12. Chưa nghĩ ra tên nhưng cứ đọc đi (3)
[LEE SEOKMIN'S POV]
"CHWE HANSOL LÀ ĐỒ CON RÙA CHẬM CHẠP NGỐC NGHẾCH!"
Tiếng phập phập vang lên liên tiếp khi hai mũi tên cắm xuống đất, kích hoạt bẫy lưới sắt tóm gọn Seungkwang và Lee Chan, treo lên cành cây cách mặt đất một khoảng chừng ba mét.
Hai đứa nhóc kêu gào, dùng kiếm cưa dây sắt, rồi lại kêu gào, nhưng kết quả không khả thi mấy. Tôi không biết tấm lưới này được làm ra như thế nào, nhưng tôi đoán kiếm hay các loại vũ khí chúng tôi thường dùng không thể cắt được nó.
"Thả tớ ra ngay", tôi nhích người lên từng chút một, đủ gần để nghe được tiếng Seungkwan gầm gừ: "Thả ra ngay không thì đằng ấy biết tay tớ!"
"Tớ biết tay đằng ấy rồi", Chwe Hansol thản nhiên lắp một mũi tên, "Tớ nắm tay đằng ấy suốt mà."
"Ừ đấy", Seungkwan bắt đầu giở giọng nịnh nọt: "Tụi mình nắm tay suốt. Tụi mình là bồ bịch mà đúng không? Vậy thì đằng ấy phải thả tớ ra chứ."
"Chẳng liên quan gì", Hansol nói, "Tớ thích đằng ấy, nhưng đây là cuộc thi mà. Năm ngoái tớ cũng thả đằng ấy đi rồi đằng ấy chẳng chế nhạo tớ là đồ thua cuộc suốt đó thôi."
Dường như cảm thấy chưa đủ, thằng bé còn ấm ức bổ sung: "Đằng ấy còn nói anh Jihoon sáng tác một bài hát dành cho kẻ thua cuộc nữa. Năm nay tớ phải là người hát bài đó. Đằng ấy đừng hòng giở trò với tớ nữa."
Tôi chẳng hiểu tụi này học cái kiểu xưng hô kì cục này ở đâu ra (Em chào anh Jeonghan ạ), nhưng nguyên việc chỉ nằm bò ra nghe hai đứa nó đằng ấy qua lại với nhau cũng đủ làm tôi phát mệt.
Seungkwan nghiến răng ken két. Tôi lại cố gắng tiến thêm một đoạn. Người tôi bắt đầu mỏi nhừ ra.
"Này, đừng có cắn vào dây sắt chứ!"
Hansol kêu lên thất thanh. Tôi đoán thằng em trai có vấn đề với việc kiểm soát cơn giận và đôi khi dở chứng của tôi lại đang làm trò ngu ngốc gì đó rồi.
"Tiếng gì vậy nhỉ?"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Hansol dừng lại. Lúc này tôi đã ở ngay bên cạnh gốc cây treo lơ lửng cậu em mới toanh Lee Chan. Thằng bé đang cố dùng kiếm cưa vị trí mấu nối giữa các đoạn dây sắt. Chẳng hề gì. Thứ đồ chơi này được tạo ra như thể để chống lại mọi loại vũ khí vậy.
Ánh mắt tôi và Lee Chan chạm nhau ngay lập tức khi thằng bé loay hoay và vô tình nhìn xuống dưới chân. Tôi ra dấu suỵt và nhăn mày. Ở một hướng khác, Hansol vẫn đang đi vòng quanh tìm kiếm.
Tôi ngẩng lên và nhìn thấy Lee Chan ra dấu bằng mật mã mấy á thần thường dùng với nhau cho Seungkwan. Giỏi thật, vì thằng bé đã học được cả đống thứ chỉ sau một tuần làm quen với Trại. Và thế là Seungkwan sẽ tự biết mà thu hút sự chú ý của Hansol, giúp tôi có lợi thế với một miếng đánh bất ngờ.
Nhầm to.
Tôi xin dịch lại đoạn đối thoại đơn phương của Lee Chan như sau: "Này! (kí hiệu anh Seungcheol thường dùng khi anh ấy bắt đầu cọc cằn lên), tôi là một con hổ dũng mãnh! (cả Trại chỉ có duy nhất một người có hứng thú với câu này) Tôi sẽ làm bạn trai anh ấy / cậu ấy!"
Tôi cũng không ngờ mình sẽ sống đủ lâu để thấy được một cuộc đối thoại có nhiều tầng ý nghĩa như vậy.
Thêm nữa, Lee Chan đã đánh giá quá cao khả năng của Seungkwan. Thằng bé chẳng đời nào chịu học mật mã ký hiệu. Mỗi lần bác Chiron giảng bài thì nó chỉ bận chọc ghẹo mấy đứa ngồi xung quanh bằng mấy trò nghịch ngợm vớ vẩn.
Hai cánh tay khua khoắng của Lee Chan đâm ra còn thu hút sự chú ý của Hansol và cậu ta bắt đầu chậm rãi đi về phía chúng tôi.
Tôi đang nằm bò trong bụi cỏ, cố hết sức trườn về phía sau mà không để xung quanh phát ra tiếng sột soạt.
Tin tốt: Tôi đã lùi được gần một mét mà không phát ra tiếng động nào. Tin xấu: Chwe Hansol nhìn thấy tôi.
"Ha ha", thằng bé cười.
"Ha ha", tôi cười đáp lại.
Đầu mũi tên của thằng bé chỉ cách tôi chừng mười mét. Tôi chật vật ngồi dậy, cắn chặt răng vì cảm giác đau nhói khi bị chuột rút xộc lên tận óc.
"Anh đầu hàng", tôi giơ hai cánh tay lên.
"Hử?", Hansol có vẻ bất ngờ, "Ờm. Anh đầu hàng hả?"
"Tại sao không? Em đang tóm được anh rồi m-"
Ngay khi chữ "mà" được nói ra, tôi lật cổ tay, ném ra viên đạn khói đang giấu sẵn trong tay áo giáp.
Mùi tất thúi bốc lên mù mịt khiến Hansol phải dùng một tay che lại mắt mũi và ho sặc sụa. Về phần cá nhân tôi thì, ờ, nói theo cách này hay cách khác, tôi đã sống quen với cái mùi này rồi.
Nhà Hermes có đông con cái nhất đấy các bạn. Tụi này học cách sống chung với mấy cái mùi không được thơm tho cho lắm mà không cần mặt nạ chống độc từ lâu rồi cơ.
Tôi lôi chiếc bật lửa ra và biến nó thành thanh kiếm Asteio quen thuộc, chạy xuyên qua làn khói và nhắm thẳng vào Hansol ở ngay trước mặt.
Tôi biết chắc thằng bé sẽ không kịp giương cung lên một lần nữa.
Ngay khi tôi chuẩn bị giáng một đòn thật mạnh làm rơi cung tên của Hansol, một làn gió khác thường lướt qua đầu tôi làm tôi phải vội vàng đổi sang hướng khác. Sau khi nhận cú chém hụt, Hansol ngay lập tức nhảy ngược về sau, cách xa tầm tấn công của tôi. Nói chung sau một hồi thì ngoài việc cho nổ bom làm hai người, Lee Chan và Hansol, ho sặc sụa và tèm lem nước mắt nước mũi, thì tôi chẳng làm được gì. Tôi đã để lỡ thời cơ.
Nhưng ngọn gió vừa nãy làm tôi hơi lo lắng. Tôi quay đầu về đằng sau kiểm tra. Chẳng có gì.
"Hê."
Một cánh tay vỗ vai tôi. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được ai đó đang di chuyển phía sau mình.
Ngay khi tôi quay lại và nhận ra người đó là ai, tôi xoay sống kiếm gạt về phía sau ngay lập tức.
Myungho nhảy lùi lại, trên tay đang cầm cờ của chúng tôi - lá cờ đỏ có hình cây thương nhỏ máu và đầu lợn lòi.
"Hê." Cậu ấy chào lại tôi lần nữa.
"Hê." Tôi đáp lại.
Myungho liếc nhìn Seungkwan và Lee Chan, đang bị nhốt trong tấm lưới sắt treo trên hai cành cây (Lee Chan vẫn chưa thoát ra được khỏi cú sốc bom khói tất thúi), sau đó lại nhìn tôi, và mỉm cười: "Tớ đoán tụi này đang có lợi thế hơn."
Hẳn nhiên là vậy. Một mình tôi đấu với Hansol đã khó, nay còn có thêm Myungho nữa thì phần thắng gần như bằng không. Myungho đã cướp được cờ. Tôi chưa biết liệu anh Seungcheol có giành được cờ của đối thủ không. Nhưng việc tốt nhất tôi có thể làm lúc này là cầm chân họ ở đây, cho đến khi anh Seungcheol đem được lá cờ của Đội Xanh cắm vào cột trụ chính.
"Nhưng tớ không hiểu", tôi làm ra vẻ hoảng loạn: "Chúng tớ thậm chí có đông người hơn! Làm cách nào mà..."
Tôi biết với tính cách của Myungho, cậu ấy sẽ giải thích tất cả mọi thứ mà Đội Xanh đã tính toán. Đơn giản là cậu ấy cảm thấy tôi thật ngốc nghếch và với tư cách một người bạn, cậu ấy sẽ rất vui lòng mà khai thông cho tôi.
"Đơn giản là vì tụi này có anh Wonwoo", tuy trúng mánh của tôi nhưng giọng của Myungho vẫn cực kỳ đắc thắng: "Anh ấy đã tính toán hết cả. Bên cậu có anh Jeonghan cầm cờ, anh Soonyoung và Mingyu bảo vệ. Những người còn lại bao gồm anh Seungcheol, cậu, Seungkwan và Lee Chan, chia làm ba đường tấn công doanh trại của chúng tớ."
"Rồi, đã hiểu", tôi gật đầu. "Chiến thuật anh Jeonghan bày cho tụi này chính là như thế đó."
"Trước tiên anh Wonwoo dặn bọn tớ phải phủ đầu ba mũi tấn công. Anh ấy để Hansol cầm chân và giăng bẫy bắt gọn Seungkwan và Chan. Đi đời mũi tấn công thứ nhất. Anh Jeonghan nhận được tin báo, và sẽ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục để cậu và anh Seungcheol chia làm hai đường đánh úp doanh trại của bọn tớ. Hai là để cậu đến cứu Seungkwan và Chan, còn anh Seungcheol sẽ đi một mình."
"Anh Wonwoo thừa biết anh Jeonghan luôn phức tạp hóa mọi vấn đề", Myungho nói tiếp, "Anh Jeonghan sẽ nghĩ tiếp đến hai tình huống. Một là tớ và anh Junhwi - hai người đi theo bảo vệ cờ, vẫn ở nguyên tại doanh trại. Nếu vậy thì một mình anh Seungcheol là không đủ. Thêm cả cậu cũng chỉ đánh ngang tay, thậm chí cả anh Jisoo cũng có thể lợi dụng khả năng điều khiển nước để chống trả. Nếu chỉ có mình anh Junhwi, hoặc mình tớ ở lại, anh Seungcheol có thể cướp được cờ. Tình huống thứ nhất có thêm cậu cũng chẳng làm được gì, tình huống thứ hai có thêm cậu cũng không cần thiết. Vậy lựa chọn ổn thỏa nhất là gì? Để cậu đi cứu hai đứa nhóc đang bị tóm, nếu là tình huống thứ nhất hoặc xấu hơn, thì có thể kịp về cứu viện cho anh Seungcheol và cướp cờ. Nếu là tình huống thứ hai thì càng tốt, ba người có thể hỗ trợ dẹp đường cho anh Seungcheol đến trụ chính."
"Đúng", tôi gật đầu, "Đó là lí do tại sao tớ có mặt ở đây."
"Anh Wonwoo, anh Jihoon và tớ đến tập kích doanh trại của đội cậu. Tuy là ba người của đội tớ đấu với hai người bảo vệ của đội cậu, nhưng anh Wonwoo biết khả năng cuối cùng chỉ còn lại mình tớ. Nên anh ấy đã giao cho tớ con bò đồng, đúng, một trong những con bò đồng của anh Junhwi, để thay đổi cục diện trận đấu. Con bò được trang bị khả năng kích hoạt bằng mật mã riêng chỉ có anh Junhwi và tớ biết, nó đã tấn công anh Soonyoung. Tớ đánh thắng Mingyu, cướp cờ từ tay anh Jeonghan, và đến đây. Vậy là cậu phải đấu với tớ và Hansol. Hai chọi một. Anh Junhwi và anh Jisoo ở lại doanh trại, cầm chân anh Seungcheol lâu nhất có thể. Cũng là hai chọi một. Bằng một cách nào đó, thần kỳ chưa, chúng tớ lại có nhiều người hơn hẳn các cậu."
"Ồ wow." Tôi trầm trồ. "Cảm giác như tớ sắp hiểu được rồi đấy."
"Chiến thuật này cực kỳ mạo hiểm, vì có thể cậu sẽ giải cứu được hai đứa nhóc, hoặc loại bỏ Hansol trước khi tớ đến nơi. Anh Seungcheol cũng có thể sẽ cướp được cờ. Điểm mấu chốt nhất, quan trọng nhất của chiến thuật này là gì biết không?"
Tôi thật thà: "Không biết."
"Là thời gian", Myungho cười khoái trá: "Là tranh thủ thời gian. Cũng như việc tớ có mặt ở đây đúng lúc vậy."
"Ừm." Tôi đinh ninh Myungho sẽ nhận ra trò câu giờ láu cá của tôi sau khi chính cậu ấy nhấn mạnh yếu tố thời gian, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm như thể trông đợi một phản ứng tốt hơn của tôi ấy.
"Anh! Là thời gian đó! THỜI GIAN!", Hansol đột nhiên gào lên.
"Thôi chết rồi, phải đến cột trụ trung tâm ngay!", Myungho cũng bừng tỉnh, vội vàng vác cờ chạy đi.
Có vẻ như Hansol đã hoàn toàn bình phục sau khi ăn trọn quả bom khói. Tuy nước mắt vẫn còn lem nhem trên mặt, nhưng thằng bé đã có thể gào lên từ khóa quan trọng nhất của trận chiến cân não này bằng toàn bộ dung tích không khí trong phổi. Mũi tên vàng lóe lên khi Hanseol cố nheo mắt bắn xuống đất cách chỗ tôi chỉ vài bước chân.
"Ối chà", tôi chỉ kịp nói như vậy khi một tấm lưới sắt khác tóm lấy tôi, treo lủng lẳng trên một chạc cây, giống với hai đứa em ngốc nghếch của mình.
Hansol bám sát gót Myungho và chạy khuất trong tầm mắt chúng tôi.
***
[SEUNGCHEOL'S POV]
Tôi vác lá cờ in hình chim lợn đậu trên cây ôliu chạy như điên về phía cột trụ chính. Chỉ còn cách năm mươi mét nữa thôi, chiến thắng sẽ thuộc về Đội Đỏ một lần nữa.
Phập.
Một mũi tên vàng cắm ngay trước mũi chân tôi buộc tôi phải dừng lại.
Từ phía đối diện, Myungho vác cờ còn Hansol vác cung, cả hai cũng đang chạy như điên về phía cột trụ chính. Hansol gào lên như thể thằng bé là ca sĩ trong dàn nhạc giao hưởng: "ĐỨNG YÊN ĐÓ KHÔNG EM SẼ BẮN!"
Tôi gào lên đáp trả: "LÀM NHƯ EM ĐƯỢC PHÉP BẮN TRÚNG ANH VẬY!"
Luật cấm làm bị thương người khác, cho nên Hansol không thể bắn trúng tôi. Về cơ bản thì đây là trận so tốc độ giữa tôi và cậu em Myungho mà thôi.
Tôi tiếp tục chạy, nhưng những mũi tên cứ liên tiếp ghim vào vị trí ngay sát mũi chân làm tôi phải chạy zíc zắc nếu không muốn bị vấp ngã chổng vó. Đoạn đường năm mươi mét thẳng bỗng dưng dài ra, tưởng như sẽ không bao giờ đến đích được.
Tôi vừa cố gắng tránh những mũi tên, vừa cầu mong cho ống tên vàng kia nhanh hết sạch. Nhưng vô ích. Những tiếng phập, tiếng dây cung bật tanh tách, tiếng hò hét của Hansol cứ vang lên bên tai tôi. Tôi thấy Myungho dần rút ngắn khoảng cách với cột trụ. Từ năm mươi mét, rồi bốn mươi, ba mươi, hai mươi, mười, trong khi tôi vẫn chưa chạy nổi một nửa quãng đường, thì lá cờ đỏ thẫm tượng trưng cho liên minh Ares đã đứng sừng sững trên cột trụ trung tâm.
Lá cờ đỏ mờ đi trước khi biến thành màu bạc. Đầu lợn rừng và cây giáo biến thành huy hiệu của chiếc mũ tàng hình chết chóc, biểu tượng của Nhà số Mười Ba. Các thành viên của Đội Xanh ùa ra, reo hò và khua khoắng vũ khí, rồi chạy đến công kênh Myungho đi vòng quanh. Từ rừng già, bác Chiron vừa chạy nước kiệu tới vừa thổi vò ốc.
Cuộc thi kết thúc. Chúng tôi đã thua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro