Only a fan ( 1 )
Câu chuyện số 2 : Only a Fan
Author : Jun ( Bun )
Warning : Có yếu tố Izuku female
- - -
"Của cậu đây" Gã đặt lên bàn một cái túi lớn "Tất cả đều là bản giới hạn đấy. Chỉ duy nhất 1000 bản được phát hành mỗi đợt thôi"
Hắn không nói gì, rút từ ví ra một xấp tiền mặt đưa cho gã. Cũng chẳng rõ là có bao nhiều trong đống đó nhưng gã vẫn chìa tay ra trước mặt hắn, một tờ bạc mười nghìn yên được đặt lên bàn rồi hắn xách cái túi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Katsuki mò mẫm trong túi áo khoác lấy ra một cái zippo đã cũ cùng bao thuốc lá mới mua vừa xong. Hắn xé lớp giấy bóng kính và lớp giấy bạc, lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa. Tiết trời tháng mười hai lạnh thấu xương thấu tủy, một mồi thuốc có lẽ sẽ giúp hắn cảm thấy ấm áp hơn. Khói thuốc lá phả vào không khí, cảm nhận hoạt chất nicotin đang lan dần trong cơ thể, hắn hút một hơi dài sau đó vứt điếu thuốc vào thùng rác sau khi dập tắt lửa.
Mười một giờ đêm, thành phố bao trùm trong sắc trắng ảm đạm của tuyết. Đường phố lác đác người qua lại, khí lạnh tràn ngập cùng cái mùi quen thuộc của một ngày đầy tuyết.
Hắn dừng xe lại ở ngã tư - trung tâm thành phố - trên màn hình rộng đó là hình ảnh một cô gái tóc xanh đang cất tiếng hát. Đèn đỏ đã hết từ bao giờ nhưng Katsuki vẫn nán lại, trên con đường vắng chỉ duy nhất có chiếc xe đen của hắn, khi giai điệu cuối cùng của bài hát kết thúc và nữ ca sĩ nở một nụ cười chào tạm biệt khán giả hắn mới rồ ga phóng đi.
"Ồ Bakugo, mày về rồi sao? Mày đã mua gì thế?"
"Mày đã đi đâu cả buổi tối vậy? Uống cùng chứ? Tao sẽ lấy thêm vài lon nữa..."
"Không, tao cần ngủ" Hắn phủi những bông tuyết còn đọng lại trên áo trước khi cởi nó ra vắt lên móc "Đừng làm phiền trong lúc tao ngủ" Một cái lườm cảnh cáo, sau đó hắn cầm một lon bia trên bàn rồi về phòng ngay lập tức.
Thả mình trên ghế, hắn nhanh tay khởi nguồn máy tính. Hình nền chính là nữ ca sĩ với mái tóc xanh lục xuất hiện trên màn hình lớn ở trung tâm thành phố. Không chỉ màn hình mà xung quanh phòng còn dán rất nhiều poster, figure hàng đặc biệt , đĩa CD bản giới hạn và rất nhiều số tạp chí liên quan đến nàng ca sĩ. Đúng vậy, Bakugo Katsuki là một fan cuồng.
/ They won't believe me if I say I caught a star.
But it's not a dream, I just happened to see your eyes..../
Một trong những bài hát mà hắn thích nhất của ca sĩ Deku - bài hát debut của cô nàng.
"Bakugo, mày ngủ thật rồi hả?" Kaminari gõ cửa phòng hắn.
"Kệ nó đi, mày muốn bị ăn chửi oan à?" Kirishima cản cậu ta lại, bên cạnh là Sero đang ngà ngà say đã nằm gục xuống đất từ bao giờ.
"Sau một tháng cắm đầu vào công việc thì nó chọn cách ngủ ngày qua ngày ư?" Kaminari thôi không làm phiền hắn nữa, ngồi vào bàn tiếp tục cầm lon bia lên và uống "Tao sẽ nghỉ xả hơi và sau đó hẹn mấy cô em xinh tươi đi chơi....bọn tao sẽ ăn tối ở nhà hàng kiểu Pháp hoặc kiểu truyền thống cũng được, nếu em ấy muốn. Tao chẳng ngại gì điều đó....chà...mới nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi..."
Kirishima không nói gì, mặc cho thằng bạn thao thao bất tuyệt. Để cậu ta mơ mộng một chút thì cũng không chết ai, một phần cũng do tính chất công việc mà cả bọn gần hai sáu tuổi đầu rồi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.
Hắn cẩn thận sắp từng đĩa CD lẫn tạp chí lên kệ, tất cả đều là bản đặc biệt và giới hạn với số lượng cực ít. Katsuki là cảnh sát ngầm, công việc lúc nào cũng bận rộn khiến hắn không bao giờ có thể bỏ thời gian ra đứng xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để mua những ấn phẩm này. Vậy nên mới có giao dịch với gã chủ cửa hàng tiện lợi, gã sẽ giữ lại cho hắn mỗi đợt một bản và đương nhiên Katsuki phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mua lại. Chí ít với cái giá đó thì hắn vẫn thừa sức, còn trong mắt gã thì hắn chỉ là một tên fan cuồng với cái ví không đáy.
/Ting/
Một tin nhắn đến làm màn hình điện thoại bật sáng. Là một thông báo về buổi gặp bắt tay với idol.
Fanmeeting à ? Ngay ngày mai luôn sao?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bakugo, mày có muốn ăn sáng không" Kaminari trong tình trạng ngái ngủ đập cửa phòng hắn "Tao thật không hiểu nổi là mày ngủ tới tận giờ này đấy"
"Mày cũng có khác gì đâu hả Kaminari? À đâu, khác ở chỗ là mày bốn giờ sáng mới đi ngủ còn nó thì mười hai giờ đêm" Sero nhún vai "Mà Bakugo ra ngoài từ sớm rồi, ăn xong chắc tao cũng đi nằm tiếp đây. Mày đừng có mà gây ồn đấy"
Kaminari quạu cọ bắt đầu ngồi vào bàn ăn, Kirishima từ nãy không nói gì chỉ bật cười rồi tiếp tục nấu bữa sáng.
Bakugo Katsuki đã dậy từ rất sớm để tới buổi gặp mặt, hắn đội một cái mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang khiến người đi đường trông rất khả nghi. Từ một cảnh sát ngầu lòi vì idol mà thành một tên trông đáng nghi chết đi được.
Vẫn còn sớm, nên ăn cái gì đó đã...
Hắn nhìn đồng hồ, gần hai tiếng nữa mới tới giờ, bây giờ nên kiếm gì bỏ bụng đã. Và Katsuki quyết định sẽ vào cửa hàng bánh ngọt gần đó vì đây là lựa chọn duy nhất. Hắn không phải kẻ hảo ngọt nên ba cái muffin nấm đỏ là quá đủ rồi và một tách cà phê đen nóng.
"Quý khách có muốn thử món mới của chúng tôi không ạ? Một chiếc bông lan nho khô sẽ rất tuyệt khi dùng với trà đấy ạ" Đáp lại lời đề nghị của nhân viên hắn chỉ lắc đầu và bắt đầu order đồ ăn. Katsuki đã chỉ lấy một thay vì ba cái như dự kiến bởi vì đã có một kẻ đã chen ngang và mua hết số bánh còn lại.
"Làm ơn, tôi sắp muộn rồi" Cô gái mang mái tóc nâu dài ngang vai, mặc bộ đồ thể thao trông khá năng động, trên tay cô ta cầm khá nhiều đồ, sau lưng còn đeo một cái balo màu vàng to đùng - đây chính là thủ phạm chen hàng. Đứng trước quầy có năm, mười phút mà số lần cô ta nhìn vào điện thoại còn nhiều gấp ba lần số thời gian, đúng là con người của công việc. Katsuki cũng không vội nên mặc kệ. Trước khi cô gái ấy rời đi, hắn có nghe được cuộc hội thoại ngắn qua điện thoại..../Bao giờ cậu về đến nơi vậy Uraraka-san?/
Đây là lần đầu tiên hắn đến tham gia fanmeeting và cũng là lần đầu tiên hắn được gặp nàng ca sĩ mang tên Deku mà mình hằng mến mộ.
"Cảm ơn bạn đã đến hôm nay. Chúc bạn một ngày tốt lành" Deku nở một nụ cười thật tươi với hắn. Qua lớp găng tay kia hắn có thể cảm nhận được một chút hơi ấm từ con người đang đứng trước mặt. "Quà tặng kèm đã hết mất rồi...tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này." Deku gãi đầu cười gượng, Katsuki là người cuối cùng trong buổi gặp mặt hôm nay.
"Chữ kí" Hắn cất giọng "...cũng được"
"Được chứ, vậy tôi sẽ kí cho bạn vào..." Không để Deku kịp trả lời hắn liền đưa ra cái điện thoại của mình "...bạn muốn kí lên ốp điện thoại sao? Được rồi, chờ tôi một chút nhé" Deku giở cái bút lông ra và bắt đầu kí lên chiếc ốp trong suốt của hắn.
"Tôi có thể biết tên bạn không?"
"Katsuki. Bakugo Katsuki"
"Katsuki sao? Một cái tên thật đẹp"
"Ừm" Hắn nhận lấy chiếc điện thoại của mình từ Deku, cái vỏ ốp trong suốt nhìn-phát-chán mà Kaminari lúc nào cũng lảm nhảm giờ trông ổn hơn rất nhiều. Chữ kí của Deku có kí hiệu con thỏ và tên của hắn được viết ở dưới cùng những nét vẽ nguệch ngoạch mà hắn không thể hiểu nổi.
"Ah...đó là kí hiệu những vụ nổ" Deku giải thích cho hắn "Tên của bạn rất đẹp và vô cùng ý nghĩa"
"Cảm ơn"
Buổi gặp mặt đã kết thúc, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc khó tả chưa từng có trước đây. Katsuki cảm thấy trái tim bên lồng ngực trái đập liên hồi mỗi khi hắn chạm phải ánh mắt xanh lục ấy. Đôi mắt ấy thật đẹp, hắn yêu nó.
"Alo?" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng cảm xúc , hắn bắt máy với một tâm trạng vô cùng khó chịu. "Được rồi, 10 phút nữa" Katsuki vừa nghe máy vừa lục tìm chìa khóa xe trong túi áo, khỉ thật, lúc cần nhất thì chẳng thấy đâu. "10 phút nữa, không thể hơn được" Katsuki gào lên qua cái điện thoại "Nếu muốn nhanh sao các ông không tự mình tới đó? Đi úp mặt vào bồn cầu hết đi, mấy lão già"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt" Hôm nay là ngày đen đủi nhất của hắn. Một cuộc gọi khẩn yêu cầu hợp tác bắt tên tội phạm là trùm buôn ma túy đang lẩn trốn gần căn hộ của hắn, mấy lão già yêu cầu hắn phải có mặt trong vòng năm phút, điều này đã thành công khơi lên máu điên của hắn. Katsuki là kẻ không bao giờ nể mặt ai, hắn sẵn sàng nói thẳng mặt dù đó là cấp trên của mình. Việc truy bắt hụt tên tội phạm cộng với việc bị đình chỉ ba ngày vì thiếu lễ độ với bề trên khiến hắn càng phát điên.
"Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ phép, mấy lão già đó nghĩ gì vậy? Bóc lột sức lao động trắng trợn, con người chứ có phải con vật đâu" Katsuki rủa thầm, đạp ga khiến chiếc xe đột ngột tăng tốc.
Và kết quả của việc đó chính là hắn phải ở đây - bệnh viện thành phố - với một tên ăn mặc trông dị hợm chết đi được. Nói chính xác hơn là Katsuki đã đâm phải người ta, cũng may không có tổn hại gì nhiều.
"Bakugooo" Một cô gái với mái tóc xanh nước biển chạy tới chỗ hắn "Lâu lắm mới gặp cậu nha, kể từ sau lễ cưới của bọn tôi. Hôm nay tới đây làm gì vậy...?" Không để hắn kịp trả lời thì cô ta đã hiểu ra ngay khi thấy tay của hắn có băng bó và trên mặt có vài miếng băng cá nhân "Chậc, hỏng hết mặt tiền đẹp trai rồi"
"Im đi" Cô gái này là Azanokoji Shizuka - bác sĩ của bệnh viện - là một người bạn cũ của hắn từ hồi cấp ba.
"Công việc của cậu có vẻ bận rộn" Cô ta đưa cho hắn một lon cafe được mua từ máy bán hàng tự động gần đó "Tôi vẫn đang hóng được tham dự lễ kết hôn của cậu đấy. À mà tụi Kirishima có khỏe không? Hôm nọ tôi có gặp Sero khi đến chỗ Sho-chan..."
Katsuki bật lon cafe đen và uống, quả nhiên hắn vẫn thích cafe tự pha hơn loại đóng hộp, nó không hề ngon một tí nào. Mặc cho người bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt, hắn biết thừa cô ta định nói gì, chắc chắn một tỉ phần trăm là muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho hắn. Trong phút chốc Katsuki thấy cô giống y hệt mẹ Mitsuki của mình ở nhà, luôn cằn nhằn về việc hắn nên lập gia đình trước khi quá muộn.
"Ừm, tôi xong rồi..." Cậu thiếu niên kia cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, mà thực ra chỉ có Shizuka nói chứ Katsuki thì chỉ ngồi im.
"Bạn cậu sao Bakugo? Là con trai hả? Cậu ta là lính mới hay sao? Cậu tên là gì-" Chưa kịp dứt câu đã có người gọi cô ta đi vì sắp đến giờ phẫu thuật, trước khi đi cô còn dặn hắn nếu cần gì thì cứ gọi cho mình. Cuối cùng hắn cũng được trả lại bầu không khí yên lặng, nghe cô ta lải nhải làm hắn điếc cả tai.
"Chờ một chút, tôi sẽ thanh toán viện phí" Katsuki đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm từ A đến Z rồi. Dù không muốn nhưng hắn vẫn sẽ đưa cậu ta về để đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ xảy ra trên đường về nhà. Bị đình chỉ đã khiến hắn như muốn điên rồi, giờ thêm một biên bản về việc làm trọng thương người khác nữa thì coi như nói lời tạm biệt với tiền thưởng tháng này.
Bầu không khí trên xe vô cùng yên lặng. Cậu ta ngồi ở ghế phụ, bên cạnh Katsuki. Từ lúc lên xe cả hai không hề nói thêm bất cứ thứ gì ngoài việc cậu ta đọc địa chỉ nơi mình sống cho hắn. Vả lại Katsuki cũng không phải kẻ nhiều chuyện, càng không nói gì hắn càng thích. Sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, cậu ta vội vàng tắt máy rồi xin lỗi Katsuki. Hắn cũng không nói gì, tiếp tục lái xe. Nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục gọi điện đến, bất đắc dĩ cậu ta phải nghe máy.
"Tớ đây....ừm...một chút nữa tớ sẽ về tới..." Cậu ta giữ chặt cái điện thoại, nói rất nhỏ như thể sợ phiền tới người bên cạnh " Tớ gặp một chút vấn đề thôi, không sao đâu. Uraraka-san đừng lo, tớ không sao hết mà...tầm hai mươi phút nữa nhé"
"Xin lỗi đã làm phiền anh nhé"
"Không có gì"
Uraraka-san? Một ý nghĩ vụt lên trong đầu hắn nhưng ngay lập tức nó bị đẩy ra ngay, đưa cậu ta về tới nhà là hoàn thành trách nhiệm và cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Bây giờ cũng chưa muộn lắm, hắn sẽ ghé mua một ít bia ở cửa hàng tiện lợi về nhà ngâm bồn thư giãn và ăn bữa tối do Kirishima nấu, sau đó sẽ nghe nhạc một chút rồi đi ngủ. Thật hoàn hảo, không biết hôm nay tên đầu chỉa đó nấu món gì nhỉ? Kể từ khi ở chung mọi công việc nhà đều do Kirishima đảm nhiệm, hắn rất ít khi vào bếp, chỉ khi nào tên đó không có nhà thôi. Katsuki có hẳn một tuần nghỉ phép và ba ngày bị đình chỉ, hắn sẽ để từ từ xem hồ sơ vụ án sau. Nhưng mọi chuyện không như ý hắn khi cậu ta lại nhận được một cuộc gọi nữa.
"Bakugo-san, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện X được không? Nó nằm trên đường Aoiji"
Katsuki có thể cảm nhận được phía dưới lớp khẩu trang kia là một gương mặt vô cùng hoảng loạn. Không suy nghĩ nhiều hắn lập tức quay xe, đạp ga khiến chiếc xe màu đen phóng như bay trên đường. Chỉ chưa đầy mười phút hắn đã đỗ trước cổng bệnh viện, cậu ta vội vàng chạy xuống mà không nói một lời cảm ơn lẫn đóng cửa xe.
Katsuki đã gặp quá nhiều loại người nên hắn không lấy làm lạ, dịch người một chút sang phải để đóng cửa xe lại, vô tình cảm nhận được gì đó kẹt ở ghế bên cạnh. Hắn cố hết sức để rút tấm thẻ ra, nó kẹt ở chỗ vô cùng khó lấy. Katsuki không bao giờ vứt đồ lung tung, hắn là một người vô cùng gọn gàng nên không bao giờ có chuyện để quên bất cứ thứ gì trên xe, đây có lẽ là đồ của chàng trai kia làm rơi. Y như suy đoán của hắn, trên tấm thẻ là dòng chữ Midoriya Izuku, đây là thẻ ngân hàng.
Chậc. Katsuki tặc lưỡi, hắn lại tự mua rắc rối vào cho mình rồi. Hắn đỗ xe ở một góc gần đấy rồi xuống xe đi tìm cửa hàng tiện lợi. Katsuki sẽ chờ cho đến khi chủ nhân của tấm thẻ quay lại rồi mới về, cậu ta còn chưa cảm ơn hắn cơ mà. Dù sao hôm nay cũng rảnh nên hắn mới đợi chứ không thì còn lâu, hắn sẽ ném lên phòng cảnh sát và để cho mấy tên gàn dở ở đó giải quyết.
Khoảng 20 phút sau, một bóng dáng thiếu niên chạy hớt ha hớt hải ra khỏi bệnh viện.
"B-Bakugo-san" Cậu ta thở hồng hộc, cố gắng lấy hơn "T-Tôi còn chưa cảm ơn anh... thật may quá anh vẫn ở đây" Bây giờ Katsuki mới có thể nhìn rõ gương mặt của cậu ta, nó ửng đỏ vì chạy nhanh, hai bên má có những đốm tàn nhang và đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp.
"Của cậu" Katsuki đưa cho cậu ta tấm thẻ, dập điếu thuốc xuống chân rồi chuẩn bị lên xe. Việc của hắn tới đây là hết.
"Bakugo-san, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây" Cậu ta cúi đầu 90 độ "Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi có thể mời anh ăn tối để cảm ơn được không?"
"Khỏi cần" Katsuki không muốn dây dưa với cậu ta nữa. Hắn đáp lại với thái độ cộc cằn, điều Katsuki muốn bây giờ là về nhà, hắn mệt lắm rồi.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Bakugo-san" Cậu ta cúi người một lần nữa nhưng hắn chỉ gật đầu rồi lên xe, đóng cửa một cách thô lỗ rồi phóng đi. Katsuki hiện tại chỉ muốn về nhà rồi nằm ngay lên giường đánh một giấc đến sáng. Việc được gặp Deku đã cứu vớt được một ngày đầy xui xẻo và tồi tệ của hắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helo mọi người, tui đã quay lại rồi đây UvU. Còn ai nhớ tui hum ajaaaaaaaaaa? Chắc cũng phải hơn 5 tháng oy nhỉ :3 tui lặn sâu quá . Một phần là tui bận quá, một phần là do tui lười =')), xin lũi mọi người.
5/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro