chap 4
Từ ngày trở thành hoàng hậu của hắn và cả một đất nước Anh này, điều gì cũng phải cẩn trọng hơn suy nghĩ tính táo nhiều hơn để tránh phải bị tình trạng vương quốc suy thoái. Và cần phải học từng quy tắc từng cách nói để tránh làm mất mặt cả hai
Cậu đang than phiền với Huening Kai-"tức chết mất thôi, quy tắc quy chiếc gì, thà ta làm dân thường cưới 1 người bình thường còn hơn" với 1 người yêu tự do như cậu thì việc bị kìm hãm trong quy tắc đã làm người đó khó chịu vô cùng rồi, Huening Kai đứng cạnh chỉ biết cười trừ
"Hoàng hậu à, người cũng trị vị được 2 tháng rồi mà vẫn đòi lấy người bình thường à" Huening Kai chỉ biết lắc đầu ngao ngán, suốt ngày cậu cứ đòi cưới dân thường cho bớt phải quy với tắc mà đâu có suy nghĩ rằng là ai phản lòng với một đế vương đâu. Đúng là ngốc nghếch chết đi được, cậu đang bực nghe người bạn thân mình nói thế liền đạp cho Huening Kai một cái -" cậu thì biết cái gì, thử làm hoàng hậu 1 ngày đi suốt ngày quả việc này quản việc kia, không phải chuyện của mình cũng phải xem như nó là của mình đấy"
"Thần không dám nhận đâu hoàng hậu à, người không làm thì bị cho là có sắc nhưng không có tài" Huening Kai vội ôm chân mình nhưng cũng phải nói với cậu vài lời để cậu bớt nóng nảy xíu, Taehyun đang bực còn bực hơn còn nhớ đến việc cái ông đế vương nào đó chưa thèm tới phòng cậu trong suốt 1 tháng nay rồi phải hỏi mới được-" mấy nay có thăm dò gì bên phía Beomgyu không đấy"
"Thăm dò được gì đâu, đa số là việc trọng đại nên hyunh ấy chả nói gì mà sao thế"
"Cái tên đế vương kia chả thèm tới thăm ta lần nào trong suốt 1 tháng rồi đấy"
"Chắc người ta bận thôi mà"
"Bận bận cái gì chứ thích ru rú trong phòng kia kìa hỏi tý thì người hầu ra bảo đế vương bận, hỏi coi có tức chết không" Taehyun dặm chân vài cái, nếu như được hủy hôn thì cậu sẵn sàng chấp nhận luôn biết yêu đế vương là như được lên mây nhưng mà 1 chút quan tâm chả có mà thêm sự nghi ngờ thì có gì mà sướng chứ. Gương mặt giận dỗi cùng lời trách móc của cậu được thu vào tầm mắt của Yeonjun đang đi tới vườn hoa, đế vương chỉ phì cười khiến cả 2 giật mình
"Đ-đế vương" Huening Kai hốt hoảng quay lại quỳ xuống, sợ rằng miệng không cẩn thận đã nói gì lọt tai anh, nhưng anh lại kêu đứng lên rồi tiến lại chỗ cậu
"Người giận ta vậy sao Taehyun" Yeonjun nắm tay vị hoàng hậu đang tức giận kia, cậu còn chả thèm nhìn anh dù chỉ một cái biết rõ người ta đang giận mà còn cười vào mặt người ta nữa
"Người đâu, mang món quà mà ta yêu cầu lên đây" Người lính lần lượt mang một cái thùng rõ là to và nặng tới trước mặt Taehyun, cậu ban đầu rất khó hiểu chả hiểu vì sao lại như thế tính tặng gì lại quần áo gì à, nhưng mà cậu nhiều đồ lắm rồi không cần thêm đâu. Tới khi mở ra thì mới bất ngờ đó là một thùng dâu tươi roi rói
"Trẫm biết hoàng hậu thích ăn dâu nên mới sai người hái nhiều đến để hoàng hậu ăn đấy" Yeonjun lấy 1 quả đưa lên miệng Taehyun, rồi cậu cũng mềm lòng mà cắn một miếng
"Tạm tha đó" Taehyun nở nụ cười với anh, dường như công việc mà anh nói không đơn giản như lo chính vụ đâu nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro