Chương 14
Trong một phần tư giây, Seungcheol đã nghĩ đó là Jeonghan của mình.
"Seungcheol, ra ngoài một chút với em được chứ? Jihoon có chuyện muốn nói với anh."
Soonyoung bước vào, đã hoàn toàn tỉnh táo, và không quá ngạc nhiên khi thấy anh trai mình đang quỳ gối bên giường Jeonghan.
Chết tiệt thật.
Seungcheol nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Và Jeonghan của anh thì chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy sẽ tỉnh lại.
Bầu không khí im lặng đầy xấu hổ khi Soonyoung hết nhìn Jeonghan đang bất tỉnh trên giường lại nhìn Seungcheol đang mím môi quỳ bên cạnh - người rõ ràng không có bất cứ hành động nào chứng tỏ là sẽ đứng lên và đi gặp Jihoon. Quả thật là Seungcheol đâu có tâm trạng quan tâm mấy thứ đó.
Thằng bé phải tỉnh lại vào đêm nay.
Câu nói của bác Chiron như sấm vang lên bên tai khiến Seungcheol rùng mình thật mạnh. Trước mắt anh tối sầm, và khi nhìn được ánh sáng lần nữa, anh thấy mình đang ngước lên một cái cây cao.
"Seungcheol ơi!"
Có người gọi tên anh. Chất giọng con nít trong veo quen thuộc, tưởng như đã hằn sâu trong tâm trí, tưởng như anh đã nghe cả triệu lần. Seungcheol nhìn xuống bàn tay mình và nhận ra anh đã trở về quá khứ năm chín tuổi.
Năm chín tuổi, lần đầu tiên anh gặp được Yoon Jeonghan.
Năm chín tuổi, anh đứng đối diện với Jeonghan, thề sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ bạn cả đời.
Anh đã thực hiện lời hứa đó mười một năm nay.
"Cả đời" của anh rốt cuộc chỉ có mười một năm thôi sao?
"Seungcheol!", tiếng Jeonghan bật cười khanh khách như âm thanh chuông gió đinh đang reo vào một ngày hè lộng gió khi cậu bé vỗ bả vai Seungcheol: "Giật mình chưa nè!"
Seungcheol quay đầu lại, nhìn Jeonghan thật kĩ. Cậu bé có mái tóc đen mượt, đôi mắt trong veo hơn bầu trời và nụ cười tươi rói như hoa hướng dương: "Chà. Cậu làm tớ giật mình quá đi."
"Sao cậu giả bộ không giống gì hết vậy?", Jeonghan bĩu môi: "Chẳng vui chút nào."
Như đột nhiên nhớ ra điều gì, Seungcheol bỗng cầm tay Jeonghan kéo về phía mình khi cậu bé đang định chạy đi chỗ khác. Và trước đôi mắt mở lớn vì nhạc nhiên của Jeonghan, Seungcheol nở nụ cười với cậu: "Chờ tớ đi chung với nhé."
"Oa!", Jeonghan vươn tay chọc lúm đồng tiền trên má của Seungcheol: "Seungcheol cười đáng yêu quá đi mất!"
Nụ cười của Seungcheol càng thêm sâu, hai mắt cong cong như vành trăng khuyết: "Ừ. Nếu cậu thích thì ngày nào tớ cũng sẽ cười với cậu."
Nếu đã không kịp nói hết những lời này ở thế giới thật, thì anh sẽ làm điều đó trong giấc mơ.
"Thật chứ?", Jeonghan bụm mặt xấu hổ: "Cậu hứa nhé?"
"Tớ hứa mà."
"Không nuốt lời nhé?"
"Không nuốt lời."
Khung cảnh lại chuyển đổi. Seungcheol đang ngồi cạnh Jeonghan - lúc này đã là thiếu niên - trên bờ biển trước Trại Con Lai. Jeonghan đang ôm một thanh kiếm dài, rõ ràng là không vừa tay, còn Seungcheol thì đang cố phán đoán xem liệu họ đã từng có khoảng thời gian này trong quá khứ chưa.
"Seungcheol ơi?"
"Ừ?"
Jeonghan bật cười khi thấy vẻ mặt đờ ra của cậu bạn: "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ."
"Tớ xin lỗi", Seungcheol gãi đầu: "Nhưng mà câu hỏi là gì cơ?"
Jeonghan trả lời kèm theo tiếng thở dài: "Tớ hỏi có phải cậu thích Jisoo không."
Seungcheol hoàn toàn tin đây là một giấc mơ chứ không phải là một đoạn kí ức nào cả. Bởi đơn giản Jeonghan chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm của anh trước đây, chưa bao giờ.
"Sao cậu lại nghĩ thế", Seungcheol nhíu mày: "Tớ với Jisoo là bạn. Tớ thích cậu mà."
Gió biển mang theo hơi nước lành lạnh luồn qua tóc hai cậu thiếu niên khi Jeonghan khẽ nghiêng đầu sang trong khi hai vành tai Seungcheol đỏ bừng: "Cậu nói gì cơ?"
"Tớ vừa nói gì ấy hả?", Seungcheol cũng không biết tại sao mình lại thấy ngượng ngùng: "Thì đó."
"Không gì có thể lừa tớ đâu nhé", Jeonghan nhéo má Seungcheol: "Thành thật đi nào."
"Tớ nói là", Seungcheol nuốt nước bọt, căng thẳng hơn cả khi đối diện với một con quỷ khổng lồ: "Tớ thích cậu."
Jeonghan nhẹ nhàng cười.
Giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu ấy.
"Tớ biết mà", Jeonghan vò tóc Seungcheol loạn lên: "Tớ biết cậu rất thích tớ mà."
"Tớ cũng thích cậu", Jeonghan ngừng động tác tay, luồn sâu bàn chân vào trong cát. Vẻ mặt của cậu ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao đêm.
"Tớ cũng thích Seungcheol nhiều lắm."
Seungcheol còn định nói gì đó, nhưng hình ảnh Jeonghan mờ dần và trước mắt anh lại là một mảnh tối đen. Có tiếng lay gọi anh, nhưng không phải giọng của Jeonghan.
"Seungcheol? Seungcheol?"
Seungcheol lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại. Soonyoung đang ngồi xổm bên cạnh hắn: "Anh ổn chứ? Sao tự dưng ngồi đờ ra thế?"
Seungcheol nhìn ngay về phía giường. Jeonghan nằm đó, mắt nhắm nghiền, như một thiên thần đang say giấc.
Thì ra đó thực sự chỉ là một giấc mơ.
"Anh ổn."
"Jihoon nói muốn gặp anh, chuyện liên quan đến anh Jeonghan đấy. Cậu ấy đang chờ ngoài cửa. Chuyện gấp lắm. Nhưng cậu ấy sợ làm phiền sẽ bị anh mắng và-"
"Gọi Jihoon vào đây đi. Anh không muốn rời khỏi Jeonghan lúc này."
Soonyoung thở dài khi trở vào phòng, dẫn theo Jihoon phía sau lưng, mắt của díp lại theo từng nhịp bước chân và ngáp ngủ không ngừng.
"Có chuyện gì thế?" Seungcheol hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm Jeonghan đang nằm trên giường.
"Có phải gần đây anh Jeonghan hay gặp ác mộng không ạ?", Jihoon đi thẳng vào vấn đề: "Những cơn ác mộng chân thực về cuộc sống của anh ấy trước khi vào Trại Con Lai. Mơ thấy mình bị quái vật săn đuổi. Mơ thấy mình mắc kẹt trong bóng đêm và cứ chạy mãi về phía trước nhưng chẳng thể thoát ra được."
Seungcheol quay đầu lại, gằn giọng: "Sao em biết?"
"Đừng có dọa cậu ấy, Seungcheol", Soonyoung cũng gầm gừ. "Jihoon không có ý xấu."
Jihoon nuốt nước bọt và nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang che trước người mình của Soonyoung sang một bên: "Em đã từng đọc về một câu chuyện tương tự. Em muốn nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra."
"Anh đang nghe đây."
"Trong một cái rương cũ những đồ vật của đám con nhà thần Apollo, em tìm được một cuốn nhật ký", Jihoon chậm rãi nói. "Cũng đã lâu rồi, từ thời của Percy Jackson ấy."
"Đã từng có một trường hợp giống như anh Jeonghan tại Trại Con Lai trước đây. Khi Kronos sắp quay trở lại - chính xác là vào thời điểm Percy Jackson đi tìm bộ lông cừu vàng - Arthur Gwen, một á thần mười tám tuổi nhà Apollo, đã xảy ra tình trạng tương tự anh Jeonghan. Anh ta mơ thấy những cơn ác mộng hằng đêm, chân thực và sống động về những tháng ngày chạy trốn lũ quái vật luôn muốn giết chết mình. Khi thế lực Kronos thực sự trỗi dậy, anh ta cũng ngất đi, và một ai đó khác đã thay anh ta viết cuốn nhật ký đó. Anh ta không chết, nhưng cũng không tỉnh lại suốt năm năm trời. Không thấy người đó viết gì thêm sau trận đại chiến với Kronos, nhưng cho đến đêm trước ngày xảy ra đại chiến, Arthur vẫn nằm yên bất động."
"Ý em là gì?" Seungcheol ngắt lời. "Anh không cần em nhắc nhở về độ khủng khiếp của chuyện này đâu. Đừng cố tỏ ra mình biết tuốt nữa và đi về ngủ đi."
"Anh đừng thô lỗ như vậy với Jihoon", cánh tay của Soonyoung lại che trước người cậu bạn một lần nữa: "Hãy nghe cậu ấy nói hết xem nào."
"Chuyện là như vậy, nhưng em nhìn thấy thêm một dòng ghi chép nữa. Có những á thần mang huyết thống đặc biệt, là con lai của thần và quái vật. Khi một trong hai bên huyết thống có dấu hiệu trỗi dậy, họ sẽ cảm nhận được đầu tiên."
Bầu không khí chùng xuống, im lặng tới mức mọi người nghe được tiếng hít thở của nhau.
"Arthur Gwen là con trai của thần Apollo và một nữ quái vật nào đó", Jihoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Và khi Kronos trỗi dậy, anh ta đã bị ảnh hưởng."
"Anh hãy nhớ về lời Đại Tiên Tri. Quái vật bị giam cầm sẽ thức tỉnh trong nước và máu thịt... Tuy chúng ta chưa biết nước và máu thịt nghĩa là gì, em nghĩ đã đến lúc chúng ta phải quan tâm đến việc một thế lực khủng khiếp nào đó sắp trở lại."
"Có lẽ anh Jeonghan không phải là con của quái vật đâu", Soonyoung thì thầm với Jihoon khi thấy gương mặt của Seungcheol dần tối sầm lại: "Nếu có thì đời nào nữ thần Aphrodite lại thừa nhận anh ấy. Bả là nữ tình yêu, sắc đẹp và vân vân cơ mà. Có con quái vật nào đẹp đâu."
Jihoon nhún vai. Có trời mới biết mấy vị thần kì cục ấy nghĩ gì: "Nhưng đó cũng là một manh mối đúng không? Kết hợp với lời Đại Tiên Tri, chúng ta có thể suy ra nhiều thứ."
"Cuốn nhật ký đó đang ở đâu?" Seungcheol hỏi, nhưng Jihoon nhanh chóng lắc đầu: "Đó là lí do tại sao em chắc chắn những lập luận của mình là đúng và đến đây nói với anh. Khi em đọc xong cuốn nhật ký đó, em ra ngoài và đụng phải ngài D. Sau đó em không nhớ được gì về nó nữa, mãi cho đến tận hôm nay. Khi nãy ngài D. đã nói chuyện với em, và giải phóng ký ức cho em. Có lẽ ổng đã phong ấn trí nhớ của em lại và lấy đi cuốn nhật ký. Có lẽ bây giờ mới là lúc thích hợp để công khai mọi chuyện, và ngài D. đã cho phép em nói ra."
"Anh không quan tâm đến ngài D., cuốn nhật ký hay mấy con quái vật", Seungcheol lắc đầu: "Anh chỉ muốn biết liệu Han có thể tỉnh lại được không. Nếu không còn gì để nói nữa thì hai đứa về đi."
"Em đã gặp bác Chiron, và bác ấy nói anh Jeonghan phải tỉnh lại trước nửa đêm", Soonyoung nhìn đồng hồ quả lắc ở góc phòng: "Nhưng đã qua nửa đêm rồi, sao anh vẫn có thể bình tĩnh được vậy?"
"Anh còn lựa chọn nào khác sao?" Seungcheol gượng cười: "Nếu anh hoảng loạn, Han sẽ buồn và thất vọng về anh lắm. Cậu ấy sẽ nói 'Bạn chẳng giống anh cả tí nào', vậy đấy."
"Em sẽ cố tìm cách. Em là con trai thần Apollo, em kế thừa y thuật của ông, và em tin anh Jeonghan sẽ tỉnh lại." Jihoon nói, giọng gần như sắp khóc: "Anh đừng lo lắng nhé. Anh Jeonghan sẽ tỉnh lại thôi ạ."
Seungcheol gật đầu: "Hai đứa về đi. Và nhớ đem chuyện kể lại cho bác Chiron nhé. Anh đoán bác ấy cũng đã biết được phần nào rồi. Bác ấy đã nói với anh rằng mình không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của thần linh."
***
Jisoo chậm rãi đi về phía bờ biển. Cát lạo xạo dưới chân. Sóng tràn vào bờ, tung bọt trắng xóa.
Anh đã từng ngồi đếm xem, trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu người quan trọng đối với mình.
Không hẳn là bố - vì thần Poseidon không mấy khi tỏ ra quan tâm đến con cái. Ông chỉ đơn giản cho anh một thân phận á thần, và một mái nhà ở Trại Con Lai.
Có lẽ là mẹ. Bà đang sống trong một căn hộ nhỏ ở Los Angeles, cách xa bờ biển và những kỷ niệm liên quan đến thần Poseidon.
Có lẽ là Jeonghan, người bạn đầu tiên anh gặp khi cùng mẹ đến làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi gần nhà. Hai người dần thân thiết, và với sự bảo vệ của Seungcheol và hai thần rừng, bọn họ cùng đến Trại Con Lai.
Jisoo thỉnh thoảng hơi ghen tị khi nghĩ về chuyện Jeonghan có thể coi trọng Seungcheol hơn anh, nhưng lại không thể phủ nhận rằng anh yêu mến cậu bạn này và mong Jeonghan được hạnh phúc đến nhường nào.
Nhưng có lẽ, chỉ yêu mến thôi là không đủ.
Đến cuối cùng thì, Jisoo đâu có đủ mạnh hay thông minh để bảo vệ Jeonghan đâu?
"Jisoo."
Jisoo giật bắn mình và quay đầu lại. Seokmin đang đứng ngay bên cạnh, tay cầm một chai Vodka nhãn trắng.
"Em ngồi được không?" Seokmin dè dặt hỏi, và Jisoo gật đầu, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Tất nhiên là được rồi."
"Anh hay cười đến mức đôi khi em quên mất rằng anh cũng biết buồn", Seokmin thở dài và ngửa đầu ra sau. Ánh trăng đặc quánh, nhỏ giọt, đính lên mái tóc hai người như những viên ngọc châu trắng bạc.
Jisoo bật cười: "Anh đâu có buồn."
"Ừ, Jisoo của em lúc nào cũng nên vui vẻ chứ nhỉ", Seokmin gật đầu đồng ý và lục ra một cái cốc to đùng dùng để uống bia trong túi áo khoác - trời về đêm luôn lạnh mặc dù đã sang hè từ lâu: "Không tìm thấy ly đâu cả, trong bếp quá tối. Uống không?"
Jisoo nhăn mũi. Anh đã từng uống rượu một lần - không nhớ rõ là loại nào - nhưng vị của nó thật tệ. Anh thực sự thắc mắc chuyện tại sao tháng nào Seokmin hoặc Seungkwan cũng tốn ít nhất năm mươi đồng vàng họ kiếm được từ những hoạt động trong Trại để trốn ra ngoài lấy về mấy chai rượu.
"Cảm ơn, nhưng anh không uống rượu đâu."
Seokmin cười phá lên khi thấy biểu cảm ghét bỏ của Jisoo: "Thử đi anh. Ngon mà. Nó sẽ giúp anh vơi bớt nỗi buồn."
Jisoo ném sang một ánh mắt khinh bỉ: "Vơi bớt nỗi buồn này vì sẽ phải đối mặt với nỗi buồn khác hả? Buồn nôn ấy? Soonyoung cứ uống đồ có cồn vào là ói suốt đấy thôi."
"Trời đất, đừng nhìn em như thế chứ. Em đã bao giờ làm điều không tốt cho anh đâu nào?"
Quá nhiều điều thì có, Jisoo bĩu môi. Nhưng anh vẫn cầm lấy cốc rượu, và trước cái gật đầu khích lệ của Seokmin, Jisoo nhắm mắt dốc cạn.
"Ối!"
Cùng với tiếng la hoảng của Seokmin, Jisoo cảm thấy một mùi hương cay nồng khó chịu xộc thẳng lên mũi, cơn đau đầu làm anh choáng váng và đánh rơi cốc xuống nền cát. Gương mặt Seokmin ở cự ly gần mờ đi trong chốc lát.
"Khủng khiếp quá", Jisoo bắt đầu muốn nôn. Seokmin cầm chai rượu Vodka loại nhỏ đã vơi một phần ba và chẹp miệng: "Em quên mất anh chưa uống rượu bao giờ."
"Anh đã uống một lần", Jisoo nhấn mạnh: "Và bây giờ là hai. Anh sẽ không bao giờ uống nữa đâu, vì Chúa."
"Lần trước anh đã uống gì? Nước ép lên men à?"
Seokmin dở khóc dở cười: "Không ai dốc cạn cả cốc Vodka như thế cả. Người ta chỉ nhấp từng ngụm nhỏ thôi."
Jisoo rầu rĩ nằm xuống nền cát: "Seokmin à."
"Ừ?"
Seokmin khó hiểu quay đầu sang.
Gò má Jisoo đỏ bừng còn ánh mắt thì ngập nước.
Ôi trời ơi.
"Seokmin."
Lần thứ chín Jisoo lẩm bẩm tên của Seokmin bằng giọng mềm xèo, và lần thứ một trăm mười hai Seokmin lẩm bẩm ôi trời ơi bằng giọng than thở nhẹ nhàng.
"Anh đang rất buồn."
Seokmin thở phào khi rốt cuộc Jisoo cũng nói được một câu gì đó khác: "Sao thế?"
"Giống như... anh không biết", Jisoo khịt mũi: "Anh thấy lạ lắm."
"Anh say rồi." Seokmin đứng lên, cất cốc rượu dính đầy cát vào túi áo, một tay cầm chai Vodka đã vơi một phần ba, một tay nắm cổ áo xách Jisoo dậy như xách gà: "Về thôi nào."
"Đừng", Jisoo vùng vằng giãy ra khỏi cái nắm của Seokmin và lại nằm bệt xuống đất: "Ở lại đây với anh đi."
Ôi trời ơi.
"Em đang cầm gì thế?" Jisoo bắt đầu nói nhảm không ngừng trong khi nỗ lực vẫy Seokmin bằng bàn tay đã mỏi nhừ: "Có phải là một loại nước ngọt mới không?"
Seokmin bỗng cảm thấy hối hận khi đã rủ Jisoo cùng uống rượu. Sự thật là cậu chỉ mới uống cùng Seungcheol, Soonyoung hoặc mấy người trông - có - vẻ - là - kẻ - mạnh ở mấy khu nhà khác vào cuối các buổi tiệc tùng, và tửu lượng bọn họ tốt đến mức Seokmin thậm chí không nghĩ rằng có ai đó trên đời này sẽ say chỉ với một phần ba chai Vodka.
"Đây là rượu", Seokmin thở dài và ngồi xuống trước ánh mắt van nài của Jisoo: "Anh đang say."
Jisoo nheo mắt và cố gắng làm rõ gương mặt Seokmin đang phân từ một ra ba. Hơi rượu giờ đã không còn quá khó chịu, trái lại, nó thơm nồng một cách quá không cần thiết. Jisoo cảm thấy đầu óc lâng lâng và dường như quên đi mọi thứ, bao gồm cả chính bản thân mình.
"Seokmin."
"Ừ."
Seokmin thấy cổ họng mình khô khốc: "Em đây."
"Nếu Jeonghan không tỉnh lại thì sao?"
Jisoo chớp chớp mắt: "Cậu ấy là người bạn tốt nhất của anh. Đáng ra anh phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy. Nhưng cậu ấy đang bất tỉnh, còn anh thì cứ ngồi đây khóc mãi thôi."
Anh lau nước mắt, và Seokmin nhăn mặt khi cảm thấy trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực.
"Anh yếu đuối lắm đúng không?"
Jisoo thì thào: "Anh chẳng có tài năng gì cả. Anh rất ghen tị với em, thật đấy."
"Không đâu. Anh rất mạnh mẽ mà."
Seokmin nói, và Jisoo bỗng dưng bật cười khúc khích: "Anh biết điều đó mà Seokmin. Anh rất mạnh đúng không? Mạnh hơn cả em luôn ấy."
"Ừ, anh mạnh hơn cả em. Anh mạnh nhất."
Seokmin vỗ vỗ đầu Jisoo trước khi quyết đoán kéo thẳng anh đứng dậy. Lần này cậu suýt thành công - Jisoo loạng choạng khi hai chân chạm đất và bổ nhào vào người Seokmin khiến cả hai lại nằm vật xuống cát lần nữa.
Jisoo không nặng lắm, nhưng dường như cú đập mạnh của đầu anh vào ngực Seokmin đã khiến cậu ngạt thở. Anh đã khuỵu chân xuống vừa đủ (hoặc làm điều đó một cách vô ý thức) nhưng kết quả là hai người đang nằm đè lên nhau, Jisoo ở phía trên còn Seokmin thì choáng váng ở phía dưới, đầu Jisoo gối lên ngực Seokmin còn tay Seokmin thì đang ôm mặt mình.
"Ôi", Jisoo dụi dụi đầu: "Ngã mà không đau tí nào luôn."
Seokmin hé một ngón tay và thấy Jisoo chẳng khác gì một con mèo con đang nghịch ngợm trên người mình: "Anh xuống trước đi đã."
"Seokmin đẹp trai quá", Jisoo bỗng dưng ngước lên và tách từng ngón tay Seokmin ra khỏi mặt hắn: "Sao lại che mặt đi vậy chứ? Seokmin rất đẹp trai mà."
Seokmin hết nói nổi với hai bàn tay đang không ngừng bẹo má mình, và cảm thấy thực sự hối hận khi đã mang chai Vodka trộm được của Seungkwan đến đây. Lần sau cậu sẽ đến với một cốc nước lọc.
"Seokmin ơi."
"Ừ?" Seokmin đảo mắt đáp lời khi Jisoo đã chơi chán và ngoan ngoãn nằm yên trên người cậu: "Anh buồn ngủ quá."
Sóng không còn vỗ nhẹ nhàng như lúc Jisoo mới tới, mà vỗ ầm ầm vào bờ kèm theo những tiếng tù và vang vọng từ phía xa. Seokmin thở dài khi nhận ra vị thần biển Poseidon có thể thấy hết những cảnh này, và có lẽ ông đang tế nhị nói với cậu rằng hãy tránh xa con trai ông ra.
"Chết tiệt thật, Jisoo à. Anh cứ như vậy thì em phải làm sao đây."
"Nhưng mà trăng đẹp quá", Jisoo lật xuống khỏi người Seokmi và bắt đầu mơ màng: "Sao cũng đẹp nữa."
Seokmin gật đầu: "Ừ. Nhưng em phải đưa anh về, nếu không thì thần Poseidon có thể sẽ giết chết em mất."
"Ông ấy đâu có thương anh", Jisoo nói, và nước mắt bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Anh chưa từng nói những chuyện này với ai trước đây, và dường như điều đó đã khiến anh bùng nổ vào lúc này: "Bố không thương anh. Jeonghan thương Seungcheol hơn anh. Mẹ không ở bên cạnh anh. Anh chẳng có ai cả, Seokmin à."
Jisoo tiếp tục nói bằng giọng khàn đặc: "Anh đã thấy Jeonghan phải khổ sở với lũ quái vật như thế nào. Anh muốn bảo vệ cậu ấy. Nhưng anh quá yếu ớt và-"
"Anh không yếu ớt." Seokmin xoay mặt Jisoo nhìn thẳng về phía mình: "Nghe này, anh rất mạnh mẽ. Và Jeonghan cũng rất thương anh, cho nên anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại."
Đối diện với Seokmin là một đôi mắt nai to tròn, đen láy và long lanh nước. Jisoo đang khóc. Dường như nghĩ đến việc mất đi Jeonghan khiến anh cảm thấy khó chịu: "Cho dù thương anh hay không thì nó cũng phải tỉnh lại chứ. Nó còn có Seungcheol nữa mà."
"Được rồi, về phòng ngủ đi và sáng mai anh Jeonghan sẽ tỉnh lại thôi", Seokmin định đứng lên, nhưng Jisoo đã nắm cổ tay hắn kéo lại: "Anh muốn ở lại đây. Trăng đêm nay đẹp quá, em không thấy vậy à?"
Seokmin thậm chí còn không biết Jisoo đang say hay đang tỉnh nữa. Thật khó để nhận biết khi giọng của Jisoo tuy khác bình thường (yếu ớt một cách kì quặc) và hành động thì uể oải hơn, nhưng lời nói lại có vẻ không hề mơ màng chút nào: "Anh chắc chứ? Chúng ta có thể sẽ bị các nữ quái đầu người mình chim ăn thịt vào sáng mai."
"Chúng ta sẽ trở về trước khi mặt trời mọc, được không? Ở lại và tâm sự với anh một chút thôi."
"Anh muốn nói về điều gì?"
"Ừm."
"Em nghĩ có gì đó giữa hai ông anh Jihoon và Soonyoung mặc dù hai anh ấy không thể hiện ra. Em không chắc liệu nó có là một điều tốt hay không, nhưng cũng không hẳn là một điều xấu."
"Ừm."
"Còn Hansol và Seungkwan thì coi nhau là bồ luôn rồi."
"Ừm."
"Myungho dạo này tự dưng chăm tập luyện hẳn, trước nó đâu có như vậy đâu."
"Ừm."
"Anh có đang nghe không đấy?"
"Ừm."
"Em không chắc, nhưng dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra."
"Ừm."
"Vậy nên em vẫn muốn nói với anh vài thứ trước khi quá muộn."
Không có tiếng trả lời. Seokmin hít sâu và khẽ thì thào: "Em thích anh."
Nhưng Jisoo không đáp, và Seokmin nhắm chặt mắt căng thẳng trước khi ảo não nhận ra tiếng thở đều đều khi ngủ của người bên cạnh.
"Anh không thể đợi em nói hết sao?"
Seokmin thở dài.
Trăng đêm nay thật đẹp, phải không?
***
Căn phòng chìm trong sự yên lặng lạ lùng. Seungcheol bước ra đóng cửa sổ vì sương đêm bắt đầu rơi dày và trời mỗi lúc một lạnh hơn.
"Ngủ ngon nhé, Han", Seungcheol cúi người và đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn. "Anh sẽ gọi bạn dậy vào lúc bảy giờ sáng mai. Tụi mình có buổi hẹn hò đó, bạn đừng hòng lỡ hẹn với anh."
"Tám giờ."
"Không, bảy giờ", Seungcheol quả quyết: "Lần trước gọi lúc tám giờ mà mãi đến mười giờ bạn mới chuẩn bị xo-"
Seungcheol ngẩng phắt đầu lên. Jeonghan, yếu ớt và nhợt nhạt, đang khẽ mỉm cười.
"Làm sao mà..."
Jeonghan đặt một ngón tay lên môi Seungcheol và ra hiệu cho anh đừng nói gì cả.
"Seungcheol à, em về với bạn rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro