[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴢᴇɴɪɴ ᴍᴀᴋɪ
Request của @NaTrann (tui hông có tag được tên cô ಥ_ಥ)
•
•
•
"Nhóc đang làm gì vậy?" Chị bước đến chỗ em, ngồi xuống cái ghế gần đó chăm chú quan sát con nhóc kia đang loay hoay gấp cái gì đó.
"Em đang gấp hạc giấy đó Maki-san"
"Ồ vậy sao" chị chống cằm nhìn em.
"Ừm...nghe nói gấp đủ một nghìn con hạc giấy thì điều ước sẽ trở thành sự thật đó"
"Vậy em tin không?"
"Tin gì ạ?"
"Điều ước"
"Hừm...." Em trầm ngâm một lát rồi nói "Em cũng không chắc nữa Maki-san nhưng có lẽ em sẽ đặt cược hết niềm tin của mình vào thứ này" mắt em có thoáng chút buồn.
"Nhóc đang buồn chuyện gì à?"
"Điều gì khiến chị nghĩ vậy?" Em nở một nụ cười dịu dàng với chị.
"Đôi mắt, đôi mắt của nhóc nói lên tất cả"
"Đúng là không có gì có thể qua mắt chị nhỉ" em nói nhưng tay vẫn chăm chú gấp con hạc giấy thứ chín trăm chín mươi chín.
"Nhóc muốn tâm sự chút chứ?"
"Em nghĩ là không, xin lỗi chị"
"Không sao, ngày kia chúng ta sẽ có nhiệm vụ chung đấy. Trông chờ vào con nhóc chú thuật sư cấp hai như em thôi nhỉ? Em mạnh hơn chị mà" chị bước đến xoa đầu em.
"Èo...chị mạnh kinh hồn luôn ấy, em chỉ giỏi về thuật thức chứ thể lực em vẫn thua xa Maki-san" em bĩu môi, tay gấp nốt con hạc thứ một nghìn.
"À nhóc có muốn nói điều ước của mình là gì không?"
"Bí mật" em mỉm cười.
"Thôi được rồi, chị đi đây nhé. Tạm biệt em"
"Dạ, tạm biệt chị"
Sau khi chị rời đi thì cũng vừa hay con hạc giấy thứ một nghìn đã gấp xong, em mới mấp máy môi "Điều ước của em là mong chị một đời bình yên, những đau thương của chị xin hãy chuyển sang hết cho em"
•
"Hôm nay nhiều sương mù thật chị nhỉ?"
"Ừm, sẵn sàng rồi chứ?"
"Vâng"
Hừm...cuộc chiến này có vẻ bất lợi cho cả hai chị em, có tận hai chú linh đặc cấp. Giờ chỉ còn cách gọi chi viện từ Gojo-sensei.
"Maki-san cẩn thận" em chạy đến kéo chị về phía mình "Chị không sao chứ?"
"Cảm ơn nhóc, chị không sao"
"Để em gọi cho Gojo-sensei"
"Ohayoooooo"
"SENSEI, giờ này mà thầy còn có hứng chào sao? Mau đến giúp bọn em, đường Xxx, có hai chú linh đặc cấp. Em và Maki-san bị thương rồi, không cầm chân lâu được đâu"
"Thầy hiểu rồi cho thầy ba mươi giây"
Tút...tút...tút
Tiếng tắt máy vang lên
"Sao rồi? Lão ấy có đến không?"
"Thầy bảo cho thầy ba mươi giây"
"Y/N CẨN THẬN PHÍA SAU NHÓC" Maki hét lớn.
Em quay đầu lại nhìn thì đòn tấn công của đối phương đánh thẳng vào vùng bụng của em, cái gai xuyên qua rồi rút ra. Máu chảy thành từng dòng khiến em ngã khuỵu.
"Nhóc, nhóc mở mắt ra nhìn chị" Maki chạy vội đến bên em, đỡ đầu em rồi cầm máu vết thương cho em.
"Maki-san..."
"Đừng nói gì hết nhé? Gojo-sensei đến rồi, thầy sẽ đưa em đến chỗ Ieri-sensei"
"Em đau quá Maki-san" nước mắt em ứa ra.
"Chị biết, chị biết nên nhóc đừng nói gì hết nhé? Được không?" Chị cũng khóc theo em luôn rồi.
"Đừng khóc Maki-san, em sẽ buồn lắm" em đưa tay lên lau nước mắt cho chị.
"Chị không khóc, bụi bay vào mắt chị thôi"
"Thế thì tốt rồi" em mỉm cười nhưng lại nhanh chóng thay vào đó là sự đau đớn mà vết thương đó mang lại.
"Em yêu chị nhưng em không đủ can đảm để nói. Đến khi bản thân đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, em vẫn chẳng đủ can đảm để nói với chị, có lẽ em hợp với tình cảm đơn phương hơn" những dòng suy nghĩ từ từ chạy trong đầu em.
"Chị ở lại, em xin lỗi vì không thể....đồng hành cùng chị"
"Đừng có nói gở"
"Y/n-chan cố lên, thầy sẽ dùng thuật thức của thầy chữa cho nhóc mà" Gojo-sensei chạy đến chỗ của cả hai.
"Không kịp đâu thầy.....Chị ơi, thầy ơi em buồn ngủ. Em ngủ một lát nhé" mắt em nhắm lại.
"Mở mắt ra Y/n"
"Y/n"
. . . . .
Hôm nay là đám tang của em, bạn bè, các tiền bối năm hai, Gojo-sensei, Ieri-sensei, Yaga-sensei đều có mặt.
Ai cũng tiếc thương cho em, em ra đi khi mới ở tuổi đôi mươi, cái chết đấy thật đau đớn đối với em. Megumi, Nobara, Yuji những người gắn bó với em đều cảm thấy đây không phải sự thật, chẳng một ai có thể tin là em đã chết nhưng có lẽ đau đớn nhất vẫn là chị.
Chị đã ở bên cạnh em lúc đó, chứng kiến cảnh em đau đớn vì vết thương, chứng kiến em chết dần chết mòn mà chính bản thân chị lại chẳng làm được gì hết, nó khiến chị cảm thấy chưa bao giờ bất lực như này.
Gojo-sensei cũng vậy, thầy tự vấn bản thân "Nếu bản thân đến sớm một chút thì có lẽ em đã không ra đi như vậy"
Chúng ta ở cùng nhau, chiến đấu cùng nhau vào một ngày đầy sương mù nhưng chỉ có mỗi em, hình bóng của em tan biết thật nhanh trong làn sương mù, thứ duy nhất em để lại chỉ là một thân thể đầy máu không có linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro