Chương 13

[JIHOON'S POV]

Dư âm của cuộc thi cướp cờ vẫn chưa tan ngay cả khi đã đến giờ ăn tối.

Chúng tôi ngồi quanh những dãy bàn lớn, ở trung tâm, Myungho đang đứng cạnh ngài D. và bác Chiron, tay cầm lá cờ có huy hiệu của thần Hades, rạng rỡ và vui sướng trong tiếng reo hò của thành viên toàn Trại.

"Ngày hôm nay, cả hai đội chơi đã thể hiện đúng những gì ta mong đợi, sự đoàn kết và phân công nhiệm vụ tuyệt vời! Tuy nhiên, Đội Đỏ đã thiếu một chút may mắn, nhưng ta hy vọng các cháu sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình trong tương lai! Còn bây giờ, hãy nâng cốc và chúc mừng đội chiến thắng nào!"

Có tiếng hô váng, tiếng chạm cốc và tiếng chúc mừng lẫn nhau ầm ĩ. Myungho - người gần như có công lớn nhất trong chiến thắng của Đội Xanh - được công kênh lên vai và đi diễu một vòng quanh khu lửa trại. Jun thì kêu toáng lên bằng chất giọng khàn khàn vì đã hò hét quá nhiều: "Đội Xanh muôn năm! Myungho vô địch!", còn Seungkwan thì cố ôm ngang eo Hansol để ngăn thằng bé ngân nga bài hát Kẻ Thua Cuộc. Soonyoung vẫn còn buồn rầu nốc từng ngụm rượu nho cho đến khi mặt mũi đỏ bừng - thức uống của chúng tôi được phép có một ít cồn cho những dịp như thế này - và tôi đành phải bỏ đĩa thức ăn chưa kịp động vào miếng nào xuống để chạy ra đỡ lấy cái tên ngốc đang vừa nước mắt ngắn dài vừa loạng choạng muốn nhào xuống nền cỏ.

Trong khi tôi đang giằng co để lôi Soonyoung đứng dậy, thì cách đó không xa, anh Seungcheol đang vươn tay kéo ghế cho anh Jeonghan ngồi xuống bàn.

"Bạn ổn chứ? Mặt bạn cứ tái nhợt thế nào ấy. Anh lấy đồ ăn cho bạn nhé?"

Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng hai ông anh nói chuyện với nhau, ngay cả khi Soonyoung xỉn quắc cần câu và vừa khóc vừa hát linh tinh bên tai tôi.

"Em không sao mà, bạn ăn đi."

Tôi đảo mắt trong khi cố dìu Soonyoung ngồi trở lại ghế. Cậu ta cao hơn tôi gần một cái đầu và thân hình vạm vỡ như một con bò mộng. Tôi chưa từng vác ai nặng như cậu ta. Có cảm giác lưng và một bên vai của tôi đang oằn xuống trong khi cậu ta cứ lải nhải tên tôi bên tai hoài. Tôi đâu cần cậu ta nhắc nhở tôi là Lee Jihoon chứ? Cái tên Soonyoung chết tiệt này sao lại chẳng học được gì từ anh Seungcheol thế nhỉ?

"Han này, bạn đang giấu anh chuyện gì đúng không? Cả tuần nay ngày nào bạn cũng nói bạn không còn gặp ác mộng nữa. Sự thật là có, đúng không? Bạn vẫn gặp ác mộng đúng không?"

Chà, có thể các bạn nghĩ tôi là một đứa tọc mạch thích hóng hớt chuyện của người khác. Phủ nhận hoàn toàn nhé. Với cả, tiếng anh Seungcheol cứ lọt vào tai tôi đấy chứ. Để mà nói thì khi đả động đến "giấu" với cả "ác mộng" gì đó thì con người ta thường khó mà kiềm chế tính tò mò cho được.

Vì không nghe thấy tiếng anh Jeonghan trả lời nên tôi nghĩ anh Seungcheol đã đoán đúng. Anh Jeonghan đã gặp ác mộng suốt một tuần liền, thậm chí hơn thế, và anh ấy đã nói dối Seungcheol.

"Tại sao bạn lại giấu anh chứ? Bạn nghĩ như vậy thì anh sẽ bớt lo cho bạn hơn sao?"

Tôi lay lay Soonyoung, lúc này đang nằm bẹp trên ghế. Dậy mà học cách người ta quan tâm nhau đi kìa.

Tiếng ồn ào của đám người nhậu nhẹt làm tôi không nghe lỏm được câu trả lời có phần vo ve của anh Jeonghan. Nhưng tất cả dường như ngừng lại ngay khi một tiếng hét vang lên: "Han!"

Anh Jeonghan, ngay giữa lúc buổi tiệc đang cuồng nhiệt, làm rơi chiếc cốc sứ đựng sữa tươi của mình và ngã gục ngay tại bàn ăn, bên cạnh là anh Seungcheol đang bàng hoàng sửng sốt.

"Jeonghan!"

Bác Chiron lao đến gần như ngay lập tức, và anh Seungcheol hỗ trợ nâng thân hình gầy yếu của anh Jeonghan lên lưng người thầy Nhân Mã của chúng tôi trước khi cũng gọn gàng nhảy lên lưng bác.

Không khí im lặng trong một phút, và rồi lại không ngừng xôn xao.

"Anh Jeonghan làm sao vậy?"

"Có phải anh ấy sử dụng chú thuật thao túng quá nhiều làm ảnh hưởng đến tinh thần không?"

"Có dùng nhiều lắm đâu, mà nó cũng không có tác dụng nữa..."

Bác Chiron, với anh Jeonghan và Seungcheol trên lưng, phi nước đại về phía khu nhà dành cho nữ thần Aphrodite.

Tôi vẫn ngồi tại chỗ với Soonyoung đang nằm nửa tỉnh nửa mê khi ngài D. lệnh cho đám á thần đang ồn ào trở về nhà của mình. Ngài D. quay lại và nhìn thấy tôi, cho nên ông vẫy tôi lại gần.

"Lee Jisoo, phải không? Thằng nhóc nhà ông Lấp Lánh Tỏa Sáng Tuyệt Vời Nhất Olympus."

Tôi thở dài: "Lee Jihoon, thưa ngài. Và cha cháu đúng là thần Apollo."

"Chẳng có cháu con gì ở đây cả", giọng ngài D. vẫn đều đều như ông già ngái ngủ: "Nhìn cậu không giống thằng bé có tài bắn cung. Vậy năng lực của cậu là gì? Thơ ca nhạc họa hả?"

Tôi không biết tại sao mình lại có một cuộc nói chuyện mang hình thức châm biếm với ngài D. ở đây, nhưng về cơ bản thì ông ấy vẫn có một chỗ trong Hội Đồng Olympus, và tôi không thể giở giọng lộn xộn với một vị thần rượu nho được. Nói cho cùng thì, ai muốn bị biến thành mấy cái dây leo vắt được ra nước ép chứ?

"Thơ ca, âm nhạc và chữa bệnh, thưa ngài. Cháu bắn cung không được thạo lắm."

"Hiểu, hiểu", ngài D. gật gù, "Ông anh nhiều tài lẻ của ta rất biết cách chia đều năng lực của mình cho lũ con cái. Vậy thì, bác sĩ nhỏ, sao ngài không lê bước đi tìm cách chữa cho đứa con trai nhà quý bà Xinh Đẹp Tuyệt Vời Nhất Olympus nhỉ? Ta cá là cậu biết về nó. Chỉ có mình cậu từng đọc trang tài liệu đó mà thôi. Ta đã làm cậu quên đi, nhưng ta nghĩ giờ là lúc cậu phải nhớ lại."

Nói rồi ông ta búng tay vào trán tôi.

"Bổn phận của ta, suy cho cùng, vẫn là bảo vệ lũ trẻ hư chúng bay", khi tôi hoàn hồn thì ngài D. đã đi được một quãng rồi, nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói như thể ông ta đang đứng ngay bên cạnh: "Đi cứu Jeongchan đi, nhóc con."

"Tên anh ấy là Jeonghan!", tôi gào lên với bóng lưng của ngài D. khuất dần phía trước: "Chí ít thì ngài hãy cố nhớ tên chúng cháu đi ạ!"

Nói rồi tôi quay lại đạp Soonyoung lăn ngay xuống đất: "Dậy! Dậy ngay hoặc tớ đốt hết đống gấu bông hổ trong phòng cậu!"

***

Trước cửa Nhà số Mười đứng chật ních người. Trong phòng, với một thái độ gần như bình thản, Seungcheol nhảy xuống khỏi lưng bác Chiron, không nói một lời, nhẹ nhàng đưa tay nâng người Jeonghan dựa vào ngực mình. Hai bác cháu khẽ đặt Jeonghan xuống giường, rồi lại lẳng lặng nhìn nhau.

Jeonghan nằm đó, yên tĩnh và xinh đẹp.

Tựa như một đóa anh túc mờ ảo dưới ánh trăng.

"Bao giờ thì cậu ấy sẽ tỉnh lại ạ?"

Seungcheol chưa muốn quan tâm đến điều gì đã xảy ra với Jeonghan. Thứ anh quan tâm duy nhất lúc này là Jeonghan có thể tỉnh lại hay không, và bao giờ sẽ tỉnh lại.

Bởi trên đời này, đối với Seungcheol mà nói, chẳng điều gì có thể quan trọng hơn Yoon Jeonghan.

Và nếu cậu ấy chẳng tỉnh lại, thì còn thứ gì đáng để anh quan tâm nữa đây?

"Bác không biết."

Đôi mắt Seungcheol lóe lên ánh đỏ giận dữ khi hắn nhìn sâu vào đôi lông mày đang cau lại của bác Chiron: "Bác không biết nữa, Seungcheol à."

"Bác chắc chắn phải biết gì đó chứ, đúng không ạ?"

"Giờ không phải là lúc để nói chi tiết về chuyện đó, Seungcheol à", bác Chiron ngoảnh đầu về phía cửa, nơi từng nhóm á thần đang kéo nhau đến gần, tiếng xì xào và tiếng bước chân không ngớt: "Hiểu một cách đơn giản, Jeonghan đang bị cuốn vào một cơn ác mộng. Và thằng bé phải tỉnh lại ngay trong đêm nay."

Hai bàn tay Seungcheol nắm chặt, môi mím thành một đường thẳng tắp còn gò má thì trắng bệch. Tỉnh lại ngay trong đêm nay...

Nếu không thì sao? Nếu Jeonghan chẳng thể tỉnh lại thì sao?

"Xin lỗi, bác chẳng thể làm gì hơn được", bác Chiron gõ móng lộp cộp xuống sàn nhà: "Bác không thể can thiệp vào quá nhiều chuyện của thần linh. Và càng không có năng lực gì để cứu Jeonghan lúc này cả. Đã từng có một vụ như thế trước đây. Anh chàng đó không thể tỉnh dậy trước mười hai giờ đêm. Người duy nhất có thể cứu thằng bé... Có lẽ là chính bản thân nó."

"Một vụ trước đây? Từng có một người đã chết ạ? Nhưng còn Han... Nữ thần Aphrodite thì sao ạ, bà ấy sẽ cứu được Han chứ?"

"Ồ, cháu yêu, nữ thần có rất nhiều con cái, và bà ấy sẽ không nghĩ mình cần phải quan tâm quá mức đến một đứa cụ thể nào."

Ánh mắt Seungcheol lóe lên một tia trào phúng.

"Có lẽ cháu sẽ muốn ở lại đây với thằng bé một lát." Bác Chiron lộc cộc bước ra cửa, xua hết các trại viên về ngủ. Cố vấn Jeon Wonwoo được triệu tập ngay đến phòng nghị sự.

Seungcheol đi tới đẩy cửa sổ, rồi ngồi xuống chống cằm nhìn Yoon Jeonghan. Đêm buông. Ánh trăng bàng bạc vuốt ve một nửa gương mặt người đang nằm trên giường, mơn trớn qua đầu môi và đọng lại từng giọt rơi trên gối. Anh khẽ khàng hạ đầu gối xuống cạnh mép giường, tựa như một tín đồ đang quỳ dưới chân vị thần linh tối cao nhất của cuộc đời mình.

Chẳng phải Jeonghan chính là tín ngưỡng lớn nhất mà hắn đang theo đuổi hay sao?

"Han."

Seungcheol trầm giọng: "Bạn có nghe thấy anh gọi không?"

Chẳng có tiếng trả lời. Jeonghan vẫn nằm yên bất động.

"Nếu nghe thấy anh gọi, thì bạn tỉnh lại đi nhé", Seungcheol chầm chậm luồn từng ngón tay vào mái tóc đen mềm mượt của Jeonghan: "Bởi vì anh không thể sống thiếu bạn được đâu."

Jeonghan ạ, sẽ rất khó để nói ra những lời này,

Nhưng bởi vì người ấy là bạn,

Nên anh chẳng thể để vuột khỏi tay.

"Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?"

Seungcheol thì thầm, miệng mỉm cười và ánh mắt thì chưa bao giờ dịu dàng đến thế: "Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, bạn còn nhỏ xíu thế này nè."

Bàn tay còn lại nhẹ nhàng làm một động tác đo ngang hông: "Trắng trắng mềm mềm, anh còn gọi bạn là cục bột nếp mấy lần."

"Rồi chúng mình bị săn đuổi", Seungcheol tiếp tục: "Lúc đó anh đã rất sợ."

"Anh sợ lắm, nhưng bạn thậm chí còn sợ hơn anh nữa. Và anh đã nghĩ, ồ, anh sẽ bảo vệ bạn. Anh đã nói như vậy, đúng không nào? Và anh đã trở nên mạnh mẽ, đủ để có thể bảo vệ bạn khỏi bất cứ nguy hiểm nào trên cõi đời này."

"Nhưng tại sao bạn lại giấu anh chứ? Anh đã nói chúng mình phải thành thật với nhau mà. Anh đã nói anh sẽ ở bên bạn và bảo vệ bạn mà. Tại sao bạn lại không nói cho anh biết bạn đã gặp ác mộng suốt một tuần qua chứ?"

"Bạn đã sợ lắm đúng không? Anh đã chẳng làm gì được cho bạn. Anh xin lỗi, Han ơi."

"Anh đã nói bạn đừng sợ vì có anh ở bên, anh sẽ bảo vệ bạn", Seungcheol gục đầu xuống giường, run rẩy nói: "Nhưng anh cũng muốn bạn biết rằng anh cũng không sợ gì cả khi có bạn ở bên. Anh cũng biết sợ mà, đúng không? Anh không thể nói cho Soonyoung, Mingyu, hay bất cứ ai biết rằng anh đang sợ. Anh đã hứa phải trở nên thật mạnh mẽ mà."

"Anh đã cố tỏ ra mạnh mẽ với tất cả mọi người. Nhưng anh không làm điều đó trước mặt bạn. Anh luôn thành thật. Anh sẽ nói là anh sợ mỗi khi anh sợ, nói là anh vui mỗi khi anh vui, nói là anh buồn mỗi khi anh buồn, đúng không? Anh chẳng giấu diếm điều gì với bạn hết."

"Vậy nên, khi bạn tỉnh lại, anh sẽ phạt bạn. Anh sẽ dỗi bạn thật lâu. Bạn đừng hòng mà nói dối anh nữa."

"Jeonghan à, tỉnh lại đi. Không có bạn ở bên, anh sợ lắm. Thật đấy. Chúng mình còn có buổi hẹn vào ngày mai đó, nhớ không?"

"Bạn thường nói anh không được tức giận hay nổi nóng với mấy đứa nhỏ nữa. Nếu bạn tỉnh lại thì anh sẽ không đánh bất kỳ đứa nào nữa trong một năm luôn. Bạn có thể coi việc tỉnh lại lúc này như một phần thưởng trả trước cho anh không?"

"Anh rất thích thấy bạn cười. Mở mắt ra và cười với anh một cái nhé? Vì anh? Hoặc là vì nữ thần Aphrodite, hay vì ai cũng được?"

"Han à, tỉnh dậy đi. Anh sẽ cười má lúm đồng tiền cho bạn xem, được không? Nếu bạn tỉnh lại, ngày nào anh cũng sẽ cho bạn chọc má lúm đồng tiền của anh. Anh hứa đấy."

"Bác Chiron đã nói bạn phải tỉnh lại trong đêm nay đó. Giống như một bài kiểm tra ấy, bạn phải hoàn thành nó chứ? Nào, tỉnh lại thôi, nếu không bạn sẽ bị điểm F đó."

Chưa bao giờ Seungcheol độc thoại nhiều đến thế. Và anh khóc. Rồi anh ngẩng đầu nhìn Jeonghan chăm chú, ngón tay thon dài với những vết chai do cầm kiếm lâu ngày dịu dàng vẽ lại từng đường nét khuôn mặt người mà anh luôn coi là quan trọng nhất này.

"Han à, anh phải nói với bạn điều này. Nhớ ngày trước bạn từng thử khống chế anh một lần để thắng trò đấu kiếm với anh không? Hồi tụi mình mới gia nhập Trại ấy? Bạn đã từng nói khi ấy bạn làm cho anh nhìn thấy điều mà anh sợ nhất đúng không?"

"Anh đã nhìn thấy bạn vĩnh viễn không tỉnh lại."

"Anh cũng giống như lúc này vậy, nắm tay bạn nói không ngừng. Nói rằng anh thích bạn, anh thích bạn nhiều lắm. Nói rằng cầu xin bạn đừng đi. "

"Nhưng mắt bạn đã nhắm lại rồi, và nó chẳng bao giờ mở ra nữa."

Chẳng bao giờ mở ra nữa.

Ánh mắt Seungcheol đột nhiên hốt hoảng: "Bạn đã từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà? Han à, anh sợ lắm, nên bạn mở mắt ra được không? Han?"

Đồng hồ quả lắc treo trong phòng điểm mười hai giờ đêm. Xung quanh yên ắng lạ thường, chỉ loáng thoáng một vài tiếng nức nở vụn vặt.

Cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa sao?

"Seungcheol?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro