Chương 8
Vài ngày sau Gulf đã tỉnh, việc này cũng được báo cho ba mẹ cậu biết, Gulf không hay biết rằng hằng ngày đều có người đứng trước cửa phòng của cậu. Hôm nay cũng như thường ngày, Mild hôm nay như thường lệ đến thăm cậu, chỉ có ba mẹ và Gulf mới không biết hắn xuất hiện thường xuyên ở đây, còn số còn lại thì rất quen thuộc họ cũng chẳng ngăn hắn lại đâu. Lúc Mild định mở cửa phòng bước vào thì bị Mew kéo tay lại, hắn đưa đồ ăn cho vào tay Mild rồi lắc đầu Mild dường như hiểu được vấn đề nên đã cầm đồ ăn bước vào phòng, Gulf ở trong phòng nói chuyện cùng Type, Mild vừa vào liền thu hút sự chú ý của cậu.
" Mày ăn gì chưa? Tao mua cháo đến cho mày nè "
" Aow! Anh định đi mua "
" Vậy thì ăn cái này đi ha "
Type nhìn ánh mắt của Mild, liền hiểu ngay vấn đề. Mild nhanh chóng đổ cháo ra bát cho cậu rồi kéo bàn lên đặt đồ ăn lên đó, Type liền kéo Mild ra một chỗ hỏi rõ vấn đề.
" Hắn đưa cho em sao? "
" Vâng! "
" Tại sao hắn không chịu đi vậy? "
" Sao em biết được chứ, mặc kệ đi Pi bao nhiêu đó sao có thể so sánh được với thứ Gulf chịu "
" Mày ác quá đó em "
" :))) "
" Ủa Gulf? Em đi được không? "
" Em vẫn chưa đi nên không biết có được hay không, hiện tại em nghe không đau "
" Một là em phải tập vật lý trị liệu, hai là phải đợi sức khỏe em ổn định mới có thể phẫu thuật "
" Chắc em sẽ tập vật lý trị liệu "
" Ừm sao cũng được, bước xuống giường không anh đỡ cho "
Gulf ăn xong, bàn được gấp lại, điều khó khăn hiện tại là Gulf vừa đặt chân đứng lên đã muốn ngã quỵ xuống, cậu chẳng thể ngờ được rằng nó đau đến mức ấy.
" Thôi thôi, không sao "
" Em muốn đi hóng mát, không muốn ở đây đâu "
Type giúp Gulf ngồi vào xe lăn, liền phóng ánh mắt đến Mild như ý bảo mau mở cửa để hắn bên ngoài biết. Hắn nghe động thái liền nhanh chân rời đi, khi họ đi ra thì chẳng còn ai nữa.
___________________________
Buổi tối, lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ hắn mới dám đường đường chính chính bước vào, hắn thật sự không dám đối mặt với cậu, hắn chỉ dám đợi khi cậu chìm vào giấc ngủ bản thân mới dám nhìn cậu. Hắn đơn giản chỉ đứng nhìn rồi lặng lẽ rời đi, khi thấy cậu yên giấc như thế hắn mới yên lòng mà rời đi, những hành động này như thói quen đối với hắn thường ngày. Gulf ổn định tinh thần, mọi thứ đều đã ổn cậu không muốn ở bệnh viện nữa mà nằng nặc đòi về nhà, ba mẹ đều chịu thua cậu nên đành cho cậu xuất viện, khoảng thời gian ở bệnh viện có tập vật lý trị liệu nên cậu cũng đã đi được vài bước nhưng ngồi xe lăn vẫn là thứ tốt nhất. Vì cậu rất hay ở sân vườn sau nên xe hắn rất hay đậu ở đó, ba mẹ thấy lạ mới hỏi Type và Mild.
" Ba mẹ đừng quan tâm làm gì, người đó là tác giả của cái thai năm đó, không hiểu sao bây giờ lại thế, ba mẹ đừng nói Gulf biết nahh "
" Theo như tụi con biết thì chắc anh ta hối hận rồi "
" Ba mẹ cảm thấy tội thằng bé "
" Lúc ở bệnh viện ba luôn thấy có người ở trước phòng bệnh Gulf có phải là cậu ta không "
" Dạ "
" Không hiểu sao chứ mẹ thấy tội lắm đó con, hay chúng ta mời vào đi "
" Thôi mẹ, bao nhiêu đó cứ để hắn chịu, tội của anh ta mà, mời vào Gulf lại không thích thì rối lắm "
" Mẹ thương Gulf thật đó nhưng đâu thể cứ căm ghét hận thù người ta hoài được đâu con "
" Con biết, nhưng bây giờ Gulf vẫn chưa chấp nhận đâu ạ "
" Cứ đợi cho chính anh ta khiến Gulf mở lòng, lúc ấy con mới có thể yên tâm trao nó cho anh ta "
___________________________
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro