Day 2

Làn gió xanh của mùa thu phả vào trong giảng đường rộng lớn như cuốn đi những cơn mệt mỏi, những sự buồn ngủ cũng cuốn luôn đi tâm tư học tập của Dunk Natachai.

Nhìn đống sách vở trên bàn rồi lại ngước nhìn cái bảng đen lớn đầy chữ, cậu bỗng không hiểu sao hồi ấy mình lại chọn ngành này. Đã thế cậu còn phải ngồi sau một tên âm hồn bất tán - Pond Naravit - nữa chứ.

Cậu đã không ưa hắn từ cái hồi vẫn còn yêu Joong Archen rồi, bởi cái tiếng trap boy của hắn cũng đâu ít có nổi, triệt để là sau khi biết hắn là người đã phũ Phuwin bằng ấy năm, đệt mẹ,  thích hay không thì nói mẹ đi cứ cho con người ta hy vọng rồi đếch nói gì.

Có lần trời mưa, Phuwin đội mưa đi mua đồ cho hắn sau đó phát hiện hắn đi cùng một cậu trai khác lại còn rất thân mật, sau vụ ấy cũng khiến y ốm mấy ngày liền, đó là lần đầu tiên cậu muốn bóp chết tên chó má này đến vậy.

Dunk nhìn cái tên Joong Archen trên trang cuối của quyển vở, phải rồi hồi còn yêu nhau cậu hay có thói quen viết tên anh lên vở giờ thấy hối hận còn kịp không ? Hình thấy cái tên lòng cậu chợt nhói lên, nghĩ lại thì 4 năm yêu nhau qua thật sự trống vắng.

Là 4 năm thanh xuân của cậu đấy, cậu cúi đầu xuống dùng bút bi đâm thật nhiều vào cái tên trên vở.

Pond ở trước nghe được sát khí quay ra sau xem thì liền giật mình mà quay ngoắt lên. Hắn nhắn tin tới cho chủ nhận cái tên ấy .

_________________________

Joong Archen, hồi trước lúc
yêu nhau mày có đắc tội gì
nặng với Dunk Natachai không ?

Chen_rcj

???, tự dưng hỏi chi ?

Tao chỉ hỏi để xem có phải
mày gieo gió nên chuẩn bị
gặt bão hay không thôi :))

Chen_rcj

Ý gì :)?

Tao nói tao gặp Dunk Natachai
không những thế còn ngồi chung
một giảng đường, rồi còn thấy
cảnh nó viết tên mày lên giấy rồi
đâm chi chít lên

Mày có tin không :))

Chen_rcj

Theo những gì tao hiểu Dunk,
thì mày sẽ là đứa kế tiếp Dunk đâm

Mà không phải chỉ là tên mà còn
là sau đầu :))

Mày làm em nó khổ như vậy
sớm muộn cũng chết dưới
tay nó

Tao và Phuwin Tangsakyen
chưa từng yêu nhau, đâu thể
nói như tao trap nó :)

Có là khổ cũng chỉ do nó suy
diễn.

Chen_rcj

Mày có dám nói như vậy
trước mặt Mix Sahaphap
và Dunk Natachai không :)?

Mày nghĩ tao điên như mày
à =)

Chen_rcj

Không tám nữa, Pí Earth bảo
chiều nay đi làm sớm để còn đủ
người chứ quán đông, ổng không
gánh được.

Tha thiết đi làm làm gì
trong khi tao và mày vừa bị
trừ 50% lương tháng này :()

Chen_rcj

Mày không cần nhưng tao
cần

Sao mày hèn vậy :)?

Chen_rcj

Mày không cần thì đưa tao

Tao cũng hèn như mày vậy .-.

Chen_rcj

Tưởng bạn lại dư lào :)))

_________________

Tiệm bánh ngọt Sweet Cake tọa lạc đối diện đại học XXX luôn đông khách và tấp nập nhất là sau khi tan học mọi sinh viên luôn ghé quá quán làm một chiếc bánh nhẹ sau những giờ học tập nặng nề.

" Cảm ơn krap" Mix chấp tay tạm việt khách hàng sau ấy lại quay lại với vị khách kế tiếp, nếu có bảng xếp hạng người có nụ cười đẹp nhất thì anh xứng đáng có được giải nhất vì thực tế mà nói nui cười của anh mang lại sức sống cho mọi người.

Có lần Gemini cũng từng nói 70% khách hàng tới đây vì bánh ngọt còn 30% còn lại là nhờ ông chủ quán bánh. Mix cũng rất tự tin vào ngoại hình và khả năng phục vụ khách hàng của mình, tin được không chứ lúc còn học đại học anh từng giữ ngôi trăng của khoa suốt từng ấy năm học đấy.

Vị khách cuối cùng ra khỏi quán cũng chính là lúc anh thở phào sau thời gian bận rộn, vì buổi chiêud thường đông khách nên anh thường bảo bọn nhỏ đến phụ ai ngờ 3 đứa nhânh viên thì cả 3 đều có tiêta buổi chiều. Nhìn cốc cà phê mới pha xong, Mix nhìn ra bên ngoài cửa hàng.

Mặc dù nói là mùa thu nhưng thời tiết Bangkok luôn dao động từ 24°C đến 30°C. Nhưng càng về đêm độ ẩm lên cao thì những tia nắng cũng phải nhường spotlight lại cho những hạt mưa mà thôi, anh rất thích mưa ít nhất như vậy còn mát mẻ hơn so với ban ngày nóng nực.

Bỗng nhiên tiếng leng keng lại vang lên, Mix rũ bỏ sự mệt mỏi quay qua khách hàng của mình rồi cười.

" Quý khách cần g... " giọng nói ngày một bé đi sau đó thì liền biến mất như gió, anh sững người một lúc khi thấy vị khách vừa bước vào quán.

Làn da rám nắng khỏe khoắn, dáng người cao lớn nhưng chả quá thô kệch,  gương mặt toát ra vẻ chững chạc mang theo nét quyến rũ của người trưởng thành hoàn toàn ăn đứt sự trẻ con của bọn thiếu niên chưa trải sự đời mà Mix thường gặp. Mix không phải chưa từng nhìn thấy đàn ông trưởng thành tuy nhiên con người này hoàn toàn khiến anh ấn tượng.

" Cậu, Cậu à " Earth nhìn người trước mặt còn đờ đẫn mà gọi.

" Vâng, anh cần gì ? " Mix lấy lại hồn sau khi được nhắc nhở.

Earth nhìn qua tủ bánh một lượt liền đánh giá, quả thật đúng như lời đồn thổi bên ngoài tiệm bánh này thật sự có rất nhiều loại khác nhau, vô cùng nhiều sự lựa chọn cho y, kể cả lời đồn về ông chủ tiệm bánh cũng như vậy. Đẹp xuất sắc còn gì,  không phải mỉa mai đâu thật đấy, Earth cũng choáng ngợp khi thấy ông chủ quán bánh mà còn trẻ thế mà.

Thật ra là vì chiều nay thiếu người mà quán thì lại hết bánh ngọt nên y đành phải đích thân đi mua, thường thì y sẽ không mua vì Fourth biết làm bánh nhưng chiều nay nó có tiết nên thiếu bánh ngọt phục vụ khách nên đây là lần đầu ghé qua tiệm bánh dù hai tiệm cách nhau chả bao nhiêu.

" Tôi muốn chọn một chút bánh để dùng với trà bá tước, không biết cậu có thể đưa ra lời gợi ý không ? " Earth ngước lên hỏi ý khiến anh bỗng giật mình.

Mix ngẫm lại một chút rồi từ dưới bỏ lên khay bánh macaron với vô vàn màu sắc và cách trang trí.

" Bánh Macaron với vỏ bánh bên ngoài mềm và xốp cộng hưởng với phần kem béo ngậy bên trong, sự hòa quyện của một điệu khiêu vũ nhịp nhàng" Mix chăm chú nói mà không biết đối phương đã nhìn mình chằm chằm nãy giờ.

Earth nhìn anh, gương mặt trắng trẻo búng ra sữa cùng nụ cười ngọt ngào khi nhắc tới bánh, dường như Mix đã đặt cả tình cảm của mình vào từng chiếc bánh một.

" Khiêu vũ thì cần một bản nhạc, vị trà sẽ là nhạc đệm cho buổi khiêu vũ"

"Haha, tôi chỉ vô ý nói ra anh liền đáp lại được vậy tặng cho anh một chiếc nữa vậy " Mix vui tay liền đưa cho y một chiếc, Earth nhìn chiếc bánh lại nhìn Mix.

Y liền cầm lấy túi bánh, trả tiền rồi quay về quán. Chiếc bánh macaron đã yên vị trong miệng.

Ngọt...

Vì điệu khiêu vũ cần một bản nhạc, vậy hãy để anh đệm nhạc cho bước đi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro