Only a fan ( 2 )
"Tao vừa tiếp nhận chỉ thị của cấp trên, mày lại chọc mấy lão già đó hả Bakugo?" Chào mừng hắn trở về nhà là một tràng ca cẩm của Kaminari. Vì hắn mà mấy người kia cũng cùng phải chịu phạt theo - họ là một đội - và mấy lão già mà gã nhắc đến thì rất thích dày vò cấp dưới.
"Chết tiệt" Hắn buông một câu chửi thề rồi vào phòng, thái độ của hắn thể hiện qua cách đóng cửa, một tiếng sầm lớn vang lên cảm tưởng như cái cửa có thể bung ra khỏi bản lề bất cứ lúc nào. Hôm nay là một ngày khá dài, năng lượng của Katsuki đã bị rút cạn. Không cần ngâm bồn, cũng không cần một bữa ăn nóng hổi, điều hắn cần bây giờ là một giấc ngủ dài. Katsuki lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, không chỉ hắn mà nó cũng đã cạn sức sống. Katsuki lật mặt sau, trên nền ốp trong suốt là chữ kí màu đen của nàng ca sĩ mà hắn hâm mộ.
Hắn yêu giọng hát ngọt ngào như kẹo bông gòn ấy, hắn yêu đôi mắt xanh lục đẹp tuyệt vời ấy, hắn yêu cả những đốm tàn nhang xinh đẹp trên gương mặt tựa thiên sứ ấy. Hắn đã quá si mê em rồi. Bất giác Katsuki mỉm cười, niềm hạnh phúc duy nhất trong ngày dài tồi tệ chính là em. Trong đáy mắt hắn chỉ đọng lại hình ảnh em.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bakugo, mày có định ăn sáng không?" Kaminari đập cửa phòng hắn, cái cửa đáng thương không chịu sự giày vò của hắn thì cũng là của gã tóc vàng này "Bakugo, mày đã ngủ từ đêm hôm qua rồi đấy"
Trong căn nhà này, người luôn bị ăn chửi là Kaminari và người thở ra những câu tục tĩu đấy không ai khác ngoài hắn. Kirishima và Sero chỉ lắc đầu cười trừ, không ai trong hai người họ muốn đứng ra ngăn cản cả, làm vậy chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
Nhờ sự việc ngày hôm qua mà cả nhóm được thêm ngày nghỉ phép ( thực ra là nghỉ phạt ). Kirishima thì luôn ra ngoài từ sớm và về vào tối muộn, có hôm còn không về, hắn biết tỏng gã đang dành thời gian cho cô bạn gái Ashido Mina từ thời cao trung. Còn Sero thì đang có đối tượng nên cũng vậy, tên Kaminari cũng không muốn thua kém bạn bè nên luôn cắm rễ ở các quầy bar để tìm kiếm cho mình một cô em xinh đẹp. Cuối cùng là Katsuki, hắn chỉ nhốt mình trong phòng để nghiên cứu tài liệu vụ án và nghe nhạc.
/Ting/
Là tin nhắn đến từ Midoriya Izuku.
/Bakugo-san, tôi có thể mời anh đi ăn tối để cảm ơn không? Hãy hồi âm lại cho tôi ngay khi đọc được tin nhắn nhé/
Và ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đồng ý với lời mời của cậu ta. Đúng 6 giờ tối, hắn đợi cậu ở quảng trường thành phố. Katsuki luôn đến trước giờ hẹn bởi hắn không muốn ai phải chờ đợi mình. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn mười phút nữa mới tên kia mới tới đủ để hắn hút một điếu thuốc. Một bàn tay chặn hắn lại trước khi hắn kịp châm thuốc. Mái tóc xù màu xanh ấy không thể lẫn vào đâu được, là cậu ta.
"X-xin lỗi anh, Bakugo-san..." Cậu ta thở hồng hộc "Tôi tới trễ...x-xin lỗi anh"
"Không sao" Hắn cất lại bao thuốc và cái zippo vào túi áo khoác. Katsuki cao hơn Izuku nhiều, cậu ta chỉ đứng tới vai hắn nên ở góc độ này, hắn thấy cậu thật nhỏ bé. Hai bờ má với những đốm tàn nhang ửng đỏ vì lạnh, trên mái tóc xanh ấy còn đọng lại những hạt tuyết, có lẽ do trận tuyết rơi khi nãy.
"Vậy...chúng ta sẽ ăn gì đây ? Trời lạnh như thế này một tô katsudon sẽ rất tuyệt đấy" Cậu ta tự hỏi tự trả lời "Ý anh thế nào, Bakugo-san?"
"Sao cũng được"
Katsudon sao? Lâu rồi hắn cũng chưa ăn món này. Cả hai rẽ vào một quán ăn bên trong con hẻm.
"Xin chào, cho 2 tô katsudon đặc biệt ạ" Izuku hào hứng nói với gã chủ quán.
"Có ngay đây nhóc Midoriya" Gã cười lớn rồi quay vào trong khu vực bếp chế biến. "Lâu rồi ta mới thấy nhóc tới, công việc dạo này sao rồi"
"Rất ổn ạ. Còn chú Toshinori-san thì sao ạ ? Chị Melissa có khỏe không ạ?"
"Có chứ. Con bé vừa về nước hôm qua. Nó nhờ ta gửi lời hỏi thăm tới nhóc" Người đàn ông tóc vàng trả lời trong khi tay gã vẫn làm việc thoăn thoắt. Chỉ vài phút sau hai bát katsudon nóng hổi đã ra lò.
"Của nhóc đây, thêm thịt nhé"
"Oa, cảm ơn chú" Đôi mắt cậu ta sáng lên khi nhìn những miếng thịt heo chiên xù vàng óng đầy ắp trên bát. "Mời cả nhà" Chỉ chờ có vậy, cậu ta cầm đũa lên và ăn cứ như bị bỏ đói lâu năm vậy. Katsuki nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn vào bát katsudon trước mắt, mùi hương thơm phức như đang mời gọi hắn. Cắn một miếng, ngon tuyệt. Hắn chưa từng ăn miếng katsudon nào ngon như vậy, nước sốt đậm đà và sự giòn rụm của thịt khiến hắn mê mẩn.
"Cậu nhóc này là ai vậy nhóc Midoriya? Đồng nghiệp sao?" Gã hỏi " Ta chưa thấy cháu đi với cậu ta bao giờ"
"Bakugo-san là bạn cháu ạ" Izuku thấy sai sai sửa lại "Thực ra anh ấy giống ân nhân của cháu hơn. Làm ơn cho cháu thêm một tô nữa với Toshinori-san. Bakugo-san có muốn ăn thêm gì không? Ngoài katsudon ra thì gyudon của chú ấy cũng ngon lắm đó. Cho cháu thêm một tô gyudon và một đĩa gyoza nữa nhé"
"Chà, nhóc ăn khỏe thật"
Không để hắn kịp trả lời thì cậu ta đã tự ý quyết định. Điều kì lạ là Katsuki không hề khó chịu, hắn mặc cậu muốn làm gì thì làm và hậu quả của việc đó là hắn đang phải ngồi giữa quảng trường ăn kem trong tiết trời rét thấu da thấu thịt như thế này. Izuku cầm một cây kem ốc quế vị dâu, trông cậu ta vui vẻ thưởng thức sự ngọt ngào của kem giống một đứa trẻ được cho kẹo.
"Bakugo-san không thích ăn kem sao?" Izuku nghiêng đầu hỏi hắn
"Tôi không-" Katsuki đứng hình khi thấy đôi đồng tử màu xanh lục đang nhìn hắn. Trong phút chốc hắn cảm thấy bản thân mình như chết chìm trong đôi mắt đẹp tuyệt như vậy, một cảm giác quen thuộc và dễ chịu vô cùng len lỏi vào sâu ng hắn. Katsuki đơ ra một lúc lâu.
"Bakugo-san, anh không thích vị trà xanh sao? Tôi sẽ mua vị khác cho anh nhé. Anh thích chocolate hay vani, hoặc vị dâu cũng ngon lắm đó"
"Không, tôi sao cũng được" Katsuki quay ra chỗ khác, tránh ánh mắt của cậu. Cắn một miếng kem, vị đăng đắng nhẹ nơi đầu lưỡi sau đó là vị ngọt không quá gắt nhưng tệ nhất vẫn làm cảm giác lạnh buốt nơi cổ họng.
Hắn rút trong túi ra một bao thuốc và cái zippo, có lẽ một điếu thuốc sẽ làm cơ thể ấm lên.
"Không nên hút thuốc đâu Bakugo-san" Điếu thuốc nơi đầu môi bị Izuku chặn lại "Có hại cho sức khỏe lắm"
Lần thứ 2 điếu thuốc bị giật lại. Gương mặt nhỏ nhắn của Izuku cau có, hắn không tức giận, trái lại còn ngoan ngoan đưa cả bao thuốc cho cậu.
"Hôm nay tới đây thôi, sắp tới giờ tôi phải đi làm rồi" Izuku nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần mười giờ rồi "Nếu có dịp khác, tôi sẽ lại mời Bakugo-san đi ăn được không?" Cậu ta đề nghị và hắn đã gật đầu.
Katsuki cũng lịch sự ngỏ ý muốn đưa Izuku về, ngầm đồng ý về lời mời của cậu. Thực ra hắn thấy có một vài người bạn bên ngoài cũng không quá tệ, món katsudon ngon tuyệt và một cây kem trà xanh cũng khá ngon đấy chứ.
Izuku từ chối, cậu ta nói sẽ có người tới đón bây giờ. Katsuki gật đầu, hắn cũng nên về nhà để xem chương trình stream của ca sĩ Deku lúc mười rưỡi thôi. Izuku vẫy vẫy tay chào trước khi hắn hạ cửa sổ xe xuống.
"Bakugo-san về cẩn thận nhé. Hẹn găp lại"
Katsuki gật đầu, rồ ga phóng đi. Bỗng một cuộc gọi đến, là của Kaminari. Hắn tắt máy ngay nhưng tên này dai quá, spam vài chục cuộc gọi và tin nhắn làm hắn phát điên.
/Cậu đang ở đâu vậy Bakugo? Có thể mua bữa khuya được không? Thêm vài lon bia nữa nhé. Todoroki và Iida đang ở đây/ Kaminari liến thoắng /À có một vài cô nàng rất đáng yêu ở đây nữa, nếu được cậu mua thêm ít đồ ngọt ở tiệm Beau nhé/
Như đề phòng bị ăn chửi, ngay lập tức Kaminari đã cúp máy. Katsuki nghiến răng, thằng chả này tí nữa biết tay với hắn. Từ đây đến cửa hàng tiện lợi rồi quay lại tiệm bánh ngọt khá xa, mất khá nhiều thời gian. Katsuki chửi thề, toàn một lũ báo.
Hắn nhìn đồng hồ, giờ đã sắp mười rưỡi rồi, chương trình stream của Deku cũng sắp phát sóng rồi.
/Xin chào mọi người, lại là mình, Deku đây/ Tiếng của cô nàng tóc xanh vang lên qua màn hình điện thoại /Hôm nay của mọi người thế nào? Mình đã có cuộc hẹn ra ngoài ăn tối với một người bạn.../
Cả kênh chat nháo nhào lên, họ tò mò muốn biết xem người đó là ai mà may mắn vậy.
/Đó chỉ là một người bạn bình thường thôi. Anh ấy khá ít nói nhưng cũng rất đáng yêu/ Cô nàng che miệng cười khúc khích /Chúng mình chỉ là bạn bè thôi, mọi người đừng hiểu nhầm/
Katsuki cũng rất muốn biết kẻ may mắn đó là ai, trong lòng hắn bỗng có chút ghen tị.
/Mình sẽ hát tặng mọi người một bài hát nhé.../
Giọng hát ngọt ngào cất lên, Katsuki đắm chìm trong thứ giọng mê người đó. Hắn đã si mê Deku quá rồi, hắn yêu Deku, hắn yêu giọng hát này và cả đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bakugo, mày về rồi sao?"
Kirishima mở cửa, giúp hắn xách đồ vào phòng khách.
"Bakugooooo" Cô nàng bác sĩ ngồi dựa vào anh chàng tóc hai màu trên sofa, gương mặt hơi ửng đỏ vì men rượu "Cậu đi hẹn hò về rồi sao? Có muốn uống thêm vài li không?"
"Hẹn hò sao? Làm gì có" Kaminari phủi phủi tay "Cậu ta chắc chỉ ra đường tìm manh mối cho vài vụ án trong lúc bị đình chỉ thôi, phải không Jiro-chan?"
Cô gái tóc tím ngồi bên cạnh trông không có vẻ gì là quan tâm đến điều Kaminari vừa nói, cô ấy chỉ chú tâm vào chiếc kèn Harmonica trên tay, đây là món quà làm quen của Kaminari.
"Làm gì có, hôm nọ tớ đã gặp cậu ấy tới bệnh viện cùng...ừm...một...một chàng trai trông rất đáng yêu" Cô ấy uống cạn lon bia " Cậu ta có một mái tóc xanh tuyệt đẹp..."
"Thôi nào, đừng uống nữa" Anh chàng tóc hai màu tên là Todoroki Shoto - con trai của cảnh sát trưởng sở cảnh sát Tokyo, là chồng của Shizuka. Còn cô nàng Jirou Kyoka kia là nhân viên pháp y tổ 1, thi thoảng có hợp tác với đội hắn nhưng Katsuki không quan tâm lắm, có vẻ như Kaminari đã kết cô nàng này rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ phép nên cả lũ kéo nhau qua nhà hắn, ngoài ra còn có Ashido Mina - bạn gái của Kirishima, là một nhân viên đài truyền hình.
"Vậy cậu định bao giờ kết hôn hả Bakugo?" Shoto hỏi "Tớ cũng muốn được tham dự hôn lễ của cậu"
"Tao sẽ không mời mày đâu thằng hai phai chết tiệt" Hắn trả lời một cách thô lỗ.
"Nhưng cậu mời Shi-chan mà không mời tớ, tớ sẽ buồn lắm đấy"
"Tao sẽ không mời ai cả"
Tất cả bọn họ đều là bạn cùng khóa ở trường cảnh sát, nhưng sau khi tốt nghiệp thì mỗi người đảm nhiệm một khu vực khác nhau nên không mấy khi được tụ tập như thế này. Lần cuối cả bọn gặp nhau là ở hôn lễ của Todoroki Shoto. Một dịp hiếm hoi để cùng ngồi lại và trò chuyện nhưng hắn lại bỏ về phòng và cấm tiệt thằng nào làm phiền, nếu không thì hậu quả là gì thì biết rồi đấy. Sero chỉ vỗ vai Kaminari nhắc nhở, lời của Katsuki là đang ám chỉ thằng chả này chứ ai.
Đóng cửa phòng lại, sau cánh cửa này là không gian thuộc về hắn. Katsuki mở cửa kính lớn ra ban công, gió lạnh ùa vào khiến hắn rùng mình. Mở một bài nhạc của Deku, châm một điếu thuốc, từ vị trí này có thể nhìn bao quát cả thành phố. Một màu trắng ảm đạm bao trùm lên Tokyo, hắn cũng thở ra một làn khói trắng, Katsuki đang cảm thấy thư giãn, hắn nhắm mắt, tận hưởng giai điệu của bài nhạc đang vang lên qua chiếc đĩa than đang xoay tròn. Càng ngày hắn càng yêu Deku, giọng hát mê hồn và đôi mắt tuyệt đẹp đó như một liều thuốc chữa lành tâm hồn hắn.
"Vậy nếu Bakugo kết hôn cậu ấy sẽ không mời ai sao?" Shoto hỏi.
"Cậu để ý cậu ta làm gì" Sero xua tay "Đó là chuyện thường ngày mà, cậu quên rồi sao? Mà sao Iida lâu quá vậy nhỉ, cậu ấy chắc lại cố làm nốt mấy cái báo cáo đây mà"
"Vậy à" Anh chàng tóc hai màu gật gù như đã hiểu rồi quay lại dỗ vợ mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Người mẫu ảnh?" Katsuki hỏi lại một lần nữa "Mày đang đùa tao à?"
"Mina-chan muốn tớ hỏi xem thứ bảy tuần này lúc mười giờ sáng có rảnh không, cô ấy muốn mời cậu tới đài truyền hình làm mẫu ảnh cho tờ báo thời trang số tháng sau" Kirishima lặp lại một lần nữa.
"Tao đang nói là mày đùa tao à?" Hắn tỏ ra cáu kỉnh "Tại sao tao phải làm công việc chết tiệt đó chứ"
"Thôi nào Bakugo, giúp tớ lần này đi"
"Mày biết rõ câu trả lời của tao là không mà" Katsuki đặt chén bát vào bồn rửa sau khi kết thúc bữa sáng.
"Thù lao của job này còn cao hơn một ngày cậu làm việc ở sở cảnh sát nữa đấy Bakugo" Kaminari nói "Chưa kể có khi cậu còn làm quen được với nhiều người nổi tiếng hoặc được chụp hình chung với họ"
"Ừ, tớ nghe Mina-chan nói họ định mời cả ca sĩ Deku hoặc Rin-chan" Kirishima không biết mình đã vô tình gãi đúng chỗ ngứa của Katsuki rồi.
"Mày vừa nói thứ bảy lúc mấy giờ cơ Kirishima?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng chín giờ sáng thứ bảy hắn đã có mặt tại đài truyền hình Tokyo. Ashido Mina đã ra đón hắn ở sảnh lớn, cô ấy nói rằng họ cần chụp một bộ ảnh cho tờ báo thời trang số tháng sau nhưng đáng tiếc là họ không tìm được người mẫu nam nào có vẻ ngoài và tỉ lệ cơ thể đáp ứng được yêu cầu.
"Kirishima đã gợi ý cho tớ là cậu đấy Bakugo" Cô nàng nói trong khi đang quét thẻ thang máy "Tớ đã gửi cho họ xem ảnh từ hồ sơ cảnh sát của cậu, ban biên tập lập tức liền đồng ý ngay"
"Vậy hôm nay..."
"Cậu sẽ chụp hai bộ ảnh, một bộ đơn và một bộ khác với ca sĩ Deku" Mina như hiểu ý hắn liền trả lời ngay "Cậu không phiền nếu hợp tác với Deku chứ? Cô ấy dễ thương lắm..."
"Ừm..." Hắn trả lời cộc lốc. Mina cảm thấy hơi lo lắng vì khi báo job cô không nói rằng sẽ phải chụp couple, cô sợ rằng hắn sẽ không đồng ý.
"Sẽ hơi mất thời gian, nếu cậu bận thì tớ sẽ sắp xếp người khác..."
"Không bận, tôi rảnh cả ngày"
"À ừm, vậy tớ sẽ đưa cậu tới phòng trang điểm"
Khoảng chừng 15 phút sau thì nàng ca sĩ Deku tới, cô ấy mặc áo blouse trắng và JK màu xanh, trông đáng yêu hết mức mà. Quản lí của cô ấy là Uraraka Ochako, một cô gái với mái tóc nâu ngang vai, luôn mang sau vai một chiếc balo màu vàng. Katsuki cảm giác như đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải, nhưng kệ đi, vì nàng ca sĩ kia mới là người thu hút sự chú ý của hắn.
"Bakugo-san, chúng ta lại gặp- à ý tôi là chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác trong buổi chụp hình này. Mong anh giúp đỡ" Deku có vẻ lúng túng khi nói chuyện với hắn, Katsuki chỉ gật đầu nhẹ rồi theo stylist đi thay trang phục. Chỉ có Chúa mới biết trái tim trong lồng ngực hắn đang đập loạn xạ, cảm giác hồi hộp này là gì vậy ?
"Bakugo-san, anh có thể thay trang phục tại đây hoặc tới phòng thay đồ ở cuối hành lang nhé" Yaozoroyu Momo đưa cho hắn một bộ quần áo.
Bộ ảnh đầu tiên của hắn chụp rất nhanh, cả photographer lẫn đội staff đều rất trầm trồ khi xem ảnh raw, chưa bao giờ gã ta gặp một mẫu nam nào có gương mặt điển trai như vậy, cơ thể rắn chắc cân đối, mái tóc vàng tro cùng đôi mắt màu đỏ rực tuyệt đẹp. Gã chọn luôn concept của hắn làm bìa số báo thời trang sau mà không cần suy nghĩ. Không những thế gã còn đề nghị hắn có thể kí hợp đồng làm người mẫu dài hạn không?
"Nếu làm việc với chúng tôi, cậu sẽ có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người mẫu khác và những người nổi tiếng hơn" Gã nói " Cậu có biết Mari Nanakawa không? Nếu cậu đồng ý tôi sẽ đổi cô ấy với Deku..."
Mari Nanakawa là người mẫu áo tắm đang rất hot hiện nay, cô ta sở hữu ba vòng đầy đặn mà bất cứ gã đàn ông nào cũng thèm muốn và gương mặt đáng yêu khiến ai cũng có thể đổ gục. Lần này không thể mời Mari nên gã mới bấm bụng mời Deku, cô ta hát thì hay thật nhưng việc làm mẫu ảnh thì không phù hợp. Đã nhiều lần gã muốn ngỏ ý mời cô chụp concept táo bạo thì đều bị quản lí từ chối với đủ lí do trên đời, đó là lí do gã không muốn mời Deku.Gã ta nghĩ thầm rằng khi nhắc đến Mari thì thể nào hắn chả đồng ý, cô ấy là nữ thần vạn người mê thì sao Katsuki có thể chối từ?
"Không bao giờ" Hắn trừng mắt nhìn, đôi mắt đỏ đẹp tuyệt hồi nãy giờ như màu máu khiến gã run sợ. Gã biết người đàn ông trước mặt mình này là cảnh sát của sở cảnh sát Tokyo, có quan hệ mật thiết với cảnh sát trưởng, nhưng không ngờ được rằng khí chất tỏa ra từ hắn lại làm gã run rẩy như vậy.
"Chụp cho đẹp vào, không thì..." Katsuki làm động tác cảnh cáo rồi bỏ đi. Cái này có tính là lạm dụng chức quyền để đe dọa không nhỉ ?
Deku mặc một chiếc áo phông trắng kẻ ngang xanh lá, bên ngoài là chiếc yếm quần cũng màu xanh, mái tóc bù xù buộc lệch một chỏm, được kẹp lên nhiều thứ kẹp nhiều màu sắc. Bộ đồ đơn giản nhưng vô cùng năng động. Khoảnh khắc khi được chạm vào người trong mộng, trái tim hắn đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay hắn, mùi hương cam chanh tươi mát thoang thoảng đâu đây, Katsuki ngỡ như mình đang mơ. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình có thể được bế nàng trên tay. Hai gương mặt gần nhau, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Deku, đôi gò má đầy những đốm tàn nhang ửng hồng trông thật đáng yêu và đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp của nàng. Katsuki mong rằng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, để hắn được bên nàng, được ôm nàng vào lòng.
"Được rồi, đẹp lắm" Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ phải kết thúc. Katsuki nhẹ nhàng đặt Deku xuống, nàng bắt đầu rối rít hỏi han hắn.
"Bakugo-san có mỏi lắm không? Vì tôi không tập trung mà khi tạo dáng này mãi không chụp được tấm ảnh nào đẹp. Tôi xin lỗi"
"Không có gì" Katsuki trả lời, hắn còn muốn được bế nàng mãi ấy chứ.
"Bakugo-san, nước của anh" Deku đưa cho hắn một chai nước suối "Anh có muốn ăn kem không? Uraraka-san đã mua rất nhiều kem đấy" Không để hắn trả lời, nàng đã đưa cho hắn que kem vị matcha, còn mình thì chọn lấy vị dâu tây rồi vui vẻ ngồi xuống ghế bóc ra ăn. Đôi môi căng mọng đang cắn miếng kem ngon lành, hắn tự hỏi, liệu đôi môi ấy có vị gì? Vị ngọt như dâu tây chăng ?
"Bakugo-san không ăn sao?" Deku nghiêng đầu hỏi. Trong một khắc hắn đã thấy nàng giống với ai đó nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng chóng qua khi Deku bóc que kem ra và đưa cho hắn ."Của anh đây" Nàng nở một nụ cười ngọt ngào, Katsuki cảm thấy vị matcha cũng không đắng lắm. Hắn ngồi bên cạnh Deku, cùng nàng trò chuyện và ăn kem, trong mơ hắn cũng không nghĩ mình sẽ có được ngày ở bên nàng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jun đã quay trở lại sau khi sủi gần một năm đây ạ OwO. Không biết có ai còn nhớ tui hong nữa UwU.
19/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro