ʏᴜᴛᴀ ᴏᴋᴋᴏᴛsᴜ
"Em nhớ anh quá" em đang nằm trên giường ôm lấy cái điện thoại của mình.
"Chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau sao Y/n?"
"Em không chờ được tới ngày mai đâu"
"Ngày mai anh sẽ về rồi, em ngủ sớm đi Y/n"
"Nhưng-" em chưa kịp nói thì đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ vang lên.
"Ai vậy anh?" Em nghi ngờ hỏi.
"Không có ai đâu, thôi em ngủ ngon nhé anh tắt đây" nói xong anh liền tắt máy.
Anh chúc ngủ ngon nhưng đâu có biết em đang nằm trằn trọc suy nghĩ xem người con gái đó là ai, một mớ hỗn độn đang hiện hữu trong đầu của em. Em nằm nghĩ linh tinh rồi bắt đầu khóc
"Có phải anh ấy có người mới không? Anh ấy hết thương mình rồi sao?"
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ và nước mắt thì em cũng mệt lả đi rồi rơi vào giấc ngủ.
Sáng dậy thì em bỗng thấy có ai đó đang ôm lấy mình. Chẳng lẽ là biến thái sao? Em định bật dậy rồi la hét một trận thì giọng nói kia cất lên.
"Em không ngủ nữa sao?" Tay vẫn đang ôm chặt lấy em.
"Y...Yuta?"
"Ừ là anh đây" anh dụi đầu vào lưng em.
Em khẽ quay người sang nhìn anh "Chẳng phải anh nói hôm nay mới về sao?"
"Anh về từ hôm kia rồi, muốn tạo bất ngờ cho em thôi" mắt anh vẫn nhắm tịt chắc là do thiếu ngủ "Em hư lắm đấy"
"Dạ?"
"Lại nghĩ linh tinh rồi khóc sao?"
"Đâu có đâu"
"Hôm qua anh về gối ướt một mảng đấy" nói đến đây anh liền mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào mắt em "Người phụ nữ hôm qua chỉ là người quen của bạn anh thôi, em đừng lo lắng gì hết. Anh vẫn luôn yêu em, thương em Y/n nên đừng bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội em"
Nghe anh nói xong thì em bật khóc như một đứa trẻ "Sao lúc đấy anh không giải thích rõ ràng luôn"
"Anh đi lâu...hức...như vậy...em nhớ anh, em sợ anh có người mới...hức là phải"
"Nào, ngoan nín đi đừng khóc nữa. Em khóc anh sẽ rất đau lòng" anh ôm chặt lấy thân ảnh kia, xoa lưng em như một lời an ủi.
Em nghe vậy thì không còn khóc nữa chỉ hơi thút thít nhẹ thôi.
"Giờ chúng ta ngủ thêm được không? Anh muốn ngủ"
"Nhưng em phải đi làm nhiệm vụ rồi Yuta"
"Anh nhờ người khác rồi, hôm nay em được nghỉ" anh hôn lên đôi mắt em "Ngủ thôi"
Sau đó thì cả hai lại chìm vào giấc ngủ cùng nhau. Em không còn cảm giác trống vắng như mọi khi mà thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường từ anh, em nhớ mùi hương này lắm và nhớ cả anh nữa.
.
.
.
Ở một nơi nào đó....
"Tch.. Okkotsu Yuta, L/n Y/n cặp đôi đáng ghét. Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ đi hẹn hò với mấy cái bánh ngọt, vậy mà phải đi làm nhiệm vụ thay cho cả hai. Thật là, ghét mấy người yêu nhau quá đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro