Chương 15

Sáng hôm sau, Trại Con Lai gần như vỡ òa trong tin Yoon Jeonghan tỉnh lại.

Jisoo chạy như bay về từ phía bờ biển - và bác Chiron rõ ràng là thiên vị anh trong vụ này, chẳng có ai lang thang ra chỗ đó vào nửa đêm tờ mờ sáng mà thoát được khỏi nanh vuốt của những nữ quái đầu người mình chim cả - kéo theo sau là Seokmin với hai mắt thâm đen, liên tục thì thầm tên thần Poseidon để mong tránh thoát được cơn thịnh nộ của nước từ bồn cầu tiêu. Soonyoung và Mingyu lao ra từ khu nhà của thần Ares, miệng thì ngáp còn quần áo thì xộc xệch, liên tục hỏi xem anh Seungcheol của họ có ổn không. Jihoon vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng, và Wonwoo thậm chí còn chưa kịp đeo kính, xông đến chỗ bác Chiron cùng một lúc với cùng một câu hỏi: Tại sao Jeonghan có thể tỉnh lại bất chấp sự thật rõ ràng là đã quá nửa đêm?

"Chà, bác đoán là", bác Chiron đáp cùng với một nụ cười mỉm: "Sức mạnh tinh thần của Arthur yếu hơn Jeonghan một chút, hoặc là thằng bé có một lí do rất quan trọng để tỉnh lại."

"Một cái gì đó có thể kích thích tâm trí và lôi anh ấy ra khỏi cơn ác mộng ấy ạ?"

Jihoon hỏi, và nhăn mặt khi phải phát âm cho chuẩn trong lúc bọt kem đánh răng vẫn đầy miệng. Cậu đã thức cả đêm tìm đọc một số sách cổ về việc cứu thoát người ta ra khỏi cơn ác mộng. Có người tự thoát được nhờ nghĩ về một điều gì đó quan trọng hoặc đẹp đẽ ở thế giới thực. Có người được cứu thoát nhờ một phương pháp nguy hiểm hơn - đưa người từ thế giới thực vào dẫn họ ra. Những người ở thế giới thực có nhiệm vụ đi vào giấc mơ này phải đạt được tiêu chuẩn tinh thần thép, miễn cho họ cũng bị cuốn cả vào cơn ác mộng và vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Còn về việc dẫn ra như thế nào thì trong sách không lí giải rõ ràng lắm. Jihoon suy đoán có thể đó là một dạng đánh thức hoặc cưỡng chế tỉnh lại mà thôi.

Trường hợp tự tỉnh lại không ghi nhận nhiều số lượng ca thành công - vì dù sao nó cũng quá khó để nghĩ về điều gì tốt đẹp khi bạn đang kẹt cứng trong một chuỗi những cơn ác mộng - nhưng nó không hề để lại tác dụng phụ nào cả. Ngược lại, trường hợp thứ hai có tỉ lệ thành công cao hơn, nhưng đồng thời xuất hiện nhiều di chứng lạ lùng sau khi cả hai người già đi.

"Hoặc đơn giản hơn, chẳng có cái mốc thời gian nửa đêm nào ở đây cả, cái chết của Arthur chỉ là trùng hợp. Chúng ta đã quá tập trung vào những gì được ghi lại mà bỏ sót thực tế", Wonwoo lại có cách suy nghĩ khác hoàn toàn: "Arthur có thể đã chết thật - nhưng là chết vì bị cơn ác mộng cắn nuốt - vào đúng thời điểm sau nửa đêm. Thực tế là không có một mốc thời gian nào cả. Jeonghan chiến thắng ác mộng, và anh ấy tỉnh lại, thế thôi."

"Ngược lại, đó là một lời giải thích hợp lí", bác Chiron vỗ vai Wonwoo: "Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện đó. Chúng ta cần tập trung để những hoạt động của trại vẫn diễn ra bình thường. Bác sẽ gặp lại các cháu sau."

Jihoon thì thầm với Wonwoo khi cả hai quay lại nhà của mình để làm nốt những công việc buổi sáng: "Tớ sẽ qua gặp Jeonghan khi nào anh ấy ổn hơn. Có vẻ anh ấy cần được yên tĩnh sau khi bị cả một đống người vây quanh như thế."

"Còn tớ sẽ tới trường bắn cung", Wonwoo nói, mặc kệ ánh mắt khó tin của Jihoon: "Sắp đến kì đua ngựa rồi. Tớ không muốn thua."

"Nhưng đua ngựa gì mà lại đến trường bắn cung? Không phải đi vẽ bản thiết kế xe ngựa à?"

Jihoon lẩm bẩm một cách khó hiểu khi nhìn theo bóng lưng Wonwoo dò dẫm về phía Nhà số Sáu. 

***

"Tớ nghĩ phần trục xe ngựa... ê, cậu có thể tập trung một chút được không?"

Myungho càu nhàu khi Mingyu lần nữa ngoái đầu về phía sau khi hai người đang thảo luận về bản thiết kế xe ngựa. Luật chơi của trò đua ngựa đã thay đổi từ lâu - không còn các đội chơi theo từng nhà như trong quá khứ, bọn họ giờ đây được tự chọn đội cho mình (tối đa hai người một đội), và phần thưởng là những đồng tiền vàng và cúp cá nhân thay vì cúp nhà như trước. Myungho đã cùng đội với Mingyu suốt ba năm. 

"Tớ xin lỗi, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

Mingyu bối rối và ép mình phải nhìn vào bản thiết kế đang được trải rộng trước mặt: "Có vấn đề gì với cái trục xe thế?"

"Có vấn đề gì với khu nhà phía sau chúng ta thế?"

Myungho thở dài khi thấy Mingyu cúi gằm mặt và mân mê cây bút chì trong tay. "Làm ơn đừng nghĩ về cố vấn Jeon Wonwoo hoàn hảo của cậu khi đang làm việc với tớ. Nếu cậu thích chung đội với Wonwoo đến vậy thì sao không tìm anh ấy đi?"

"Cũng muốn lắm chứ bộ", giọng Mingyu như bị tổn thương: "Nhưng mà chắc gì anh ấy đã chịu chung đội với tớ. Năm ngoái tụi mình còn làm nổ xe của anh ấy nữa."

"Thì kệ cậu", Myungho cười khẩy: "Tớ không có đồng đội nào mà đầu quay về hướng nhà nữ thần Athena chín lần trong một phút hết."

Mingyu lại ngoái đầu ra sau - theo bản năng - và ngay khi nhìn thấy phía sau mình chẳng có gì ngoài khu nhà nữ thần Athena đang nằm giữa một khoảng sân rộng toàn cây và hoa dại, cậu nghe thấy tiếng Myungho làu bàu: "Tốt thôi, lần thứ chín mươi ba cậu ngoái đầu về phía sau trong chưa đầy một buổi sáng!"

"Tớ..."

"Cứ đến gặp anh Wonwoo và nói là cậu muốn chung đội với ổng, thế thôi. Hôm trước còn hôn người ta nữa cơ mà, hôm nay rén rồi hả?"

Mingyu nhìn Myungho một lúc lâu: "Này, tụi mình cãi nhau đi."

"Tự dưng?"

"Nếu cứ vậy rã đám thì tớ sẽ thấy có lỗi với cậu lắm", Mingyu thở dài: "Thôi cứ cãi nhau đi. Sau đó tớ sẽ đi tìm anh Wonwoo, còn cậu..."

"Tớ sẽ tự biết mà lo lấy, bồ tèo ạ", Myungho đảo mắt: "Tớ chỉ cần mở lời thì cả đống người muốn chung đội với tớ không chừng."

"Đừng có nói như kiểu mình tài giỏi lắm vậy", Mingyu cười khẩy, "Cậu thì biết quái gì. Năm ngoái tớ mới là người vừa điều khiển ngựa vừa chiến đấu đây. Nếu không có tớ thì xe cậu lật ngược lâu rồi."

"Im đi, tên kiêu căng này", Myungho trừng mắt: "Tớ mới là người lật đổ hai cỗ xe khác để mở đường cho cậu. Cậu chỉ biết mỗi la hét và khua khoắng kiếm thôi thì có."

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy không có cậu thì tớ vẫn thắng. Còn cậu mà không có tớ thì đừng hòng", Mingyu đứng phắt dậy: "Tưởng mình hay ho lắm."

"Tốt thôi! Đi mà tìm người khác chịu được cái tính của cậu ấy!"

Mingyu hậm hực vì Myungho cứ vừa cãi lại vừa nhìn cậu như một tên ngốc: "Tốt thôi, tớ sẽ tìm anh Wonwoo và nói với anh ấy!"

"Tốt thôi!"

Mingyu vừa cười vừa giả bộ đùng đùng bỏ về phía Nhà số Sáu trong khi Myungho vừa thở dài vừa dọn dẹp các bản vẽ và đống bút mà bọn họ vứt bừa bãi trên cỏ.

***

"Em ổn chứ?"

Jeonghan hớn hở hỏi khi gặp Wonwoo ở trường bắn cung. Trông anh đã khỏe mạnh lên nhiều sau khi tỉnh lại được gần một tuần: "Chà, bất ngờ ghê. Mọi người nói em chăm tập bắn cung từ hôm anh tỉnh lại. Anh còn tưởng bọn nhóc nói đùa chứ."

"Em sẽ không chịu thua như năm ngoái nữa", Wonwoo nhận cây cung từ Jeonghan, xem xét độ nặng và đổi sang một cây cung khác vừa tay hơn. Phập. Mũi tên trúng hồng tâm.

"Anh vừa thấy Mingyu đến Nhà số Sáu tìm em, cơ mà em lại không có ở đó."

"Tìm em ấy ạ?" Phập. Mũi tên cắm xuống mặt đất. "Anh có biết Mingyu tìm em làm gì không?"

"Anh đoán là chuyện gì đó liên quan đến cuộc đua ngựa", Jeonghan hạ cung và chăm chú nhìn Wonwoo: "Tay em run kìa. Anh cũng vừa thấy Myungho lập đội với Soonyoung rồi."

Phập. Mũi tên cắm vào bức tường, cách chỗ bia ngắm cả mét. "Sao tự dưng hai đứa nó lại không cùng đội với nhau nữa rồi."

"Anh nghe các nữ thần cây bảo hai đứa nó vừa cãi nhau to lắm. Chắc Mingyu đến tìm em để rủ em chung đội với thằng bé đó."

"Làm gì có chuyện đó", phập. Wonwoo rên rỉ khi mũi tên của anh chệch hướng và lệch hồng tâm một đoạn gần hai mét: "Năm ngoái thằng bé còn nói nó sẽ cùng đội với Myungho đến khi không còn trò đua ngựa nữa. Hai đứa nó cứ thắng suốt. Đời nào Mingyu lại muốn chung đội với em."

Jeonghan nhún vai khi thấy cánh cửa trường bắn bật mở và một dáng người quen thuộc bước vào: "Theo anh ấy thì có đó."

"Gì ạ?"

"Ồ không, không có gì. Anh nghĩ anh có buổi hẹn với Seungcheol và anh phải đi bây giờ. Cố gắng chiến thắng nhé."

Wonwoo gật đầu và mắt vẫn không rời bia ngắm. Anh tập trung đến mức không hề biết Mingyu đã đến ngay sau lưng mình, đang cẩn thận lựa cung và chọn cho mình ống tên thích hợp.

"Này", Mingyu mở miệng, và Wonwoo giật mình khiến mũi tên lao ra khỏi dây cung và cắm vào mép cái bia bên phải thay vì cái mà anh đang ngắm: "Thôi chết, em xin lỗi."

"Em xin lỗi", Mingyu luống cuống lùi lại phía sau, đạp vào cây cung mà ai đó đã vứt trên sàn sau khi sử dụng và bổ nhào: "Em chỉ muốn chào hỏi một chút thôi mà."

Wonwoo nheo mắt và tự hỏi không biết đã bao nhiêu lần Mingyu trông ngốc nghếch như lúc này - và rõ ràng là tâm trạng anh thoải mái hơn nhiều khi nghĩ đến điều đó: "Em làm gì ở đây?"

"Đến tập luyện thôi mà", Mingyu đứng lên và phủi quần áo.

"Vậy hả." Wonwoo nhún vai và quay lại với mũi tên khác trong tay.

"Thật ra thì", Mingyu nói nhanh như cái máy: "Em đến khu nhà nữ thần Athena tìm anh nhưng lại gặp anh Jeonghan ở đó, và anh ấy bảo rằng có thể anh đang ở đây."

"Vậy ra em đến tìm anh thật đấy à?"

Wonwoo lẩm bẩm và vội ho át đi ngay lập tức trước khi Mingyu kịp nhận ra điều anh vừa nói: "Gì cơ ạ?"

"Không có gì", Wonwoo đảo mắt: "Cứ làm việc của em đi."

"Wonwoo này", Mingyu hít một hơi thật sâu: "Cùng đội đua ngựa với em nhé?"

"Lại trò gì nữa đây?" Wonwoo giả bộ cau mày, "Anh tưởng năm ngoái em nói em không muốn chung đội với ai khác ngoài Myungho chứ."

"Tụi em vừa cãi nhau to lắm", Mingyu gãi đầu: "Năm nay em sẽ chung đội với bất cứ ai khác ngoài nó."

"Vậy thì em cùng đội với người khác đi cũng được", Wonwoo thản nhiên, "Một lát nữa anh sẽ rủ Seokmin."

Mingyu lắp bắp: "Nhưng, nhưng em rủ anh trước mà."

"Một là", Wonwoo không ngừng kéo dây cung, nhưng chẳng mũi tên nào trúng đích: "Em không đến đây vì anh. Em đến đây vì em cãi nhau với Myungho."

Mingyu há hốc miệng.

"Hai là, em vừa mới nói em có thể cùng đội với bất cứ ai khác mà. Có thể không cần thiết phải là anh."

Lúc này thì miệng Mingyu há ra to đến nỗi có thể nhét nguyên một miếng bánh sừng bò.

"Ý, ý em không phải như vậy", Mingyu xua tay, "Em đến tìm anh vì em muốn được cùng đội với anh. Hơn bất kỳ ai khác. Ý em là em muốn cùng đội với anh nhất, hơn cả Myungho và mọi thứ. Không, lúc này em chỉ muốn cùng đội với một mình anh thôi."

"Và những năm sau này cũng thế. Dù thắng hay thua thì em cũng chỉ muốn cùng đội với một mình anh." Mingyu lập tức bổ sung khi thấy Wonwoo lại quay sang chuẩn bị nói thêm gì đó.

"Em nói thật đấy", Mingyu nài nỉ: "Đi mà? Đừng có rủ Seokmin nhé. Em là một ứng cử viên tốt đây. Đi mà, Wonwoo ơi?"

***

"Để anh đoán nhé", Choi Seungcheol nói khi anh và Yoon Jeonghan dần tiến về phía dòng sông, cầm theo cả một xấp giấy, thước kẻ và bút chì. Lá cây dưới chân xào xạc mỗi lần hai người bước qua: "Bạn lại ngủ quên phải không? Anh nhớ là chúng ta đã hẹn gặp nhau lúc chín giờ."

"Này, em đâu có ngủ quên. Em đã bảo rồi, em bận đi làm mai mối cho Wonwoo và Mingyu mà."

Seungcheol nhún vai, tẩy bớt vài nét thừa ở hình con công được vẽ khéo léo trên giấy. Bọn họ đang thiết kế phần đuôi xe ngựa. Seungcheol đã lên ý tưởng về việc những chiếc lưới sắt sẽ được tung ra từ mỏ hoặc hai cánh của con công, hay những chiếc đinh sẽ được rải đều theo đường xe chạy.

Luật chơi đã được thay đổi cho dễ dàng hơn nhiều với tất cả bọn họ: tự chọn tổ đội riêng của mình. Nhà Zeus có thể làm thành viên của tổ đội nhà Hades. Nhà Apollo và Aphrodite hoàn toàn có thể làm việc chung với nhau. Đã là năm thứ ba kể từ lần đầu Seungcheol và Jeonghan chung một đội. Họ chưa từng vô địch, nhưng sự ăn ý tuyệt vời đã khiến họ dự định tiếp tục là bạn đồng hành của nhau trong nhiều năm tới.

Nhưng sau khi tỉnh lại cách đây một tuần, Seungcheol quyết định để Jeonghan trên băng ghế khán giả để dưỡng sức, còn mình thì bắt cặp với cậu em mới tới Lee Chan.

"Cái mẫu mã sến súa gì đây", Jeonghan chẳng hiểu tại sao mình chỉ làm khán giả mà cũng phải đến đây để vẽ bản thiết kế xe ngựa, còn nhân vật chính thứ hai Lee Chan thì chẳng thấy tăm hơi đâu: "Một đứa nhà thần Ares và một đứa nhà thần Zeus điều khiển cỗ xe ngựa hình con công á?"

"Con công giống với bạn mà", Seungcheol cười cười, "Xinh đẹp và kiêu ngạo ấy."

Jeonghan gật đầu: "Xinh đẹp và kiêu ngạo thì giống rồi, nhưng mà mắc cái gì... Chan không nói gì hả?"

"Anh chưa đưa cho thằng bé xem", Seungcheol nhún vai, "Anh hứa với nó là sản phẩm sẽ ngầu tuyệt cú mèo, rồi nó bảo anh cứ tự quyết định hết đi. Anh sẽ đưa mẫu đến xưởng ngay khi tụi mình vẽ xong."

"Trông như mấy cỗ xe ngựa ở công viên giải trí ấy", Jeonghan ngắm nghía tờ giấy: "Lòe loẹt thế."

"Ừ", Seungcheol gật đầu chắc nịch: "Anh còn đang nghĩ mình nên thêm hình trái tim vào đầu con công nữa cơ."

Thật luôn?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro