𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼𝐼𝐼: 𝑂̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑒̉

Kaiser vác anh trên vai, đưa anh vào bên trong phòng ngủ. Tay hắn nắm lấy vai anh, để anh tựa vào ngực mình, giữ anh ngồi vững. Hắn lau đi mái tóc ướt sũng màu đen tuyền của anh, từng giọt nước nhỏ xuống đôi mi đang nhắm nghiền và sống mũi của anh. Hắn còn tiện tay mà vò đầu anh, khiến mái tóc anh rũ rượi bỗng dựng thẳng đứng lên, gai góc mà mềm mại như gà con xù lông.

Hắn buông tay, ngừng đỡ khiến anh ngã nhoài xuống giường, lại cố nhích lên để nằm kế bên Tiếu Giang đã say giấc trên giường từ bao giờ. Cậu bé luôn mang khuôn mặt rất yên bình và ngây thơ khi ngủ trong bộ pijama màu xanh lam mỏng.

Giai Thụy khẽ nhích ngươi gần cậu, ôm cậu trong vòng tay, lẩm bẩm gọi tên cậu, gọi cậu là con trai bé bỏng. Anh khẽ cọ mũi vào má cậu, trên mặt khẽ nở một nụ cười mỉm, trong khi khuôn mặt cậu bé lại đang nhăn nhó vì bị làm phiền.

'Cha con không khác nhau chút nào.' Kaiser thầm nghĩ trong lúc nằm xuống, tay chống cằm, nhìn cả hai một cách say sưa, tò mò muốn biết thêm về người bố trẻ này và con trai của anh. Hắn đưa tay ra, toan chạm vào mái tóc của anh nhưng rồi dừng lại giữa chừng, nở một nụ cười gượng gạo, trên mặt đã xuất hiện vài vệt hồng.

Hắn nằm xuống, chìm trong sự êm ái của gối và sự ấm áp của chăn, mắt hắn mở hờ nhìn lên trần nhà màu xanh với cột đèn chùm với ánh sáng mờ. Hắn cũng không ngờ trước khi Giai Thụy sống bừa bộn thế này, cũng từng rất khéo tay để trọn cách trang trí đẹp như vậy cho căn phòng.

Bỗng hắn cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên ngực mình khiến hắn bất ngờ khẽ kêu lên rồi nghiến răng khó chịu. Lại là một tật xấu khác của Giai Thụy... gác chân lân người khác trong khi ngủ. Không muốn, nhưng hắn cũng miễn cưỡng để Giai Thụy tiếp tục.

Khi đồng hồ chậm rãi điểm từng giây tích tắc và cơn mưa bên ngoài dần ngớt. Mắt hắn không thể mở nổi nữa mà từ từ khép lại. Bỗng hắn lại cảm giác có gì đó khẽ cử động, sau đó là những tiếng động va đập liên tục của kim loại và hương thơm đến từ bên ngoài phòng ngủ.

Tay chân đã mệt mỏi rã rời, hắn quơ tay sang bên cạnh và thấy trống vắng, không còn Giai Thụy bên cạnh. Hắn lết từng bước mệt mỏi trên cơ thể đau nhức đi ra phòng bếp men theo tiếng động.

"Mày không định ngủ thêm một chút sao? Mày còn chưa ngủ đến hai tiếng."

Giai Thụy nghe thấy tiếng động, vội đặt đũa xuống rồi quay sang nhìn hắn, hơi ngại ngùng mà giấu bàn tay trầy xước sau gấu tay áo, lại có chút áy náy vì phá hỏng giấc ngủ của hắn.

"Hôm nay là thứ tư, tôi vẫn phải đến trường đại học... cậu biết đấy, tôi cũng phải đưa con trai đến trường mẫu giáo nên tôi cần chuẩn bị bữa sáng... bữa sáng cho hai chúng tôi!"

"Vì hôm nay dạy sớm nên tôi cũng cảm thấy rất hào hứng cho một ngày mới!" Giai Thụy tiếp lời.

Giọng anh đầy gượng ép, vẻ mặt khó coi cố nghĩ ra lời biện minh cho dù bản thân, từng lời anh nói ra như có ai đứng đằng sau dí súng bắt mở miệng. Không sai, anh vẫn buồn ngủ, vẫn muốn quay lại giường, tiếp tục lười biếng, tiếp tục ngủ, có thể là ngủ đến trưa, hoặc thậm chí đến tối.

Anh mở tiếp lon cà phê thứ ba, nốc một hơi, do vội vã là đổ một ít caffee ra cằm, dây ra cổ áo sơ mi trắng, mà hình như anh còn chẳng nhận ra. Anh đưa tay lên dụi mắt, hối hận vì bản thân đã tự phản lại lời hứa sẽ cai nghiện của mình thêm lần nữa.

Kaiser giúp anh dọn bữa sáng ra, trong khi anh đi gọi con trai của mình dậy đi học. Anh vô cùng vụng về, lấy kem đánh răng cho con cũng lấy nhầm thành kem cạo râu, chạy đi tìm hộp bút màu để thằng bé cầm đi học thì vội vã đến mức vấp phải cái áo khoác của mình mà ngã ra sàn nhà.

Anh vụng về một lúc, cũng đưa được con trai lên ghề ngồi để cùng nhau ăn sáng. Anh còn chu đáo lục cả cái tủ bếp lên để tìm cho Kaiser một bộ dao dĩa vì sợ hắn không biết ăn bằng đũa.

Thấy cha mình cầm đũa gắp trứng vào bát mình, Tiếu Giang sau khi thấy sự động đũa của người lớn trong nhà, xem đó như một sự cho phép mới bắt đầu bữa ăn.

Hắn nhìn món mì ăn liền anh chuẩn bị cho mình, có thể là anh đã ngủ gật trong khi cố gắng làm nó nhưng nhìn tổng quan vẫn không đến nỗi phải nói là hổ lốn, món ăn có mùi thơm nức, được trang trí với một ít rau có lẽ ngả vào do đã héo và nổi bật lên là con gấu mặt méo to đùng ở giữa được Giai Thụy đặt hết tâm huyết vẽ lên từ tương cà.

"Phải nói là thực sự rất cảm ơn cậu, đêm qua nếu không có cậu mang tôi về, có lẽ tôi đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi." Anh chắp tay lại đầy thành khẩn, sắc mặt cợt nhở trên vẻ đờ đẫn, nhưng vẫn nặn ra nụ cười tươi rói khi ngón tay hắn cong lại thành hình chữ C, tạo thành hình trái tim đưa về phía hắn.

"Thằng điên sến súa! Khiếp thật!" Kaiser bày ra vẻ chán ngấy mà quay mặt đi, miệng vẫn nhai mì, hai má hắn phồng lên, chuyển động như một chú sóc khi thưởng thức món ăn anh làm cho.

Giai Thụy vốn là một kẻ rất cẩu thả và tùy tiện. Anh lấy đại ổ bánh mì cắt lát đã ăn hết hơn phân nửa, anh cũng không nhớ ổ bánh mì này được mua từ bao giờ, nhưng anh thích bánh mì, đặc biệt là bánh mì gối với mứt dâu. Anh thích cái vị chua ngọt tan trong miệng mình, đọng lại ở hậu vị sự thơm ngậy.

"Ăn vậy không sợ bị đau bụng hả?" Kaiser đặt dĩa xuống, nhìn hắn khó hiểu.

"Không sao đâu, mứt dâu có thể bảo quản gần một tháng trong tủ lạnh mà không bị hư!" Anh dõng dạc nói, thản nhiên chấm lát bánh mì vào trong lọ mứt rồi cắn miếng lớn trong sự thỏa mãn.

"Ý tao là bịch bánh mì đó!" 

"Cậu yên tâm đi! Mấy hôm trước tôi ăn thấy vị cũng không khác lắm, ăn xong cũng không bị đau bụng hay gì cả!"

Trán hắn nổi gân xanh sau khi nghe những lời vô tư của anh, tiếng nhai chóp chép của anh còn làm hắn khó chịu hơn. Anh có thể chẳng quan tâm hắn đang nói gì, cũng có thể là đã nghe thấy lại cố tình phớt lờ. 

Kaiser rất thích ngồi kề bên anh, nghe thấy từng lời của anh, dù anh hát, anh nói chuyện phiếm, luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển. Nhưng thích nhất là nghe kể truyện dã sử, nghe về những vị hoàng đế ngông cuồng nhất, tàn nhẫn nhất đến cả những câu chuyện ngôn tình cường điệu nhất, trữ tình nhất.

Và bây giờ hắn thấy bản thân rất giống "Xue Tao" trong vở kịch từng nghe kể, trong  khi anh sẽ đóng vai là Hiểu Minh thờ ơ, bỏ ngoài tai mọi lời thơ câu hát của hắn. Thậm chí tên cục mịch này có lẽ xem lời của hắn như tiếng muỗi vo ve bên tai.

Suy diễn đủ thứ, hắn tự làm mình bực rồi dứt khoát giật lấy miếng bánh cắn dở trên tay Giai Thụy.

"Cậu muốn ăn thì xin tôi một tiếng! Miếng đó tôi cắn rồi! Trả đây!" Anh ngước mắt lên nhìn người đang hung dữ cướp lấy miếng ăn trước mặt mình.

"Tôi nói cậu phải tr-" Miệng anh bỗng bị chặn lại bởi miếng mì được Kaiser lấy từ đĩa của hắn mà đút cho.

Hắn bóp miệng anh, ép anh nuốt, gầm gừ như sư tử trước mặt anh.

"Không nhả!"

Giai Thụy cúi đầu nhận thua, nuốt miếng mì xuống cổ họng nghẹn ứ. Anh còn chưa nuốt hết, đã được Kaiser hấp tấp đút miếng thứ hai, hắn lại không có kinh nhiệm chăm sóc người khác, đút chiếc dĩa sâu vào cổ họng khiến anh muốn nôn, cảm giác như hắn muốn ám sát anh bằng chiếc dĩa này vậy.

Sau bữa ăn, Giai Thụy lại bừa bộn như thói quen mà để bát đĩa trên bàn không thèm rửa. Anh dắt Tiếu Giang và gọi Kaiser đi theo mình xuống tầng hầm của khu chung cư để lấy xe đạp. Anh để con trai nhỏ của mình ngồi lên giỏ xe đạp, để hắn ngồi ở yên sau rồi từ từ đạp xe tiến về phía trước.

Anh đạp xe lên lối ra của đường hầm, cũng không bận mà tiện trêu chọc Kaiser vài câu, nói rằng hắn nặng cân, là tại hắn nên anh mới mất nhiều sức lực như vậy để đạp xe lên dốc. Anh hào hứng cho một ngày mới, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, hi vọng mình sẽ đến giảng đường đại học trước 7 giờ sau khi xuất phát đi từ nhà vào lúc 7 giờ 20 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro