9. Tôi kết thúc chuyến thăm viếng bằng sự ướt át

[LEE CHAN'S POV]

Tôi nghe nói, ngày xửa ngày xưa, cái hồi mà con người ta sống trên chiến trường và chỉ cần sơ ý một tí tẹo tèo teo thôi cũng khiến bạn bị cuốn vào một cuộc ẩu đả ấy, thì thứ duy nhất bạn cần để cái đầu của mình còn yên vị trên cổ là giác quan thứ sáu.

Thật may làm sao, cơ thể á thần với những bản năng chinh chiến nguyên thủy nhất của tôi vẫn còn giữ được một ít thứ mà ngày nay người ta thường gọi với một cái tên thân quen và bớt duy tâm hơn - trực giác.

Và cái thứ trực giác ấy mách bảo tôi rằng việc để Boo Seungkwan mở cánh cửa này ra sẽ nằm chễm chệ trong top 10 điều hối hận nhất tôi từng làm trong đời mình, dù tôi kết thúc sự sống ở năm 15 tuổi hay 150 tuổi.

Tin tốt: Tôi đã đúng.

Tin xấu: Tôi đã đúng.

Khi cánh cửa bật mở, tôi nghe thấy một tiếng lạch cạch giống như súng được lên đạn, và anh chàng Seungkwan mới một giây trước còn ưỡn ngực thẳng lưng đứng trước tôi đột ngột cong người lùi về sau, tay phải rút cái gì đó ra từ túi quần.

Một vật thể đen sì, to cỡ cái mặt bàn nhưng chắc chắc nặng hơn gấp trăm lần, xé gió lao về phía chúng tôi.

Tôi đứng trơ ra như phỗng - quả thật tôi không nghĩ mình có thể làm gì được, vì cái thứ đồ đó chỉ tốn một giây để băng qua cả căn phòng rộng lớn đến trước mặt hai đứa tôi. Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để mà sợ hãi, nhắm tịt mắt lại hay la hét cầu cứu. Cơ thể tôi đông cứng như đá còn đầu óc tôi trống rỗng như thể lạc vào trong sương mù.

Ngay lúc tôi cảm thấy cái vật thể đen ngòm đó sẽ kết liễu đời mình và tôi sẽ viết đơn kiện Trại Con Lai vì tàng trữ vũ khí nguy hiểm chừng nào tôi xuống tới Địa ngục, thì một âm thanh chát chúa vang lên khi hai vật kim loại va chạm mạnh vào nhau.

Boo Seungkwan, trong tư thế đứng chắn trước mặt tôi, đang nhoài người về phía trước, hai tay nâng cao chuôi kiếm còn mũi kiếm hướng xuống đất, cản lại cái vật thể kỳ lạ mà đến bây giờ tôi mới nhìn rõ là một cái rìu lớn khắc đủ loại hoa văn trông rất cổ xưa.

Niềm vui mừng vì cơ thể chưa bị bổ ra làm đôi không thể sánh được với sự sợ hãi một lần nữa bao trùm lấy tôi khi một tiếng động kỳ lạ như thể có sinh vật gì lớn cỡ con voi đang thở hồng hộc trên đỉnh đầu. 

"Đừng nhúc nhích", Seungkwan rít lên qua kẽ răng: "Con lợn lòi bằng đồng Celestial đấy, thở ra lửa và vân vân các thứ. Nó không thích có thứ gì màu cam chạy qua chạy lại trước mắt đâu."

Tôi nhìn xuống chiếc áo màu cam với dòng chữ TRẠI CON LAI to tướng của mình và tự hỏi mắc mớ gì người ta phải làm áo đúng cái màu mà bọn quái vật ghét nhất như thể chưa có đủ thứ muốn giết họ trong đời vậy.

"Anh đã cảnh báo rồi, Seungkwan à", một anh chàng tóc nâu, cởi trần, chỉ mặc độc một cái quần đùi, bước ra từ góc tối của căn phòng, trông cao lớn và có gương mặt trắng trẻo, đẹp trai và dễ thương tử tế hết sức, nhất là so với người có gương mặt xám xịt cau có đứng phía sau anh ta: "Em và cậu bạn đây chỉ cần nhúc nhích một tí thôi, thì anh đảm bảo mấy nữ thần mình người cánh chim sẽ phải vào đây mà dọn bàn ăn thịt nướng ngay đấy."

Seungkwan thở hồng hộc, quả thế, vì cái rìu dường như bị phù phép gì đó khiến cho nó cứ lao về phía trước mà không rơi xuống, và nếu anh ta chỉ cần lỏng tay một chút thôi, hai đứa tôi sẽ bị bổ ra làm đôi - ấy là nếu chúng tôi còn chút gì để mà bị bổ ra sau cú phun lửa đủ để một người trưởng thành tan chảy thành dung nham của con lợn lòi đang rít lên ken két đầy khó chịu phía sau lưng.

"Bọn em đến đây để, ờ, tham quan ạ", tôi đỡ lời giúp: "Bọn em không cố ý làm phiền các anh đâu."

"Dễ thương hết sức", anh chàng trắng trẻo vỗ tay đầy hào hứng: "Em hẳn là trại viên mới. Lee Chan, phải không nào? Anh là Moon Junhwi, con trai thần Hephaestus."

Các bánh răng trí nhớ trong đầu tôi xoay xoành xoạch hết công lực để mò ra hình ảnh ông thần thợ rèn xấu trai, có bộ râu xồm xoàm vương vụn bánh và rượu đỏ, di chuyển trên xe lăn với cặp giò bị teo một cách mất cân đối với nửa thân trên vạm vỡ. Tôi không thấy Junhwi có nét nào của ông thần ấy - chắc anh ta giống mẹ trăm phần trăm, vì quả thật tôi ít khi thấy ai có gương mặt đẹp đẽ dễ mến và cơ thể vạm vỡ khoẻ mạnh hơn thế.

"Đây là Seo Myungho, con trai thần Hades", Junhwi đẩy anh chàng xám xịt cau có lên phía trước: "Thôi nào, phép lịch sự của chúng ta đâu mất rồi hử?"

"Chào em", Myungho bước về phía có ánh sáng, gật đầu với tôi và mỉm cười một cách điệu nghệ đến mức tôi quên béng mất anh ta đã từng trông khắc khổ và buồn rầu như thế nào khi đứng khuất trong bóng tối: "Anh không nghĩ bác Chiron nên giao em cho thằng nhóc Seungkwan này. Anh khuyên em nên đi tìm những trại viên, ờ, nghiêm túc hơn, nếu em không muốn dây vào hết những rắc rối em có thể gặp phải trong một năm vào ngày đầu tiên ở Trại."

"Vui... lòng," Seungkwan cố gắng chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi một cách đầy khó khăn (tôi không hề hả hê nhé): "Giúp... một tay."

"Cần dạy một bài học thích đáng cho mấy đứa trẻ hư, Seungkwan à", Junhwi cười: "Em phải học cách tôn trọng mấy cái biển báo đi."

"Và gõ cửa trước khi vào phòng của người khác nữa chứ", Myungho bồi thêm.

"Em tưởng anh bảo không gì có thể cản bước được chúng ta", tôi thì thầm: "Anh sẽ lo liệu được hết mà đúng không?"

"Anh sẽ lo liệu được nếu em nghe cho kĩ lời anh nói đây", Seungkwan nghiến răng ken két: "Ở chỗ cái cửa sổ to nhất trong căn phòng này có một cái cây hoè rất to đang nở hoa trắng. Nhìn xem nếu tán cây lay động nhẹ nhẹ thì bảo anh. Quay đầu chậm thôi."

Tôi gần như nín thở khi nhúc nhích cái đầu vừa đủ để khoé mắt tôi nhìn thấy tán cây hoè đang lay động. Những chùm hoa trắng đung đưa như thể đang vẫy tay một cách lịch sự với tôi.

"Ừm, em nghĩ là mình thấy tán cây đang lay động đấy", tôi bảo: "Kế hoạch của anh là gì? Gió à?"

"Tập trung nhé", Seungkwan nở nụ cười: "Sẵn sàng chưa?"

Tôi chẳng sẵn sàng cho cái quái gì cả: "Rồi."

"NẰM XUỐNG!"

Seungkwan gầm lên và tôi để cơ thể mình đập xuống sàn theo phản xạ, trong khi anh ấy gạt cái rìu sang một bên để nó bay với tốc độ kinh hoàng về phía cửa chính, bổ cánh cửa gỗ đáng thương ra làm đôi trước khi tiếp tục lao vùn vụt về phía rừng cây. Con lợn lòi phía sau cảm thấy hết chịu nổi vì có đến tận hai cái thứ màu cam nhảy nhót trước mặt, đâm ra nó quyết định thở một luồng lửa về phía Seungkwan vẫn còn đang đứng cười đầy hả hê.

Cơn ác mộng với những thứ liên quan đến lửa và kim loại của tôi lại tái diễn, tôi thấy khó thở vì oxi xung quanh bị đốt cháy hết, ruột gan tôi quay mòng mòng còn tâm trí tôi thì thầm ước sẽ lại có một cỗ xe ngựa biết bay lao đến cứu chúng tôi như khi anh Jeonghan và Mingyu đã làm với con rồng hôm qua. Nhưng Seungkwan, dù tôi chắc chắn rằng anh ta cũng là người có cơ thể bình thường như tôi và không có thêm con mắt nào sau gáy, vẫn né được luồng lửa một cách tài tình và xách kiếm lao về phía Junhwi đang đứng.

Tôi rất muốn bảo với anh ta là hình như con lợn lòi không mấy hài lòng khi anh ta cứ mặc cái áo cam của Trại Con Lai đó và tạt qua tạt lại trong căn phòng như một quả bóng tennis. Nhưng có lẽ nỗi lo của tôi là hơi thừa thãi, vì tôi nghe thấy một tiếng vút, rồi phía trên đầu tôi vang lên âm thanh kim loại kèn kẹt, và con lợn lòi rã ra thành từng miếng kim loại đổ ập xuống xung quanh chỗ tôi nằm.

Ngay sát sườn tôi là một miếng kim loại bị găm một mũi tên vàng.

"Em không sao chứ?", một anh chàng tóc vàng, mắt nâu với những đường nét sắc sảo đặc trưng của người da trắng lao qua cửa sổ (tôi cá là tôi thấy anh ta tụt xuống từ cái cây hoè), chạy đến đỡ tôi đứng dậy: "Seungkwan hay gây chuyện cho vui chứ cậu ấy tốt bụng lắm. Vả lại anh Junhwi cũng chỉ trêu đùa em thôi, anh ấy không để hai đứa bị thương thật đâu."

Phía trước mặt chúng tôi, Seungkwan đã áp sát Junhwi, nhưng khi mũi kiếm của anh ấy chỉ còn cách gương mặt dễ mến của anh chàng thợ rèn vài bước, một thanh kiếm đen ngòm lập tức xuất hiện, chặn lại đòn tấn công của Seungkwan.

Myungho ghì chặt chuôi kiếm trong tay - tôi thật sự không nhìn rõ anh ta di chuyển như thế nào - hai thanh kiếm chạm nhau toé lửa, Seungkwan thở hồng hộc vì mệt còn Myungho lại mỉm cười theo cái kiểu cách điệu nghệ làm tôi tưởng đâu anh ta là hoàng tử hay người nổi tiếng gì đó. 

"Anh chơi ăn gian quá!", Seungkwan làu bàu: "Tay em đã mỏi nhừ rồi."

"Vậy anh nghĩ chuyến viếng thăm nên kết thúc tại đây", Junhwi bước lên phía trước, dùng tay không đẩy hai thanh kiếm ra. Tôi chắc chắn miệng mình phải mở to đến mức nhét được cả con lợn lòi bằng kim loại vào khi nhìn thấy những múi cơ rắn chắc trên bắp tay Junhwi. 

"Anh ấy khoẻ lắm", cậu chàng tóc vàng thì thầm với tôi: "Anh Junhwi là một trong những người khoẻ nhất Trại. Anh ấy có thể vặn cổ con lợn lòi ban nãy bằng tay không. À, anh là Chwe Hansol, con trai thần Apollo, nếu em chưa biết."

Khi cuộc "ẩu đả" nho nhỏ kết thúc, tôi hiểu tại sao Seungkwan lại cứ cố chấp lao vào đây dù anh Junhwi đã dán cả đống cảnh báo. Anh Junhwi là thiên tài trong việc chế tạo mấy thứ hay ho. Tôi được anh ấy dẫn đi xem một con chim đại bàng bằng kim loại có thể bắn ra những chiếc lông sắc như dao, một thanh kiếm có ba lưỡi đóng mở linh hoạt và một cái lưới sắt có thiết bị điều khiển và bộ định vị giúp cho nó đuổi theo tới khi chộp được kẻ địch. Trước khi chúng tôi về, anh Junhwi còn tặng cho tôi một cái khiên dưới hình dạng đồng hồ đeo tay, còn Seungkwan thì ôm một đống đồ lỉnh kỉnh mà anh Myungho nhét cho - họ thật sự yêu thương và chiều chuộng cậu em Seungkwan dù cho đôi khi cậu ta có nghịch ngợm đôi chút. Hansol để lại mấy mũi tên vàng của mình, và anh Junhwi vui vẻ với yêu cầu nâng cấp lại chế độ tấn công của những mũi tên trong khi tiễn chúng tôi ra cửa.

"Em thấy đấy", Seungkwan nháy mắt với tôi: "Ở đây em sẽ có cả đống anh trai. Các anh luôn sẵn lòng bảo vệ và cho em đủ thứ hay ho, dù đôi khi họ sẽ dạy dỗ em một chút - hơi nguy hiểm, anh phải cảnh báo thế, nhưng dù sao thì cũng đừng lo vì các anh ấy không làm em bị thương đâu."

"Các cậu đã tham quan xong chưa?", anh Hansol hỏi: "Lúc nghe tin các cậu chạy vào khu lò rèn, tớ sợ phát khiếp."

"Kỳ trước, anh Junhwi đã thả hẳn một cái thiên cân áp xuống chỗ mà người ta sẽ đứng khi mở cửa ra", Seungkwan nhăn mặt với tôi: "Lạy thần Hermes phù hộ, anh tránh kịp. Nếu không thì em đã phải đi tham quan Trại với một miếng thịt hơi bẹp dí một chút rồi."

"Nhưng mà người tên Kwon Soonyoung được nhắc đến trong tờ giấy dán ở ngoài cửa là ai thế ạ?", tôi tò mò: "Anh ấy cũng là người kiểu như, ờ, con trai thần Hermes sao?"

Hansol cười khục khặc như tiếng ngỗng kêu còn Seungkwan thì xị mặt ra: "Này nhé, không phải con trai con gái nhà thần Hermes rặt một lũ gây rắc rối. Bọn này cũng có những anh chị em ngoan ngoãn, ví dụ như... Thôi bỏ đi, tóm lại, Kwon Soonyoung không phải con trai thần Hermes. Anh ấy là con trai thần Ares, nhưng vẫn thừa sức gây cả đống rắc rối."

Tôi nhớ đến hai ông anh Seungcheol và Mingyu, và tôi thấy thần Ares có vẻ có hơi nhiều con cái quá. Hansol dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, nên anh ấy giải thích luôn: "Ở Trại Con Lai, anh Seungcheol, anh Jeonghan và anh Jisoo lớn tuổi nhất - chắc em đã gặp ba anh ấy. Anh Junhwi, anh Soonyoung, anh Wonwoo và anh Jihoon bằng tuổi nhau, xếp ngay phía sau. Em chưa gặp anh Soonyoung, vậy chắc cũng chưa gặp anh Jihoon. Anh Jihoon là anh trai của anh, một đứa con khác của thần Apollo. Tiếp đó chúng ta có bộ ba Seokmin, Mingyu và Myungho. Anh và Seungkwan bằng tuổi nhau, em nhỏ tuổi nhất."

"Anh Soonyoung ấy à", Seungkwan có vẻ hí hửng khi được giới thiệu với tôi về anh chàng này: "Anh ấy là người mà một khi đã thích cái gì đó rồi thì đâm ra lì lợm kinh khủng. Lúc gặp nhau, dù có thấy anh ấy giống con gì khác đi nữa thì em cũng phải nói là trông ổng giống con hổ hết sức, nhớ chưa?"

Tôi đồng ý dù chẳng hiểu mô tê gì, và ba chúng tôi đi ngang qua Nhà Lớn để đến xem Đấu trường. Đây là khu vực để chúng tôi luyện kiếm, tập bắn cung, đập lộn nhau nếu cần và làm đủ thứ bài kiểm tra liên quan đến việc chiến đấu để bác Chiron có thể điền kết quả vào một tấm phiếu và gửi về cho gia đình cuối mùa hè. Đấu trường được xây dựng kiểu La Mã mà tôi thường được thấy trên TV - tôi đã hỏi lý do tại sao lại có thiết kế kiểu La Mã trong một khu vực toàn con cái của các thần Hy Lạp, và tôi rất ngỡ ngàng khi được biết hoá ra các thần La Mã là một bản thể hiếu chiến hơn của các thần Hy Lạp. Khi thần Zeus xuất ngoại một chuyến qua vùng không vận La Mã, ông lấy tên là Jupiter. Thần Ares lấy tên là Mars, rồi nữ thần Aphrodite tự chọn cái tên Venus, vân va vân vân. Đúng, tên La Mã của các thần Hy Lạp được các nhà khoa học lấy để đặt tên cho các hành tinh.

Đấu trường vắng tanh vắng ngắt khi chúng tôi đi ngang qua, vì hầu hết các trại viên đã trở về nhà của mình để tắm rửa và chuẩn bị cho bữa tối. Dù có các nữ thần mình người cánh chim phụ trách nấu nướng, chúng tôi vẫn phải bưng bê và lau sạch các chồng bát đĩa trên các dãy bàn dài. 

Tôi còn ghé một số "danh lam thắng cảnh" tại Trại Con Lai như vách núi dung nham - nơi chúng tôi sẽ phải đeo một đôi găng tay đặc chế để rửa bát trong thứ chất lỏng nóng bỏng nhất thế giới ấy cho sạch sẽ, đồng thời thỉnh thoảng sẽ phải học cách đu bám vách đá mà leo lên đỉnh sao cho không bị rơi xuống và bị dung nham ăn mòn đến tận xương. Tôi cũng xem khu vực trường đua xe ngựa, nơi có vạch đua rất dài và một khán đài lớn đủ để mấy trăm người ngồi xem; tới nhìn sân bóng chuyền sau khi đi ngang qua Đồi Con Lai - nơi có cây thông lớn mà chúng tôi đã lao xe vào ngày hôm qua. 

"Nào, điểm đến gần cuối rồi đây", Seungkwan nói khi ba đứa tôi đứng trước cửa một căn nhà được bao quanh bằng những dây thường xuân xanh mơn mởn và những bông hoa hồng nhiều màu sắc nở rộ bốn xung quanh. 

"Đây là nhà kho, tụi anh giữ những món đồ nghệ thuật ở trong này", Hansol nháy mắt với tôi: "Một nơi được bảo trợ bởi người cha Apollo của anh. Chuẩn bị nhé nhóc, em sắp được gặp anh Jihoon rồi."

Tôi không hiểu tại sao gặp anh Jihoon mà lại phải chuẩn bị, và tôi cũng không biết phải chuẩn bị gì, nhưng cả anh Seungkwan và Hansol đều hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa, cho nên tôi cũng làm theo, thầm mong anh Jihoon sẽ không làm gì khiến tôi bị ngạt thở.

"Ôi chao, xem ai đến này", một anh chàng tóc bạch kim thò đầu ra, cười hớn hở: "Mấy đứa có muốn góp giọng trong bài hát mới của Jihoon không?"

"Nếu là bài hát ca ngợi thánh thần thì em xin kiếu", Seungkwan nhăn mặt và lách người vào trong: "Tìm anh Seokmin ấy."

Hansol nhường tôi đi trước, và tôi lí nhí chào ông anh tóc bạch kim khi bước vào phòng. Căn phòng bày biện khá đẹp - rất nhiều bức tượng nửa người của các vị thần được đặt trong mấy vách tường, những bức tranh cổ xưa được treo khắp nơi, có đến hai chục cây đàn lia đủ kích cỡ và màu sắc, và một chàng trai tóc vàng đang ngồi viết gì đó bên cây đàn lia lớn nhất. Tôi không biết do anh ta nhỏ con hay do cây đàn quá lớn khiến anh ta trông bé xíu như một con gấu bông dễ thương.

"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi, thật lòng đấy", Seungkwan kéo ghế ngồi xuống, và vì anh ấy đã ngồi chiếc ghế duy nhất còn lại trong phòng, nên tôi, anh Hansol và ông anh tóc bạch kim mà tôi đoán là Soonyoung đành đứng dựa vào mấy cây đàn lia cho đỡ mỏi.

"Anh sắp xong rồi đây", Jihoon nói mà không buồn ngẩng đầu lên: "Chào nhóc, anh là Lee Jihoon. Thần Apollo là vị thần của nhiều ngành nghề, bảo hộ cho đủ thứ, vì thế ông truyền cho Hansol khả năng bắn cung, còn anh là tài nghệ âm nhạc. Em có biết hát không?"

"Biết một chút ạ", chẳng hiểu sao tôi thấy sự nghiêm túc khi làm việc của anh Jihoon khiến tôi không dám đùa cợt với anh ấy chút nào: "Em đã từng tham gia ban nhạc ở trường học", ấy là trước khi trần nhà trong khán phòng sập xuống đúng ngay chỗ tôi đứng vào đêm biểu diễn đầu tiên, làm tôi nhập viện suốt hai tháng, và đó rõ ràng là tác phẩm của một con quái vật nào đấy từng nhăm nhe mạng sống của tôi.

"Tốt lắm", anh Jihoon mỉm cười nhìn tôi: "Anh em mình sẽ có nhiều thì giờ để nói chuyện với nhau về bài hát sắp tới. Còn giờ thì mấy đứa xách cái thằng Soonyoung ra khỏi đây giùm anh, nó đã làm phiền anh suốt cả ngày rồi."

"Cậu ấy giận anh vì anh làm đứt dây của cái đàn lia ở góc phòng kia", Soonyoung thì thầm với tôi: "Tốt nhất là em đừng nên động vào thứ gì trong phòng. Jihoon cực kì đáng sợ khi cậu ấy tức giận."

Tôi nhìn cái trán sưng vù của Soonyoung được che khuất bởi mái tóc bạch kim và đâm ra thấy thông cảm cho anh ấy. Bốn người chúng tôi nhìn ngó một chút nữa rồi cùng nhau rời đi, để ông anh nhạc sĩ ở lại với đống tác phẩm chưa hoàn thành, và Seungkwan tuyên bố với tôi chỉ còn một địa điểm thăm thú cuối cùng trước khi tôi được thả về nhà tắm rửa trước bữa tối.

"Ôi chà", Soonyoung hí hửng khi chúng tôi đi ngang qua tàn tích mấy cái cây đổ vì chiếc rìu đen khủng khiếp của anh Junhwi: "Mấy đứa đã đột nhập được vào rồi đấy à? Lạy thần Ares, mấy ngày nay anh cứ vặt hết bông cúc này đến bông cúc khác xem mình có nên là người tiên phong cắm đầu vào nguy hiểm trước không."

Seungkwan quay sang giải thích cho tôi: "Thấy con quái vật kì cục mà anh Junhwi vừa đem ra dọa chúng ta chứ? Ổng là trùm làm mấy con đó, để phục vụ một số bài tập hoặc vòng thi đặc biệt của Trại. Còn anh Soonyoung thì ám ảnh với loài hổ. Ổng luôn muốn có một bầy hổ máy móc riêng của mình, nhưng vì làm cái đó rất mất thời gian nên anh Junhwi trốn hoài luôn."

Lỗ tai tôi hơi lùng bùng khi anh Soonyoung quay sang và bắt đầu nói không dừng được về có tất cả bao nhiêu loài hổ trên thế giới và độ dài răng nanh của chúng trong từng thời kỳ phát triển khác nhau.

"Anh phải tách đoàn thôi", Soonyoung hớn hở vỗ vai tôi khi chúng tôi đi ngang qua xưởng rèn: "Chắc Junhwi chưa kịp làm cái bẫy mới. Anh phải tranh thủ cho đàn hổ của mình mới được."

Phần còn lại của câu nói chỉ loáng thoáng trong gió vì Soonyoung đã dùng tốc độ đáng kinh ngạc bỏ xa chúng tôi trong nháy mắt.

"Đó là tốc độ trung bình của những trại viên Nhà số Năm", Seungkwan vỗ vai tôi: "Em cũng sẽ làm được như thế nếu em chịu tập luyện tử tế. Chúng ta có một tuần trước khi chơi cướp cờ và tốt hơn hết là em nên chuẩn bị thật kỹ nếu không muốn bị treo lơ lửng lên ngọn cây suốt cả buổi sáng."

Tôi gật đầu dù chẳng hiểu lấy một nửa những gì anh ấy nói. Đại khái là tôi cần luyện tập chăm chỉ nếu không muốn gặp rắc rối.

"Chúng ta sẽ đi xem dãy phòng tắm và phòng vệ sinh", Seungkwan hí hửng kéo tay tôi đi lên phía trước. Tôi thấy chỗ này chẳng có gì đáng xem, nhưng phải lúc tôi cũng hơi mắc, nên tôi bảo hai ông anh đứng ngoài mà chờ.

Tôi tưởng chừng như mình nghe thấy tiếng cười như ngỗng của Hansol vang lên khi bước vào nhà vệ sinh, nhưng khi tôi quay lại thì hai anh ấy đang chụm đầu vào xem cánh một con vẹt có bộ lông đỏ rực.

Như tôi đã nói ở đầu tập này, chúng ta cần có trực giác. Và tôi đã mắc sai lầm lớn khi không tin vào trực giác của mình.

Ngay khi tôi bước vào phòng vệ sinh, một tiếng hô trên đầu tôi nghe như là "Chào mừng đến Trại Con Lai nhé nhóc" và tôi chưa kịp ngước lên xem người đó là ai thì bồn cầu bên cạnh tôi rung lên kịch liệt. Tôi thấy đột nhiên mình không còn mắc nữa và muốn chạy ra ngoài ngay, nhưng tôi không thể đẩy nổi cánh cửa. Tôi cố kiếm xem có chỗ nào bám vào để leo lên trên hay không, nhưng vách tường trơn tuồn tuột. 

"Tụi anh có món quà này cho nhóc đấy!"

"Hãy cảm thấy may mắn vì tụi anh không nhấn đầu nhóc vào bồn cầu nhé!"

"Đừng hiểu lầm, đây là cử chỉ của tình yêu!"

Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười. Tôi nhìn chằm chằm cái bồn cầu cho tới khi nó nổ tung toé, nước cong thành hình vòng cung xối từ trên đỉnh đầu tôi xuống tới gót chân, nhưng không có mảnh vỡ nào chạm đến người tôi cả.

"Thôi được rồi", tôi lẩm bẩm khi đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra và không thấy một ai đứng bên ngoài: "Các anh cứ chờ đấy."

Tôi lục tìm đồng vàng trong túi quần, biến nó thành thanh gươm và tìm một tảng đá ngồi mài lưỡi gươm xoèn xoẹt, quên cả việc mình đã mắc như thế nào. Tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là tìm cho đủ mười hai ông anh và xiên cho mỗi ông một nhát, dộng đầu họ vào bồn cầu để thể hiện niềm hân hoan như cái cách họ đã chào đón tôi.

Mà nói cho đúng ra, tôi không cần phải vội. Một nửa trong số họ sẽ phải chạm trán tôi trong trò cướp cờ, và tôi mong chờ cái ngày tôi cho họ biết ai mới là đầu bồn cầu chân chính. Cứ chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro