ɢᴇᴛᴏ sᴜɢᴜʀᴜ

⚠️ Cảnh báo spoiler cho những bạn chưa đọc manga, chap này tiết lộ một vài chi tiết trong manga và Jujutsu Kaisen movie 0

"Cậu sẽ gặp cậu ta lần cuối chứ?" Shoko cất giọng hỏi em.

"Tớ không biết nữa" tâm trí của em bây giờ rất rối bời.

"Tớ nghĩ cậu nên gặp cậu ta lần cuối" Shoko nói rồi vỗ lấy vai em, sau đó lặng lẽ rời đi để em có thể suy nghĩ thêm.

Geto Suguru người đã tạo nên cuộc chiến đẫm máu, những ác linh hay lời nguyền đủ mọi loại hình thù kỳ dị có khả năng sử dụng loạt chiêu thức hại người khác nhau. Từ học sinh đến giảng viên đều chiến đấu cùng nhau để chống lại những ác linh muốn quét sạch loài người. Và em, Shoko, Satoru cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cả ba cũng chẳng ngờ được rằng cậu bạn của mình lại trở nên như vậy, người đau lòng nhất có lẽ chính là em. Lòng căm hận, bất mãn của Suguru quá lớn đã khiến cho cuộc chiến khốc liệt này xảy ra và điều đó buộc Satoru phải tự tay giết đi người bạn thân của mình.

Nghĩ cũng đã thông nên em quyết định đi đến gặp cậu ta.

"Xin lỗi Y/n" Satoru cất tiếng.

"Cậu không có lỗi Satoru" em mỉm cười nhưng nụ cười chứa đầy sự chua chát.

Satoru nhìn em như vậy thì lòng nặng trĩu, cậu biết em thích Suguru từ lâu rồi vốn đã định tỏ tình nhưng Suguru lại rời đi khiến những lời cô muốn nói đành nuốt ngược vào trong.

"Cậu ấy ở đằng kia" Satoru chỉ tay về phía Suguru.

Em gật đầu rồi bước đến chỗ của Suguru, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

"Nhìn bộ dạng này của tôi thảm hại thật nhỉ Y/n?" Cậu nói nhưng khoé môi lại cong lên.

"..."

"Này, nói gì đi" hơi thở cậu ấy vẫn đều đều nhưng em biết cậu ấy chỉ đang cố chịu đựng mà thôi.

"Cậu muốn tôi phải nói gì đây Suguru?" Em quay sang nhìn cậu ấy, mắt đã đỏ hoe từ khi nào nhưng cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

"Satoru ấy, cậu ta ác thật. Cậu ta không giết tôi ngay mà để tôi phải chịu đựng đau đớn đến lúc chết"

"..."

"Cậu ta bảo sẽ có một người đến gặp tôi, không ngờ đó lại là cậu đấy" cậu ấy mỉm cười.

"Cậu...tôi thích cậu Suguru" cuối cùng cũng có thể nói ra rồi, nhẹ lòng thật đấy.

"Cậu nên nói sớm hơn chứ con ngốc này" cậu nói rồi vò lấy đầu em "Tôi..." Cậu bắt đầu thở dốc.

"Đừng nói gì nữa Suguru" em ôm lấy người cậu ấy mặc cho những dòng máu thấm đẫm áo em.

"Tôi...muốn nói rằng...tôi cũng thích cậu" cậu gắng gượng một chút sức cuối cùng để ôm em lần cuối.

Em nghe xong liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ, thà rằng cậu ấy đừng nói gì hết thì em còn có thể chịu đựng "Chết tiệt Suguru, cậu...làm tôi khóc rồi đây này"

"Cậu khóc xấu lắm...đừng có khóc" hơi thở của cậu bây giờ gấp gáp hơn lần vừa rồi rất nhiều "Nếu...gặp lại nhất định...tôi sẽ chuộc lỗi với cậu" cậu nói rồi trút hơi thở cuối cùng.

Cánh tay ôm em bây giờ đã buông thõng xuống đất nhưng em vẫn không có ý định buông cậu ấy ra, ôm chặt cậu ấy trong lòng mình rồi bật khóc nức nở.

Satoru và Shoko tiến đến, ngồi xuống ôm lấy em và cả Suguru. Mặc dù từ ngày Suguru bỏ đi nhưng tình bạn của Satoru, Shoko và tình yêu của em dành cho cậu ấy từ trước đến nay đều không thay đổi.

.

.

.

Một năm sau...

Hiện em đang cùng Satoru dạy học cho đám nhóc năm nhất. Em thắc mắc một điều rằng Satoru càng lớn tuổi thì càng nhây hơn thì phải? Cậu ta có thể trêu chọc em bất cứ lúc nào.

"Megumi này, ước gì bố em còn sống nhỉ?"

Em thốt lên một câu khiến mọi người bất ngờ, Satoru cũng không ngoại lệ.

"Sao sensei lại nói vậy?" Megumi hỏi lại em.

"Để ông ấy có thể xiên một nhát vào cổ họng tên đầu trắng kia một lần nữa, cô mệt mỏi vì suốt ngày phải nghe hắn lải nhải rồi" em ném cho Satoru một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Cảm đám nghe xong lý do thì bật cười sung sướng, mặc kệ mặt của ai kia đang đen như đít nồi.

"Tôi đã tổn thương" Satoru ôm tim mình nói.

"Tôi không quan tâm" em đáp lại.

"Gojo-sensei và L/n-sensei ngồi đợi bọn em được không? Bọn em qua quán bên mua bánh cho hai người" Yuji đề xuất.

"Được, lấy thẻ của thầy đi mấy đứa. Quẹt thoải mái nhé, mật khẩu là ...." Satoru nói rồi giao chiếc thẻ của mình cho Nobara.

"Vậy tụi em đi đây" Nobara nói xong rồi cả ba cùng nhau ra khỏi quán ăn, bây giờ chỉ còn lại em và Satoru.

"Cậu vẫn còn nhớ cậu ấy sao?" Satoru đột nhiên hỏi.

"Tôi không thể ngừng nhớ đến cậu ấy, Satoru" em thở dài.

"Cậu không hận tôi sao?"

Gì vậy? Dáng vẻ nghiêm túc như này của cậu ta là sao? Khiến em hơi bất ngờ đấy.

"Sao tôi phải hận cậu?"

"Vì tôi đã tước đi mạng sống của cậu ấy?"

"Cậu cũng không dễ dàng gì Satoru, tôi không hận cậu"

Nói xong cả hai đều thở dài kèm theo đó là nỗi buồn man mác.

"Bọn em quay lại rồi đây" Yuji hào hứng với mấy cái bánh trên tay.

"Hai người nói gì mà trông căng thẳng quá vậy ạ?" Nobara thắc mắc.

"Không có gì đâu, cô và cậu ta ôn lại một chút chuyện cũ thôi" em thuận tay xoa đầu Nobara.

.

.

.

Và rồi ngày ấy cũng đến...... Sự cố Shibuya. Satoru và em bắt đầu chiến đấu với Hanami, Jogo và Choso. Điều làm em và cả Satoru đều ngạc nhiên là vì Geto Suguru, người đã chết nay lại đứng trước mặt của cả hai.

"Lâu rồi không gặp Satoru, Y/n" cậu mỉm cười.

"Suguru, một lần chưa đủ sao? Tại sao cậu lại lặp lại điều này một lần nữa? Rốt cuộc thì lòng căm hận của cậu lớn đến mức nào hả Suguru?"

Satoru và cậu đều bất ngờ vì điều đầu tiên em nói không phải là "tớ nhớ cậu lắm" hay "cậu quay trở lại rồi" mà lại là những điều vừa nói trên.

"Tôi buồn vì cậu không nói nhớ tôi đấy Y/n"

"Tôi thì lại chẳng ngờ cậu lại một lần nữa gây ra thảm sát này" em lắc đầu thất vọng "Một lần là đủ rồi, dừng lại đi Suguru"

"Đã quá trễ rồi Y/n" cậu ấy chỉ lắc đầu.

Và sau đó cuộc chiến của cả ba diễn ra. Satoru thì bị phong ấn, em bị thì bị trọng thương đang ngồi tựa vào tường.

"Tại sao vậy?" Em hỏi.

"Tôi không hiểu ý cậu"

"Cậu hiểu mà, đừng giả vờ không hiểu"

Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ nhún vai.

"Thả Satoru ra Suguru"

"Cậu nghĩ tôi làm tất cả điều này là vì gì? Để phong ấn cậu ta lại đó Y/n, tôi sẽ không ngu ngốc mà thả cậu ta ra đâu" nói xong cậu ấy quay lưng bỏ đi, mặc em ngồi đó với vết thương ở bụng đang rỉ máu.

"Có lẽ tôi đã sai khi thích cậu rồi Suguru" em nghĩ "Nếu có kiếp sau thì chúng ta hãy là những con người bình thường nhé, cuộc sống ở kiếp này quá đau khổ và đầy hận thù rồi" nghĩ xong em nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro