C23 : Bất an

"Chị Ngọc sao rồi?"

"Ngủ rồi, khóc nhiều lắm."

Diệp Anh vừa vào phòng đã chạy đến ôm lấy người yêu .Cô vừa ở bên Lan Ngọc về, Thuỳ Trang cũng muốn theo cùng nhưng lại bị sốt bất chợt nên phải nằm chờ đợi ở trên giường.

Lan Ngọc từ sau khi Thuý Ngân rời đi đến Posef thì đêm nào cũng khóc, em đã đi được bốn tháng rồi vẫn không khá khẩm hơn mấy. Quốc vương đã hết lời khuyên can cũng không lọt vào tai cô công chúa lớn kia.

"Tội chị quá...mà Ngân qua đấy không biết sao rồi nữa."

"Hết duyên thì tự khắc phải rời xa nhau thôi, nào ngoan nằm xuống."

"Nhưng mà...hay bạn giúp hai người đó đi."

"Giúp cách nào bây giờ?"

"Hông biết, bạn phải làm gì đi, bạn không giúp mình không ngủ đâu."

"Ôi bạn nhỏ ơi,...mình biết làm sao bây giờ? Ngủ trước đi đã."

"Hông."

"Ngủ rồi mình mới tìm cách được, ngoan."

"Hehe, dạ. Cún ngủ ngon."

.....

Lan Ngọc thân là trưởng công chúa dù có suy sụp thế nào vẫn cũng phải thực hiện nghĩa vụ mà Quốc vương giao đến.

Chị sẽ cùng Diệp Anh và Thuỳ Trang đến Posef để bàn về việc cung cấp lương thực. Thật ra lần này ông chẳng muốn cho Lan Ngọc đi vì sợ chị đang ở trạng thái không ổn nhưng trong lòng lại có chút mong mỏi ở đứa nhỏ này, ông thương Thuý Ngân như con trong nhà, cho đi xa như vậy quả là không nỡ.

"Lan Ngọc, chị có thể ngưng cười được không? Người ta nhìn vào sẽ nói là công chúa đẹp mà bị khùng đó."

"...Con nhỏ này."

Diệp Anh cười cười chọc tức Lan Ngọc, nghe tin được đến Posef chị đã cực kỳ vui vẻ, khi nãy lên xe khởi hành còn quên đem theo công văn, chút nữa thôi là được ở nhà rồi.

Giữa một bầu không gian thoải mái vui vẻ đã lâu rồi mới thấy được này mà Thuỳ Trang vẫn cứ tựa người vào Diệp Anh mà ngủ, nàng cũng rất nôn nao gặp lại người bạn thân của mình nhưng công chúa buồn ngủ lắm.

Vào cổng thành vẫn như luật lệ cũ đoàn người cô sẽ được đích thân Hoàng tử dẫn người đến tiếp đón, lần này còn đặt cách có thêm Thuý Ngân "công nương" tương lai của Posef.

"Trưởng Công chúa, Thứ Công chúa, Tiểu thư Diệp Anh. Hân hạnh chào mừng ba vị đến với Posef."

"Lan Ngọc!"

"Ah! À cảm ơn đã tiếp đón, chúng ta đi tiếp thôi."

"Dạ được."

Diệp Anh liếc mắt cảnh cáo Lan Ngọc, vừa rồi chị nhìn Thuý Ngân đến ngẩn ngơ, hoàng tử Fapo chào cũng không thèm đáp lời. Tay đỡ lấy nàng xuống xe ngựa, đến cổng lớn mọi người sẽ cùng nhau đi tản bộ vào đến đại sảnh. Quốc vương và Hoàng hậu đã đợi sẵn ở đấy.

"Đẹp quá Diệp Anh, ngày mai chúng ta cùng đi chơi được không?"

"Tất nhiên, nghe nói Posef có một đền thờ trên ngọn núi Dom, ở đó đẹp lắm có thể nhìn xuống bao quát cả Cung điện, dẫn bạn đến đó nhé?"

"Dạ."

Mặc kệ phía trước có biến động như thế nào, hai bạn nhỏ ở phía sau cứ mãi lo bàn về chuyện đi chơi ở đâu và ăn món gì thôi.

Vào trong đại sảnh thì phải tách ra, các bàn ăn nhỏ được xếp dọc theo hai bên đường lề, Diệp Anh ngồi một bàn, Lan Ngọc và Thuỳ Trang ngồi cũng một bàn ở bên trái, đối diện là Fapo và Thuý Ngân, Quốc vương vẫn ngồi ở giữa cùng với Hoàng hậu.

Buổi tiệc cũng chỉ mang tính xã giao hai nước, cả buổi Thuý Ngân không màng nhìn đến Lan Ngọc chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu mới động được vài đũa.

Thuỳ Trang ngồi tách ra với Diệp Anh được một chút thì lại muốn nhõng nhẽo, không chịu ăn gì cả làm cô bên đây lo loạn cả lên.

"Ngươi đem phần thức ăn này qua cho công chúa, còn phải nói thêm ăn ngoan ngày mới được đi chơi. Làm cho khéo biết không?"

"Dạ." - Cheng nhận được lệnh nhanh chóng dùng chút phép thuật đem dĩa thức ăn được chuẩn bị kĩ càng qua cho nàng.

Công chúa nhỏ chớp chớp mắt nhìn phần ăn được cô kĩ càng chuẩn bị thịt được xé nhỏ, tôm được bóc vỏ, còn có trang trí thật đẹp a, người yêu ai mà giỏi thế hihi. Nhìn thấy nàng ăn uống thật ngon miệng cô mới an tâm động đũa cho bản thân.

....

Hôm sau giữ đúng lời hứa, Diệp Anh dẫn Thuỳ Trang đến ngồi đền trên núi Dom. Đền thờ rất là rộng lại thoáng mát, ánh nắng chiếu vào làm giảm đi cái lạnh của sương sớm, hai người rất tận hưởng không gian ấm áp này.

Thuỳ Trang lăn xăn chạy vòng quanh đền, bái lạy rồi cùng các cô quét sân chăm cây, xoay đi xoay lại Diệp Anh đã biến đâu mất rồi.

"Ah chào em bé, em có thấy Diệp Anh hông? A cha cha."

Trong lúc tìm Diệp Anh, nàng lại nhìn thấy một chú cún nhỏ...à cũng không nhỏ lắm... hơi to, thích thú với vẻ ngoài dễ thương của bé mà quên mất phải tìm người yêu xinh của mình.

"Hù."

"AÂh... DIỆP ANH"

"Hihi, mình tìm bạn nãy giờ, ra là trốn đi chơi."

"Không có, mình đi tìm bạn thì vô tình thấy bé nó thôi mà!"

Xoa đầu an ủi nàng công chúa tóc hồng, Diệp Anh lấy từ trong túi ra mà tờ giấy màu vàng được quấn chỉ đỏ.

"Lúc nãy mấy cô nói đây là bùa bình an, ở thời xưa ấy người ta tin mấy việc này lắm, giờ thì ít ai để ý đến. Mình phải ngồi cả buổi mới được cho ấy."

"Mình cảm ơn ạ."

"Trang.."

"Dạ?"

"Bạn hãy ở bên mình mãi nhé? Mình...sẽ bảo vệ bạn dù có chuyện gì cũng xin đừng bỏ mình lại. Mình chết mất."

"Sao lại nói thế? Không được nói bậy, chuyện tương lai không thể nói, chỉ là mình chắc chắn sẽ mãi ở bên Diệp Anh, dù là với tư cách gì đi nữa thì cũng sẽ bên bạn, được không?"

Thuỳ Trang nhẹ giọng trả lời, hai tay nâng gương mặt trắng trẻo lên xoa dịu dỗ dành.

"...Mình...hôn bann được không?"

"Ha..được chứ...đến đâ-hmm."

Không được nói dứt câu, Diệp Anh đã sấn đến chiếm lấy đôi môi hồng hào kia, không qua tâm đến hiện tại cả hai đang ở đâu. Trong lòng cô bây giờ rất rối chỉ có Thuỳ Trang mới giúp cô trấn tĩnh lại.

...Tất cả là tại nó mà ra!

_________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro