lấy em một câu cũng như chưa từng nói yêu em, ấy vậy mà hôm nay hắn liên tục khen em xinh đẹp và luôn miệng nói yêu em, phải chẳng là tác dụng của rượu?

"Này, mình làm đi" hắn ôm em từ đằng sau, hơi thở đầy mùi rượu của hắn phả vào gáy em.

"Làm gì?"

"Làm chuyện mà các cặp vợ chồng hay làm"

"À, đếm phong bì đúng không? Em cũng thích phần này lắm"

"Phong bì gì chứ? Cái khác cơ"

"Cái khác? Còn cái nào hấp dẫn hơn việc đếm tiền?"

"Không những tao sướng mà em cũng sướng"

Vừa dứt lời thì hắn đè em xuống giường, ngậm lấy môi của em mà ngấu nghiến, tay không ngừng sờ mó cơ thể em nhưng em không phản kháng vì đây là chuyện sớm muộn gì cũng làm nên em phối hợp mà ôm lấy cổ hắn.

Hắn đi chuyển xuống cổ, tích cực mà đánh dấu trên phần da trắng nõn ấy. Sau đó di duyển xuống ngực để chơi đùa và côn thịt của hắn đã ở trước cửa hoa huyệt từ bao giờ, nhẹ nhàng ấn vào.

Em vì đau nên hai chân quấn chặt lấy hông của hắn, tay nắm chặt lấy tấm drap giường.

"Arggg...bên trong em..." Hắn chậm rãi di chuyển rồi ra vào mạnh mẽ và nhanh hơn.

"Ahhh...chậm lại....ưm"

"Gọi tên anh"

"Naoya...ahhhh"

Thế là cả đêm hôm ấy em chỉ ca duy nhất một bài ca mang tên "Naoya", kèm theo vài tiếng rên rỉ khiến người nghe phải đỏ mặt.

"Dậy thôi Y/n"

"Tch...anh hành em đến mức này còn muốn em dậy được sao?" Em không mở mắt nhìn hắn, tiện tay kéo chăn che đầu mình.

"Muốn thêm nữa không?" Hắn lấy tay mình vỗ lên đầu em.

"Không! Quá đủ rồi" em lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng tao thì chưa"

Ựa...tui muốn xỏ lỗ giống Láoya wa cơ mà thấy ngta nói lỗ helix lại còn double thì lâu lành với dễ bị bump (ngta đánh giá lỗ này bấm khá thốn) tui đọc thấy hơi ren rén, hay tui bấm nửa mùa nhỉ :) bấm hai cái ở thuỳ tai thui hoặc đợi nao có đủ can đảm mới dám bấm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro