[AU HP] [RhaSil] 𝕱𝖔𝖗 𝕾𝖎𝖑𝖛𝖊𝖗
__Định nghĩa về hạnh phúc của cậu là gì?
Câu văn ở cuối cuốn sách như đập thẳng vào mắt Rhamiel. Những ngón tay hắn miết nhẹ theo cạnh giấy, trong khi đôi mắt màu cà phê đảo từ trang giấy này lên khung ảnh đang đặt trên bàn. Giữa chiếc khung làm bằng gỗ sồi ấy là một bức hình chụp hai thiếu niên, ai nấy đều có nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên mặt. Nếu như có ai nhìn thấy nó, hẳn sẽ nhận ra một trong hai giống như phiên bản trẻ hơn của vị giáo sư Thiên Văn của trường - Rhamiel Tartys, trong bộ đồng phục nhà Hufflepuff, ở phía sau lưng là phòng sinh hoạt của nhà. Bên cạnh hắn lúc ấy là một cậu thiếu niên tóc đen với đôi mắt hai màu, từ điệu bộ khoác vai cười nói có thể thấy rõ độ thân thiết giữa hai người.
"Silver." Hắn nhẹ giọng gọi, rồi lại im lặng như chờ đợi ai đó hồi âm.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng. Được một lúc, hắn vươn tay cầm lấy khung ảnh, vuốt vuốt gương mặt của cậu thiếu niên đang cười rạng rỡ ấy, gương mặt của cậu học sinh 17 tuổi năm nào, gương mặt mà hắn chẳng bao giờ còn có thể gặp. Định nghĩa của hạnh phúc là gì? Đó là cảm giác mà Rhamiel không thể nào nói thành lời, đó là cảm giác mà Rhamiel sớm đã không còn có thể nhận thức rõ. Với Rhamiel Tartys, dù là khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã là giáo sư, dù là năm 17 tuổi hay khi đã trưởng thành, hạnh phúc với hắn từ lâu đã gói gọn chỉ bằng một cái tên - Silver Heath. Với hắn, hạnh phúc là khi được nhìn thấy cậu mỗi ngày, hạnh phúc là khi biết sẽ luôn có cậu đồng hành qua quãng thời gian dài đằng đẵng của đời người, hạnh phúc... là khi biết cậu vẫn ở đây.
Thở dài một hơi, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một tập thư tay đã niêm phong kĩ càng, một số đã sờn cũ, một số lại khá mới, trên mỗi bức thư đều đề thứ ngày tháng rõ ràng, đếm đi đếm lại cũng phải hơn trăm bức. Đặt chúng sang một bên, Rhamiel lại lấy ra một tờ giấy còn nguyên, đặt nó ngay ngắn ở trước mặt. Chấm cây bút lông vào mực, hắn bắt đầu viết, những dòng chữ ngay ngắn cứ thế như tuôn ra theo chuyển động tay của hắn.
"Ngày 24 tháng 12 năm XX,
Thư gửi Silver, số 235.
Chào Silver, lại là tớ, Rhamiel đây. Cậu vẫn khỏe chứ? Còn tớ ấy, hôm nay tớ lại nhớ cậu nhiều hơn ngày hôm qua. Tớ đã từng đọc ở đâu đó rằng nỗi nhớ càng để lâu sẽ càng thấy được rõ, giờ mới thấy đúng thật. Năm nay là Giáng sinh thứ 29 tớ đón tại Hogwarts rồi, cũng là lần thứ 22 cậu không cùng tớ đón năm mới. Cậu không thấy cậu đi hơi lâu rồi hả, một mình tớ ở đây cũng chán lắm chứ? Phòng trường hợp cậu có mảy may tò mò, Hogwarts vẫn thế, chẳng thay đổi gì so với hồi hai đứa còn học, chỉ khác là những người từng ở đây đã không còn nữa thôi. Đám trẻ con năm nay nghịch hơn mọi khi, cũng có mấy đứa thậm chí còn ngang nhiên ngủ gục trong tiết của tớ, chẳng biết tính giống ai nữa đây? Nhiều khi tớ tự hỏi mình làm giáo sư có dễ tính quá không mà bọn nhóc mới làm thế nữa chứ, bao giờ cậu về phải trị chúng cùng tớ đấy!
Mùa đông đến rồi, cậu nhớ mặc thêm áo ấm vào, quàng thêm khăn cho đỡ lạnh, nếu như cảm lạnh thì khó chịu lắm. Không có tớ bên cạnh thì đồ đạc cậu liệu có để ngay ngắn hay không đây, hay vẫn là kiểu sáng dậy phải lục khắp nơi tìm cà vạt mà đeo vậy? Sắp xếp gọn gàng một chút thì sẽ bớt thời gian chuẩn bị hơn, bình thường tớ vẫn nói thế mà. Nếu như để đến khi gặp lại mà tớ thấy cậu không khỏe thì tớ sẽ buồn lắm đấy, biết chưa?
Silver à, một năm nữa lại chuẩn bị qua đi rồi. Vậy là thời gian mà tớ có thể gặp lại cậu sẽ càng gần, phải không? Tớ nực cười thật đấy, vừa muốn cậu chờ vừa không muốn cậu chờ. Tớ vẫn luôn đắn đo như thế từ đó đến giờ, nhưng thú thật thì tớ vẫn mong khi thời điểm đó đến, cậu sẽ mỉm cười vẫy gọi tớ đến bên cạnh cậu.
Hôm nay tớ đã đọc một cuốn sách, câu văn ở cuối hỏi về việc định nghĩa hạnh phúc như thế nào. Tớ đã không ngần ngại nghĩ ngay đến cậu đấy, Silver. Là cậu đã không từ bỏ tớ, trong khi tớ từ bỏ cả thế giới. Là cậu đã dành cả thời gian của mình để ở bên tớ, trong khi tớ phong bế bản thân mình. Vì vậy hãy yên tâm đi, tớ sẽ không phí hoài thời gian mình vay mượn được từ cậu, tớ sẽ sống thật hạnh phúc. Cậu không ở bên cạnh tớ lúc này, tiếc thật đấy. Nhưng không sao, chỉ cần tớ cho rằng cậu vẫn ở đây, ở trong trái tim tớ, thì tớ sẽ sống tiếp.
Thế nhưng, Silver à, tớ còn phải tiếp tục thế này thêm bao lâu nữa? Rồi ở cuối con đường, liệu tớ còn có thể gặp cậu hay không? Không giống như thời niên thiếu, giờ tớ đã có câu trả lời cho mình, hạnh phúc của tớ là cậu. Vì vậy, dù tớ biết sẽ còn rất lâu, nhưng xin hãy cho tớ ích kỉ một lần này thôi, làm ơn hãy đợi tớ.
Gửi đến cậu một bông Lưu Ly, xin đừng để tớ chìm vào quên lãng.
Thân ái, Rhamiel Tartys."
Chiếc bút lông đặt dấu chấm hết cho bức thư được hắn đặt lại ngay ngắn, Rhamiel ngập ngừng lấy ra một con dấu sáp đỏ, để bức thư vào phong bao rồi niêm phong lại. Việc viết thư đều đặn nay đã trở thành thói quen của Rhamiel, mỗi khi rảnh rỗi không có gì làm, mỗi khi có chuyện muốn nói, mỗi khi suy nghĩ vẩn vơ, hắn đều sẽ viết một bức. Tất cả đều có chung người nhận, không đề địa chỉ, cũng không có tem dán. Tất cả đều ở đây, được hắn sắp thành tập rồi cất kĩ vào ngăn khéo, chưa bao giờ có ý định gửi đi hoặc vứt đi đâu.
"Thì có gửi cũng đâu còn ai nhận đâu chứ?" Rhamiel mỉm cười. Nụ cười lần này khác với cái kiểu mà vị giáo sư hay cười với học sinh, nó khác lắm. Cầm bức thư mới viết trong tay, hắn ngả người về phía sau, đôi mắt nhắm lại. Hắn đã từng tự hỏi sao cậu bạn có thể ngủ nhiều như thế, đến tiết lại đi ngủ, nhưng giờ thì chính Rhamiel cũng lại trở nên giống với người ấy. Khi không phải đi dạy, Rhamiel thích nằm ngủ trong phòng. Không phải vì lười, mà cũng chẳng phải vì chán, lý do chỉ có một mà thôi - vì biết đâu giữa những cơn mơ, có một ngày hắn sẽ gặp được cậu, vì chỉ trong cơn mơ ấy hai người mới có thể ở cạnh nhau.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, kéo Rhamiel trở lại với thực tại. Cánh cửa phòng làm việc mở ra, ở bên ngoài là hai học sinh Hufflepuff đang ló đầu vào.
"Giáo sư, gần đến giờ rồi ạ."
"Được rồi, thầy đi ngay đây." Rhamiel mỉm cười, lúc này, Rhamiel đã lại là vị giáo sư hiền hòa trong mắt các học sinh, đôi mắt màu cà phê kia khi mở ra cũng mang đầy ý cười, nhìn đâu cũng không thấy nỗi buồn lúc nào còn đọng lại nơi đó.
Choàng lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá, Rhamiel đi ra cửa, vừa lúc che đi tầm mắt của mấy đứa học trò hiếu kì. Đám trẻ là thế, chúng đã quen giáo sư rất lâu nhưng chưa một lần biết được bất cứ điều gì về thầy của chúng, ngoại trừ một điều là thầy đã có người yêu, vì vậy, sự tò mò là không thể kháng cự. Một đứa tinh mắt đã tia ngay đến bức ảnh đặt trên bàn, và dù có khó nhìn đến đâu, nó cũng nhận ra ngay cái màu đồng phục và khung cảnh nơi phòng sinh hoạt của nhà nó.
Cùng với tiếng cửa đóng lại, ở phía bên ngoài vang lên giọng nói nhí nhảnh của cô học sinh nọ.
"Giáo sư, có phải thời đi học thầy ở nhà Hufflepuff không ạ?"
"Phải, từ rất lâu rồi."
Tiếng nói cười cứ thế xa dần, để lại đó một văn phòng lặng im không có một tiếng động. Bức thư tay vẫn nằm đó, cùng với vô số bức thư chưa gửi. Tấm hình chụp hai người vẫn sinh động như thế, Rhamiel và Silver khi còn đi học, đã từng thân thiết với nhau như thế nào, hiện tại cũng chỉ cần một người nhớ là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro