Chương 6

Hắn biết cậu đã sang nước ngoài chẳng mấy ai hiểu được hắn đang có suy nghĩ gì trong đầu. Hắn không màn đến cậu nữa mà lao vào ăn chơi, công ty nhà cũng chẳng cần phải lo điều gì vì hiện tại đã ổn định lắm rồi.

___________________________

5 năm sau

Tại sân bay xuất hiện 3 thân ảnh bước ra khỏi cổng với sát khí ngút trời. Đó không ai khác chính là cậu, Bright và người yêu của Bright - Win Metawin, thật sự mà nói thì một khoảng thời gian sau khi sang Mỹ cái tên này đã vô tình va phải tiếng sét ái tình của ai kia nên đã theo đuổi đến cùng, cũng thật tội nghiệp cho Win yêu phải thằng bạn thân của cậu. Hiện tại, Gulf có phần khó khăn ở thân dưới, nếu hỏi lí do tại sao thì phải chờ xem nha, cậu đi đứng khó khăn lắm, Mild từ đằng xa đã thấy họ liền vẫy tay gọi.

" Hey! Tao ở đây "

" Lên xe luôn đi, chân nó không trụ nổi đâu "

Họ nhanh chóng leo lên xe ngồi

" Ê bây, tối nay có tiệc đó "

" Tiệc gì? "

" Nghe đâu là tiệc sinh nhật của Chủ Tịch Jongche thì phải "

" Tao không đi đâu "

" Hazzz! Thật sự xin lỗi mày nhưng điều đó không thể, bắt buộc mày phải đi "

" Ơ sao bắt nó phải đi? "

" Gia đình hợp tác không đi thì mất hợp đồng phải làm sao "

" Ê để tao điện hỏi ba xem họ có mời không "

" N'Win anh đi cùng nữa "

" Ừm! "

___________________________

Thật sự thì tối đó, gia đình họ phải chuẩn bị đến bữa tiệc, Gulf được chọn trang phục trông rất đẹp, một chiếc vest trắng tinh càng khiến cậu trông như một thiên thần. Cậu bây giờ chỉ cầu mong hắn quên khuôn mặt của cậu đi thì hơn, vừa vào tiệc Type đã vội tìm cho cậu ghế vì sợ chân cậu sẽ đau, đặt ghế xuống ngồi cùng đám bạn, nhưng cậu đâu hay có một ánh mắt đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết người.

Buổi tối cậu vì muốn đi dạo nên đã rời nhà, đi dạo buổi tối. Đi được một đoạn thì cậu bị người lạ đánh ngất, cả đám người khiêng cậu đi đến một nơi, căn phòng tối đen như mực, bỗng có người tạt nước vào mặt cậu khiến cậu tỉnh dậy. Cậu bị trói chặt vào một cái ghế cậu không thể nào tháo nó ra được, trong bóng tối cậu cảm nhận được có người bước vào, sát khí đó khiến cậu sợ hãi.

" Hơ! 4 năm qua tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu duy nhất "

" Đứa bé đó là con của ai "

" Đứa bé? "

" Cậu đừng giả điên với tôi "

" Anh còn biết đến đứa bé sao? "

" Ý cậu là gì, nói rõ ra đi "

" Tôi không trả lời thì anh làm gì tôi "

Hắn như điên khùng đá ghế, cậu liền bị ngã, người của hắn lao vào đánh cậu, một lời cậu cũng chẳng hó hé, nhưng tại sao sâu trong tim hắn lại vấy lên một nỗi đau khó tả, hắn không cần cậu trả lời nữa bây giờ chỉ cần cậu mở lời cầu xin hắn, hắn nhất định sẽ tha cho cậu mà.

" Đa.........u........... "

" Dừng lại đi, bật đèn lên "

Đèn vừa sáng, hắn tận mắt nhìn thấy Gulf như đang nằm trên vũng máu, cơn đau liên tục kéo đến khiến cậu đau đớn ngất đi, hắn bây giờ lại phát cuồng lên khi thấy cảnh đó hắn điên dại bảo người gọi cấp cứu, không biết từ lúc nào khoé mắt hắn đã có giọt nước mắt. Gulf được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, Type nhận được tin báo liền như phát điên chạy tới bệnh viện, ánh mắt cậu không thể nào giấu nổi sự tức giận khi nhìn thấy hắn. Type bây giờ chỉ nghĩ đến việc phải đánh tên này chứ chẳng nghĩ gì nữa, cậu vừa tới liền nắm lấy cổ áo hắn thẳng tay đánh hắn một cú khiến hắn ngã xuống đất.

" ANH BỊ ĐIÊN SAO HẢ? " Type

" 4 NĂM TRƯỚC KHÔNG ĐỦ HAY SAO? THẰNG BÉ GÂY THÙ GÌ VỚI ANH SAO? HẢ! " Type

" NẾU NHƯ KHÔNG NỂ TÌNH ANH, THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO TÔI ĐÁNH ANH ĐẾN QUÈ " Type

" Type! Đủ rồi, đủ rồi ở đây là bệnh viện đừng gây rối " Bright

" Bình tĩnh đi Pi " Win

" Mild mày đừng báo cho ba mẹ biết " Type

" Ừm em vẫn chưa báo, đợi nó bình tĩnh tỉnh dậy em sẽ nói sau " Mild

" Ừm! " Type

___________________________

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro