ɪɴᴜᴍᴀᴋɪ ᴛᴏɢᴇ
"Hôn anh
Tôi muốn được hôn anh
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng
Ôm anh
Tôi muốn được ôm anh"
Em thích một đàn anh năm hai, em thích anh lắm. Ngày nào cũng kiếm lý do để có thể gặp anh, mà anh dễ thương lắm, anh chẳng thấy phiền phức gì đâu ngược lại còn hay nuông chiều em nữa. Ôi trời, em từ thích trở thành yêu anh luôn mất rồi.
Thật sự nhìn anh là chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh thôi, chắc chắn người anh sẽ rất ấm luôn. Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
"Lạ thay tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa
Lạ thay bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca"
Chị Maki nói với em rằng dạo này em cứ như người trên mây ý, tập luyện với chị ấy mà chẳng tập trung một chút nào. Chị bảo rằng em là yêu rồi, yêu sâu đậm lắm mới thơ thẩn như vậy và nên bày tỏ tình cảm của mình với người đó đi.
Vậy em có nên tỏ tình không nhỉ? Nửa muốn nửa không, em sợ mình sẽ bị anh từ chối mất thôi.
"Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một bến bờ
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một giấc mơ"
Hôm nay anh nói với em rằng mình vẫn đang tìm kiếm nửa kia của mình, hừm...vậy em có thể là nửa kia của anh không nhỉ? Em cũng có một ước mơ đấy, đó chính là làm nửa kia của cuộc đời anh.
"Hôn anh
Tôi muốn được hôn anh
Lên đôi mi khép chút tình yêu vội vàng miên man
Ôm anh
Tôi muốn được ôm anh"
"Inumaki-senpai"
"Shake?"
"Em có chuyện muốn nói với anh"
"Shake"
"Em thích anh nhưng nó chẳng đơn giản là thích nữa rồi"
Anh nghe em nói xong thì ngạc nhiên lắm
"Chúng ta chuyển từ vị trí tiền bối - hậu bối sang người yêu của nhau được không?"
"Vậy em nghĩ xem vì sao anh lại để em làm phiền mình mãi như vậy?"
"Ý anh là?"
"Phải, anh cũng thích em nên mới để em lộng hành như vậy còn không thì không được như vậy đâu nhé"
"Anh nói thật sao Inumaki-senpai?"
"Gọi Toge đi, chúng ta là người yêu của nhau rồi mà?"
"Em vui lắm đó Toge-san"
"Shake"
"Em...em có thể ôm anh không?"
Khục...em cá rằng mình đã nghe thấy tiếng cười từ phía anh.
Anh bước đến rồi ôm lấy em vào lòng mình.
"Toge"
"Hửm?" Tiếng hửm vang lên trong cổ họng anh.
"Em hôn anh nhé?"
Anh không nói gì mà chỉ khẽ kéo cổ áo xuống, em biết anh đồng ý nên chủ động hôn anh. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng em có thể cảm nhận được rằng môi anh rất mềm. Cuối cùng thì em cũng đã được chạm vào bờ môi ấy, được ôm người ấy.
"Em yêu anh"
"Anh cũng vậy"
Hạnh phúc quá đi mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro