Dưới cơn mưa

Khi Y/n mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà màu trắng nhạt. 

Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể, như thể từng mạch máu, từng thớ thịt của cô đều nhức nhối theo từng nhịp thở. Nhưng cơn đau đó không đủ mạnh để làm cô hoảng sợ—nó chỉ là một lời nhắc nhở rằng cô vẫn còn sống. 

Cô còn sống. 

Từng ký ức trước khi bất tỉnh vụt qua đầu cô như một thước phim chớp nhoáng. Cơn mưa lạnh đến thấu xương, mùi máu tanh nồng, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn của Levi, và giọng nói trầm thấp run rẩy thì thầm bên tai cô. 

"Tôi yêu em..."

Tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô nhớ rất rõ những lời đó. Không phải là ảo giác, cũng không phải là giấc mơ. 

Levi... thật sự đã nói vậy. 

Nhưng tại sao? 

Cô nghiêng đầu sang bên, và ngay lập tức, cô nhìn thấy anh. 

Levi đang ngồi đó, ngay cạnh giường cô, đầu hơi cúi xuống, hai cánh tay khoanh lại trên đùi, như thể anh đã ở đó từ rất lâu rồi. Dưới đôi mắt sâu thẳm là những quầng thâm mờ nhạt, mái tóc đen hơi rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Nhưng dù có vẻ kiệt sức, anh vẫn giữ nguyên khí chất lạnh lùng, vẫn là Levi mà cô biết. 

Nhưng điều làm tim cô siết chặt lại không phải là vẻ ngoài mệt mỏi của anh. 

Mà là bàn tay anh. 

Bàn tay Levi đang siết chặt lấy tay cô. 

Hơi thở cô như nghẹn lại. Cô không dám động đậy, không dám thốt lên một lời, chỉ sợ nếu mình lên tiếng, khoảnh khắc này sẽ tan biến như một giấc mộng phù du. 

Thế nhưng, dù cô có im lặng thế nào, Levi cũng nhận ra cô đã tỉnh. 

Mi mắt anh khẽ động, rồi anh từ từ mở mắt. Đôi đồng tử xám tro ánh lên tia sắc lạnh quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy cô, biểu cảm trong mắt anh thoáng chốc thay đổi—nhẹ nhõm, nhưng cũng đượm buồn. 

"...Em tỉnh rồi." 

Giọng anh khàn đặc, như thể đã không nói chuyện trong một thời gian dài. 

Y/n mở miệng, nhưng cổ họng cô khô rát đến mức chỉ có thể phát ra một âm thanh yếu ớt. 

Levi nhận ra điều đó, lập tức rời khỏi ghế, rót một cốc nước rồi đỡ cô dậy. Cử chỉ của anh nhẹ nhàng đến lạ, khác hẳn với sự lạnh lùng mà cô từng quen thuộc. 

Khi nước chảy qua cổ họng, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu thoát ra khỏi môi cô. 

"Em còn sống." 

Levi khẽ cười—một nụ cười rất nhạt, nhưng là thật. 

"Phải. Em còn sống." 

Không hiểu sao, ngực cô như nghẹn lại. 

Cô nhìn vào đôi mắt anh, nhìn vào khuôn mặt mà mình đã yêu suốt bao năm qua, và nhớ lại lời nói đêm hôm đó. 

"Tôi yêu em."

Cô muốn hỏi. 

Muốn biết liệu đó có phải là lời thật lòng không. 

Nhưng cô sợ. 

Sợ rằng nếu cô nhắc lại, anh sẽ lại đẩy cô ra xa như trước kia. 

Và vì thế, cô im lặng. 

Levi cũng không nói gì. Nhưng bàn tay anh vẫn đặt trên tay cô, không rời đi. 

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định. 

"...Đừng bao giờ làm thế nữa." 

Y/n chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh. 

"Đừng liều mạng như vậy nữa," anh lặp lại, ánh mắt trở nên tối hơn. "Em không được phép chết trước tôi." 

Cô cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. 

Đó không phải là một lời thú nhận, không phải một lời yêu thương, nhưng lại đủ để khiến cô hiểu rằng anh đã lo lắng đến nhường nào. 

"...Em xin lỗi," cô thì thầm. 

Levi không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, trước khi khẽ siết chặt tay cô một chút. 

"Chỉ cần sống sót." Giọng anh nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí. "Vì tôi." 

Y/n ngây người. 

Và lần đầu tiên, Levi không quay lưng đi. 

Lần đầu tiên, anh không che giấu cảm xúc của mình. 

Lần đầu tiên, anh ở lại bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro