Mãi

Y/n chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Levi Ackerman. 

Từ ngày gia nhập Đội Trinh sát, cô đã nghe vô số lời đồn về anh—kẻ mạnh nhất nhân loại, chiến binh bất bại, người đàn ông lạnh lùng như thép nguội. Cô ngưỡng mộ anh, kính trọng anh, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày trái tim cô lại rung động vì anh. 

Thế nhưng, định mệnh luôn có cách chơi đùa con người. 

*** 

Cuộc chiến chống lại Titan chưa bao giờ dễ dàng. Trận chiến vừa qua đã lấy đi quá nhiều người. Khi đội quay trở về doanh trại, Y/n gần như kiệt sức. Toàn thân cô đau nhức, vết thương trên vai vẫn chưa khô miệng, nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để nghỉ ngơi. Cô bước vào kho chứa đồ, tìm kiếm vài miếng băng gạc, nhưng đôi chân lảo đảo khiến cô suýt ngã. 

Một cánh tay rắn rỏi đỡ lấy cô trước khi cô kịp chạm đất. 

Y/n ngước lên và bắt gặp đôi mắt xám sâu thẳm của Levi. 

"Vô dụng đến mức đi đứng cũng không xong sao?" Anh cất giọng đều đều, nhưng tay vẫn giữ chặt eo cô, không để cô ngã. 

Cô bĩu môi, gượng đứng dậy, nhưng cơn đau từ vai khiến cô nhăn mặt. Levi khẽ thở dài, rồi không nói không rằng, anh cúi xuống bế thốc cô lên. 

"Levi!?" 

"Cô mà cứ cố gắng đứng lâu hơn nữa, tôi sẽ phải đi chôn cô luôn đấy." 

Gương mặt cô đỏ bừng. Levi Ackerman vừa bế cô theo kiểu công chúa—ngay trước cửa kho chứa đồ! Tim cô đập mạnh đến mức cô sợ anh sẽ nghe thấy. 

Anh đưa cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Y/n chưa kịp nói gì thì Levi đã ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua vết thương trên vai cô. 

"Cởi áo ra." 

Cô tròn mắt nhìn anh. "Gì cơ!?" 

Levi nhíu mày. "Tôi cần thay băng cho cô." 

Mặt cô càng đỏ hơn. Nhưng không thể từ chối, cô khẽ kéo áo xuống khỏi bờ vai, để lộ vết thương băng bó sơ sài. Levi lặng lẽ quan sát, rồi cẩn thận tháo lớp băng cũ. Ngón tay anh lướt nhẹ qua da cô, khiến cô rùng mình. 

"Đau không?" Anh hỏi, giọng trầm hơn bình thường. 

Y/n lắc đầu, nhưng trái tim cô lại đang đập loạn nhịp. Cô chưa từng thấy Levi dịu dàng như thế này. Anh cẩn thận thoa thuốc, rồi quấn băng lại một cách tỉ mỉ. 

"Xong rồi." Levi ngước lên, ánh mắt chạm vào mắt cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì. 

Y/n chợt nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cô nuốt khan, định quay mặt đi, nhưng Levi đã đưa tay nâng cằm cô lên. 

"Cô thích tôi à?" Anh hỏi thẳng, không chút do dự. 

Cô ngỡ ngàng, tim như ngừng đập. 

"Tôi—" 

Levi đột nhiên vươn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. 

"Cô không cần trả lời ngay." Anh nói, giọng trầm thấp. "Nhưng nếu thích tôi, thì đừng bao giờ liều mạng như vậy nữa." 

Cô ngây người nhìn anh, đầu óc trống rỗng. Levi Ackerman—người luôn tỏ ra lãnh đạm, người chưa bao giờ để lộ cảm xúc—vừa hôn cô. 

Cô giơ tay chạm nhẹ vào má anh, như thể muốn kiểm chứng rằng đây không phải là một giấc mơ. Levi không tránh né, chỉ nghiêng đầu, đặt tay lên bàn tay cô. 

"Tôi không giỏi thể hiện tình cảm." Anh khẽ nói. "Nhưng tôi muốn cô ở bên tôi." 

Trái tim Y/n vỡ òa. Cô mỉm cười, siết chặt tay anh. 

"Tôi sẽ mãi ở bên anh, Levi." 

--- 
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro