ɴᴀɴᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴛᴏ
"Yelling at the sky
Screaming at the world
Baby, why'd you go away?
I'm still your girl
Holding on too tight
Head up in the clouds
Heaven only knows
Where you are now"
Em vẫn còn nhớ như in cái ngày mà anh hôn lên trán em, anh hứa rằng sẽ đi rồi về sớm thôi. Anh biết em có tính hay lo xa, nghĩ ngợi nhiều nên phải mất kha khá thời gian để dỗ dành em rồi mới an tâm rời đi. Cả tối hôm ấy em cứ ngồi chờ anh, chờ mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh, em chỉ nghĩ rằng chắc là anh tăng ca thôi nhưng nửa đêm rồi vẫn chưa thấy anh về, em bắt đầu lo lắng không tài nào ngủ được.
Tầm ba giờ sáng có người gọi điện cho em, em vẫn nhớ rất rõ sáng sớm hôm đó họ đã nói gì.
"Xin chào, đây có phải số của cô L/n Y/n không ạ?"
"Phải là tôi, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Tôi ở bên trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo"
"À dạ vâng, có chuyện gì không ạ?"
"Trước khi tôi nói thì mong cô hãy thật bình tĩnh"
"V..vâng?"
"Anh Nanami Kento đã tử nạn trong khi chiến đấu với một chú linh, tầm rạng sáng hôm nay tro cốt của anh ấy sẽ được gửi đến chỗ cô, chúng tôi rất xin lỗi và chia buồn cùng cô"
Tai em như ù đi, nước mắt em đã rơi lã chã từ khi nào. Tại sao chứ? Anh đã hứa với em rồi mà? Chẳng phải anh sẽ về sớm sao? Chúng ta còn phải làm lễ cưới với nhau nữa mà? Sao anh nỡ bỏ em một mình mà đi vậy?
Cả ngày hôm ấy em chỉ biết ngồi khóc, khi tro cốt của anh được chuyển đến tay em, em ôm lấy hủ tro cốt của anh mà bật khóc nức nở, khóc đến nỗi không thở được.
Em biết anh không thích em khóc vì khi ấy anh sẽ rất đau lòng. Nhưng anh ơi, anh bỏ em đi rồi thì ai sẽ là người an ủi trong giây phút này đây? Anh mau về đi, em cần anh lắm.
"Never got the chance
To say a last goodbye
I gotta move on
But it hurts to try"
Em hối hận lắm, nếu hôm ấy em nói yêu anh và chào tạm biệt anh, không vì giận dỗi anh không nghe lời mình thì bây giờ đâu có như vậy? Em thật tồi đúng không anh? Đến lời yêu và lời tạm biệt cuối cùng dành cho anh em cũng không làm được, em thật tồi nhỉ? Vậy nên anh mau trở về rồi mắng em một trận đi, được không anh?
"I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost
How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?"
Đã hơn ba tháng trôi qua rồi nhưng em vẫn không thể nào quên đi được anh. Anh có biết không? Em luôn tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi mà nhưng càng tự nhủ mình ổn thì em lại càng thấy không ổn chút nào. Em nhớ anh, rất nhớ anh. Nhớ những bản nhạc mà chúng ta đã từng nghe cùng nhau, nhớ những bản khiêu vũ mà em và anh nhảy cùng nhau dưới những cây nến lung linh.
Anh ơi, có cách nào để em có thể gặp lại anh không?
.
.
.
Nếu có kiếp sau anh có nguyện làm người yêu em một lần nữa không? Chúng ta sẽ yêu nhau rồi kết hôn, ở với nhau đến trọn đời, điều mà ở kiếp này chúng ta đã không làm được. Em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm, anh đợi em nhé? Sớm thôi, em sẽ đến với anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro