C12 :Nuôi Cún
"Dạ, con cảm ơn ạ."
"Không có gì, trời cũng hơi tối. Ta cho người đưa công chúa về."
"Dạ không cần đâu,chị Lan Ngọc và Thuý Ngân đang đợi con rồi. Con chào Pháp sư về ạ."
"À ừm."
Pháp sư nhìn theo cô công chúa nhỏ đến khi khuất bóng mới thôi. Trong lòng thầm khó hiểu vì trước nay Diệp Anh chưa từng nhờ ai đến xin phép cả, có chăng chỉ là nhờ người hầu đến chuyển lời. Chà, đi với công chúa nhiều quá nên thay đổi tính nết rồi sao?
"Sao rồi, được không?"
"Dạ được."
Gauuu..ẳng : Xin mới lộ í, nãy giờ đã cố cảnh báo rồi mà không nghe
"Diệp Anh...Ah Cún bạn sao thế?"
"Ủa Trang, cậu đặt tên con cún này là Cún luon hả?"
"Cho dễ."
"Mà đây là Diệp Anh thật hửm?"
"Dạ phải mà, chị Nga nói hết ngày mai bạn ấy sẽ trở lại bình thường."
"A, vậy hôm nay cún con này...ngủ với chị."
Gâu gâu..gâu gâu gâu..gâuuuuu : Không, ngủ với Trang, ngủ với công chúa nhỏ. Ai mà biết được chị làm gì em.
"Cún...bình tĩnh nào." - Thuỳ Trang vuốt ve cún trắng, làm cho cô ngoan ngoãn lại.
Thuỳ Trang cũng có chút suy nghĩ, sợ nàng sẽ mãi ngủ mà không lo được cho bạn Cún. Ngủ với Diệp Anh và với Diệp Cún sẽ phải khác nhau rồi. Nên đành đưa cho Lan Ngọc giữ một đêm.
"Chị Lan Ngọc giữ bạn ấy giúp em đêm nay nha. Sáng mai em sẽ...ơ."
"Được bé, để chị." - Không đợi nàng nói hết câu, Lan Ngọc đã cuỗm mất cún nhỏ của nàng, chạy đi mất tiêu luôn.
"Cậu tin không? Khi mà Diệp Anh trở lại bình thường, hoặc ít nhất là ngày mai, cậu ấy sẽ cắn Lan Ngọc đến bầm người."
"Ơ không, ghê vậy, Diệp Anh ngoan lắm."
"Thế cược một túi bánh gấu nhé? Cậu chơi không?"
"Được, Diệp Anh sẽ không cắn bừa đâu"
Thành giao. Thuý Ngân cười trong bụng, công nhỏ đến bây giờ vẫn chưa nhận ra Diệp Anh chỉ ngoan ngoãn với một người thôi sao?
____________
"Arghhh , con cún kia. Ngồi im coi."
Gâu gấu gâu...gauuuu : Đưa em qua phòng Trang, chị rõ ràng hiểu em nói gì mà."
"Thì hiểu, mà chị đây không thích đó."
Gâu gâu : Em cắn chị tiếp bây giờ
Lan Ngọc đau đầu nhìn cục bông dưới chân mình, định đem về đây chọc Diệp Anh bù lại những ngày trước. Mà con nhóc này ồn ào quá, rõ ràng lúc làm người trầm tính lắm. Cắn chị nữa, cắn hơi đau rồi đó nha
"Em mau im lặng đi, giờ là nửa đêm em muốn Trang mất ngủ sao?"
Gâu... : Ờ...
"Hiểu rồi thì nằm im dùm. Mai tôi còn phải đi học. Ngủ ngon."
Tuy vậy thôi nhưng Trưởng công chúa cũng rất có lòng, cho nằm giường hẳn hoi. Chăn êm đệm ấm, có tất cả chỉ thiếu Thứ công chúa thôi.
Cốc
Cốc cốc
Cốc cốc cốc
"Hmm...còn sớm mà. Ah Trang." - Lan Ngọc mắt nhắm mắt mở đi đến mở cửa, trời mới tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy mà.
"Chị Lan Ngọc, em đến đón Cún."
"Trang ơiii, chưa sáng nữa mà emmmm."
"Dạ em hông ngủ được, em xin lỗi chị nhiều."
"Thôi, để chị đưa nó cho em."
Lan Ngọc bất lực đi ngược vào phòng bế cún nhỏ trả cho "chủ nhân". Diệp Cún cuộn tròn ngủ mê, bị bế lên sang tay cũng chẳng hay biết, chỉ mãi ngủ thôi.
"Cún dễ thương quá đi."
Ôm bé cún về phòng, Thuỳ Trang lại cảm thấy buồn ngủ. Cả đêm cố lắm cũng chỉ chợp mắt được một chút, giờ ôm cục tròn tròn này rồi thì lại muốn ngủ thêm. Thế là công chúa ôm cún ngủ, ngủ quên luôn cả giờ học.
"Không kêu em ấy ạ?" - Thiên Đức hỏi ý chị Lan Ngọc, mọi hôm giờ này đã có Diệp Anh rồi vậy mà giờ lại không thấy ai.
"Tch, tối Trang mất ngủ. Hôm nay cho nghỉ một hôm đi, không sao."
"Ờ...ê hồi tối lọt giường hả sao dán băng nhiều vậy?"
"Nhiều chuyện, đi học."
Thiên Đức khó hiểu nhìn chị mình nhăn nhó rồi cũng chạy vội theo.
.........
Diệp Cún nhúc nhích cựa quậy, có chút khó thở vì bị ôm quá chặt. Vẫn nghĩ mình ở phòng Lan Ngọc nên không chút lưu tình cắn cái tay đang vòng qua mình
"Ah đau Cún." - Thuỳ Trang ăn đau giật mình ngồi dậy ôm tay vừa bị cún hư cắn.
Hai tai dựng đứng lên vị giọng nói quen thuộc, quay người lại thì lại thấy nàng mếu máo ôm tay. Hoảng loạn nhảy phốc lên liếm tay nàng, giúp giảm bớt cơn đau.
"Sao bạn cắn mình?"
Gâu gâu...gâu gâu gâu : Tôi hơi khó thở, xin lỗi Trang.
"Mà giờ bạn nói thì mình cũng đâu có hiểu. Haiz."
Thuỳ Trang đặt cún lên giường rồi lẳng lặng đi ra ngoài, công chúa chắc đang dỗi bạn Cún rồi. Cún nhỏ ngồi ở giường nhìn theo bạn nhỏ, cúi đầu rầu rĩ.
Grrrrr gấuuu : Lan Ngọc, em sẽ cắn chịii. Hừ
Vì bị biến thành cún nên Diệp Anh ít nhiều cũng sẽ có một chút tập tính của chúng. Hơi nghịch....à không rất nghịch. Vừa được Thuỳ Trang dẫn ra ngoài sân đã lập tức chạy nhảy, vì vui chơi quá đà nên đâm thẳng vào một cái cây cổ thụ to lớn, giờ đang nằm trong tay công chúa kia kìa.
"Bạn nghịch quá, ngồi im mình xoa."
Gâuuu gâu : đau quá bạn ơi.
"Ráng chịu một xíu."
"Mà nè D...Cún, sau này mình vẫn gọi bạn là Cún được không?."
"Với cả bạn đừng xưng tôi với mình nữa nha."
Gâu gâu : tôi biết rồi, đợi trở lại thành người tôi sẽ đổi.
Rút kinh nghiệm vì sự cố vừa rồi, Thuỳ Trang bế Diệp Cún đến nơi rộng rãi hơn cụ thể là ít cây hơn. Thế mà cún con lại ngã vào hố bùn mới hay, không dám để Thuỳ Trang thấy, cún nhỏ cố gắng vùng vẫy để bùn vơi đi.
Gâu gâu : Trang mà biết sẽ la mình tiếp cho coi. Bị cái gì mà hôm nay mình hậu đậu vậy trời.
"Em là cún của thứ công chúa nè, sao người dơ hết vậy nè. Chị bế em đi tắm nhé."
Gâu gâu : Được cứu rồi.
Một cô gái mặc đồng phục hầu gái bồng cún đi tắm cho sạch sẽ, đơn giản vì cô ấy suy nghĩ là cún của công chúa thì mình cũng nên chăm sóc cho cẩn thận. Nếu mà biết đó là Đại tiểu thư Diệp Anh chắc cô ấy chết mất.
"Cún ơi...cún ơiii."
"Cún!!"
Trong lúc đó thì Thuỳ Trang vừa trở ra sau khi lấy bánh thì lại không thấy bạn Cún của mình. Nàng liền chạy tới lui để tìm, nàng sợ bạn lại ngã lăn vào đâu mất rồi.
"Thưa công chúa, người tìm chú cún trắng nhỏ vừa mang về hôm qua phải không?"
"Dạ đúng rồi."
"Dạ chú cún đó đang được Lin tắm ở bên kia ạ, do Lin thấy cún của công chúa bị té vào hố bùn."
"Em cảm ơn."
Thuỳ Trang nhanh chân chạy đến nơi cún con đang được chăm sóc. Ừm, vui quá nhỉ?
Trong mắt Thuỳ Trang chính là một chú cún đang rất rất vui vẻ trong lòng của một chị gái xinh đẹp.
Gâu gâu gâu .... gâuuu gâuuu ẳnng grr : chị gì đó ơi, buông tôi ra được rồi. Đau đau đấy nhẹ thôi.
Diệp Anh khổ sở trong vòng tay bão tố, chị hầu gái chưa từng chăm sóc thú cưng nên có hơi vụng về, làm cún nhỏ bị đau. Cún muốn Thuỳ Trang.
Cầu được ước thấy, Thuỳ Trang đang ở ngay cửa rồi. Thân thể nhanh nhẹn nhảy ra khỏi bồn tắm, bốn chân phóng thật nhanh về phía nàng.
Gâu gâu...gâu gâu gâu : Trang ơi, tôi sạch rồi.
"Bạn đói không? Đi ăn nha."
Cả một ngày Thuỳ Trang bế theo cún nhỏ đi khắp nơi. Chỉ cần có mặt nàng thì mọi người có thể coi là được cún nhỏ "chấp nhận" , nàng mà đi khuất thì ngay lập tức Lan Ngọc bị cún rượt cắn.
Một ngày vật vả cũng coi như là êm xui, theo mời chị Quỳnh Nga nói thì ngày mai bạn cún sẽ trở lại bình thường. Tối nay Lan Ngọc nhất quyết không giữ Diệp Cún, Thiên Đức thì đã chạy trốn từ khi câu chuyện chưa bắt đầu rồi. Nên tối nay cún nhỏ được ngủ với công chúa rồi nhé.
"Cún ngủ ngoan nha, nếu mình có đè trúng bạn thì cứ kêu lên."
"À mà, bạn mà cắn mình nữa mình sẽ quăng bạn ra ngoài hành lang đó."
Gâu gâu...gâu gâu : Tôi biết rồi.
Nàng ôm lấy cún nhỏ trong lòng, an yên mà đi sâu vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, cơ thể Diệp Anh biến hoá, trở lại thành người. Cô đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi, vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang không mặc đồ. Đến tủ đồ lấy đại một bộ đồ ngủ khoác vào, trở về giường, thơm nhẹ lên má nàng.
"Bạn ngủ ngon nhé."
__________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro