Chương 16
Thời tiết buổi sáng diễn ra cuộc thi đẹp tuyệt, với ánh nắng nhẹ nhàng như hôn phớt lên từng cỗ xe ngựa đang được xếp thành một hàng ngang ở điểm bắt đầu của đường đua hình oval nằm giữa trường bắn cung và khu rừng. Vì Jeonghan không tham gia do vấn đề sức khỏe, Seungcheol đã bắt cặp với Lee Chan. Mingyu và Myungho tách ra sau lần "cãi nhau", lần lượt chung đội với Wonwoo và Soonyoung. Những đội còn lại lần lượt là Seokmin và Jisoo - Seokmin không hề cằn nhằn lí do tại sao Wonwoo "hủy kèo" với mình; Junhwi và Jihoon - đã là "cạ cứng" từ lâu, và "cặp bồ bịch" Seungkwan - Hansol.
"Được rồi", bác Chiron thông báo khi các đội bắt đầu tập hợp: "Mọi người đều biết luật rồi đó. Chạy một phần tư dặm, hai vòng, mỗi xe hai ngựa, mỗi đội gồm một người điều khiển và một người chiến đấu. Chấp nhận dùng vũ khí và các công cụ phép thuật, nhưng cấm gây thương tích hay sát hại đối thủ. Bây giờ hãy sẵn sàng cho cuộc đua!"
Đội của Soonyoung và Myungho dẫn đầu vào đường đua. Họ có một cỗ xe ngựa được làm từ đồng và vàng, được trang trí tinh tế bằng những họa tiết đầu lâu và cây quyền trượng hai đầu của thần Hades. Những con ngựa có vẻ kì cục vì được làm từ khói và bóng tối, hí lên một cách giận dữ nhưng nom mỏng manh như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Cỗ xe của Mingyu và Wonwoo lại có màu xanh da trời nạm hồng ngọc, được kéo bởi những bộ xương ngựa nom thật quái dị - bao đời á thần nhà thần Ares vẫn chơi trội với lũ ngựa này, và hai người họ leo lên xe cùng lúc với một đống thứ vũ khí nguy hiểm kèm theo.
Seungcheol và Lee Chan sở hữu cỗ xe ngựa đẹp nhất trong tất cả - với màu vàng và bạch kim làm chủ đạo, họa tiết đuôi chim công rực rỡ và hoa lá cành đến nỗi trông nó giống phương tiện di chuyển thời xa xưa của các vị thần hơn là để đem đi chiến đấu. Nhưng cả hai tên này chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi cả, vì vậy mọi người chỉ có thể bỏ qua cái vẻ bề ngoài mà nhìn thẳng vào sự thật đây là một trong những đội mạnh nhất thôi.
Junhwi và Jihoon không có mấy đổi khác trong cách thiết kế xe ngựa - đơn giản nhưng hiệu quả. Bề ngoài chiếc xe có vẻ khá đơn giản với màu xám, được làm hoàn toàn từ sắt - không nghi ngờ gì về việc những chiếc bẫy cơ học được lắp đặt đầy trong cỗ xe, thậm chí phải tân tiến và có sức chiến đấu gấp nhiều lần phiên bản chiếc xe đã từng giành chức vô địch cách đây vài năm.
Cỗ xe của Seungkwan và Hansol màu vàng và bạch kim, nom có vẻ lộn xộn vì những thứ vũ khí như cọc sắt và mũi tên nhô ra khắp nơi, dưới sàn xe la liệt những quả bom được đánh dấu cẩn thận - nhưng Seungkwan quả quyết rằng hai người sẽ giành chiến thắng trong lần thi này vì đây là một cái thứ đồ thật tuyệt - kết quả của gần một năm suy nghĩ vắt óc cho những cái bẫy tâm đắc nhất của cậu ta.
Seokmin và Jisoo quyết định làm cho cỗ xe của họ bóng bẩy và phòng thủ tốt hơn năm ngoái - một nỗ lực rất tâm huyết để sửa chữa lại thất bại đáng tiếc trên đường đua khi Soonyoung - đồng đội khi đó của Jisoo bị cây lao phóng của chính Seokmin đánh bật ra khỏi xe, và mặc dù Jisoo đã điều khiển lũ ngựa một cách hết sức khéo léo để không bị lật úp như cậu em, thì cũng không thể đuổi kịp Seokmin và Wonwoo với những tính toán chiến thuật thông minh và chính xác từng mi li mét.
Tiếng tù và xà cừ réo vang.
"Những người đánh xe ngựa, hãy vào vị trí của mình đi nào!"
Jihoon nắm cương và điều khiển cỗ xe ngựa vào vạch xuất phát. Đội của họ có những con ngựa bằng vàng Đế Chế lấp lánh dưới ánh mặt trời - thứ duy nhất nổi bật trước toàn bộ cỗ xe sắt xám xịt, và Junhwi hoàn toàn tự tin vào một chiến thắng trở lại sau vài năm. Chúng ta sẽ làm được thôi, hai người động viên nhau khi cùng xem xét những khâu cuối cùng của chiếc xe vào chiều qua, chỉ cần đừng quát tháo nhau lúc đang tùy cơ ứng biến là được.
Bọn họ đã vướng vào một vụ tai nạn khủng khiếp chỉ vì cãi nhau loạn xì ngầu khi xe đang chạy vào khúc quanh - và cho đến bây giờ Junhwi vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh vô hình đó.
"Sẵn sàng để thua chưa?"
Seokmin đứng ngang với họ và nở một nụ cười đắc thắng quen thuộc. Cậu ta hoàn toàn có lí do để tự tin đến thế. Jisoo, với thân phận là con trai duy nhất của thần Poseidon - vị thần tạo ra ngựa - tham gia cuộc đua, gần như là người điều khiển xe tốt nhất mà tất cả các đội chơi đều muốn có.
"Câu đó dành cho nhóc ở cuối đường đua đấy", Jihoon đáp trả: "Anh đây đã chuẩn bị cả cơm để ăn trong lúc đợi chú mày về đích rồi."
Jisoo nhún vai và vỗ vỗ đầu hai con ngựa nom có vẻ đang hăng hái quá mức: "Đừng để bị hất văng rồi lại bị kéo lên xe ngựa của người khác nhé Seokmin."
"Thôi nào!"
Seokmin đỏ mặt trong khi các đội khác cười ầm ĩ: "Chúng ta cùng một đội đấy!"
"Nhất trí", Jisoo mỉm cười: "Chúng ta sẽ thắng thôi, tin anh đi."
Bác Chiron vẫy tay để bắt đầu cuộc đua. Các cỗ xe lao ầm ầm, tung bụi mù mịt và những móng ngựa rầm rập trên mặt đất như thể có cả một đoàn binh đang lao qua.
"Tạm biệt nhé!"
Jisoo cười lớn khi cỗ xe của anh và Seokmin vượt qua Seungcheol và Lee Chan, trở thành đội dẫn đầu trong cuộc đua. Có một sự thay đổi đặc biệt trong phong cách của anh chàng - tự tin và mạnh mẽ hơn so với những lúc phụ thuộc nhiều vào đồng đội ở trận đấu cướp cờ.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh thế Jisoo?" Seokmin la lên, mặt đỏ bừng vì phấn khích: "Quá đỉnh! Anh là tay đua ngựa số một thế giới đấy!"
Đột nhiên có một tiếng rắc vang lên rất lớn, và chiếc xe của hai người tròng trành nhẹ ngay trước khi bước vào khúc cua. Seokmin chửi thề ầm lên khi thấy cỗ xe của Seungcheol và Lee Chan lần nữa đi song song với mình, và trong tay Seungcheol cầm một thanh lao ngắn.
Bánh xe của Seokmin bị gãy mấy cái nan liền. Cả cỗ xe bắt đầu lắc lư khủng khiếp khi cây lao kẹt lại ở bên trong thay vì rơi ra ngoài, và ngay khi Seungcheol đang chuẩn bị làm động tác phóng lao lần nữa, Seokmin ra tay.
Ba chiếc móc sắt bắn thẳng ra từ phía thân xe Seokmin, hai trong số đó bị Seungcheol gạt ra bằng một cú vụt mạnh, nhưng cái cuối cùng móc được vào bánh xe sau của anh.
"Mẹ kiếp thật!"
Lee Chan gào lên khi cỗ xe của họ bắt đầu mất thăng bằng và xoay ngược về phía sau, trong khi lũ ngựa lồng lên và cố chạy theo hướng ngược lại, tạo thành thế giằng co.
"Chặt nó ra đi anh!"
Lee Chan mím môi điều chỉnh cỗ xe và lũ ngựa lại đúng hướng, cố hết sức chạy song song với Jisoo: "Nhanh lên anh!"
"Không cắt đứt được!" Seungcheol nhíu chặt mày trong khi dùng một thanh kiếm cố chém xuống sợi dây nối: "Khốn nạn thật!"
"Sao hả?" Seokmin cười đắc thắng: "Chuẩn bị thua cuộc đi này!"
"Cái quái gì-"
Đó là tất cả những gì Seungcheol kịp nói trước khi Seokmin bấm nút điều khiển. Chiếc móc sắt bị giật mạnh về phía sau, kèm theo một tiếng rắc và một tiếng chửi thề gần như vang lên đồng loạt từ phía Seungcheol và Lee Chan, bánh xe của hai người bị giật ra khỏi trục, vỡ nát và cỗ xe lật úp về một bên. Seungcheol phản ứng nhanh hơn, kéo Lee Chan nhảy ra ngoài trước khi cả hai bị đè bẹp dưới những mảnh vụn bánh xe và cả đống thứ hỗn độn khác. Những con ngựa giằng ra khỏi cỗ xe, hoảng loạn và rệu rã, vẫn tiếp tục kéo cái mớ hoang tàn đó lao đi, chệch khỏi đường đua và chạy thẳng vào khu rừng.
"Ôi", Jeonghan rên rỉ từ trên phía khán đài: "Đừng để bị thương nhé."
Cuộc đua vẫn tiếp tục. Đội Jisoo - đáng ra đang dẫn trước - gặp trục trặc lớn với bánh xe và tụt lại thứ ba sau khúc cua đầu tiên, chỉ trên đội của Seungkwan và Hansol một chút. Wonwoo đang điều khiển tốc độ đàn ngựa một cách thuần thục đáng kinh ngạc trong khi Mingyu lãnh nhiệm vụ chống trả từng đợt tấn công như vũ bão đến từ Junhwi khi hai đội cò kè nhau vị trí dẫn đầu.
"Em không biết nữa, Junhwi à", Mingyu nói khi dùng cây gậy sắt dài ba mét đẩy cỗ xe của ông anh ra xa: "Nhưng em thấy chiến thắng ở trong tay mình rồi đấy."
"Ý nhóc là", Junhwi đốp chát lại, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm: "Cái gậy đó tên là chiến thắng phải không?"
"Một cái tên rất hay", Jihoon châm chọc và điều khiển cỗ xe lao về phía trước. Một tấm lưới bọc chì tung ra từ phía hông xe, chụp thẳng về phía Wonwoo và lũ ngựa.
"Chúng ta vượt lên rồi!"
Junhwi hét lên - hơi sớm hơn so với dự định - vì Wonwoo đã phóng ra cả loạt phi tiêu trúng các mấu nối tấm lưới một cách hoàn hảo trong khi tay còn lại vẫn ghìm cương, khiến tấm lưới rách lung tung và rơi cách anh một đoạn chừng gần hai mét, bị giẫm nát bởi vó ngựa những cỗ xe phía sau.
"Nào!"
Mingyu trả đũa bằng cách nhảy lên khung xe và rút kiếm ra. Wonwoo điều khiển lũ ngựa chạy sát vào cỗ xe của Jihoon - vừa đủ tầm kiếm tới. Junhwi nắm lấy tay vịn, nhanh chóng chặn lại đường kiếm đang muốn bổ đôi cỗ xe của Mingyu. Hai cỗ xe lắc nhẹ và Junhwi chửi thề như thường lệ: "Mẹ kiếp thật!"
"Junhwi, phía sau!"
Jihoon la lên khi một mũi tên vàng xé gió bay sát qua tai anh, rõ ràng là của Hansol - không biết bằng cách nào đã vượt lên vị trí thứ hai thay vì thứ tư như khi nãy.
"Tiến lên và nghiền nát họ nào!"
Seungkwan gào lên hưng phấn khi cỗ xe của cậu đang áp sát hai cỗ xe dẫn đầu: "Nhận lấy này!"
Cậu ta nói và lắp thêm một mũi tên nữa. Lần này là tai trái của Junhwi.
"Liên minh không?"
Mingyu hỏi khi vung kiếm xuống đúng lúc Junhwi nghiêng người tránh mũi tên: "Trước hết cứ tiêu diệt đội này đã!"
Hansol tiếp tục lắp thêm một mũi tên nữa.
"Ôi chao", Junhwi thở hổn hển, nhưng đôi mắt sáng lên ý cười: "Đâu có dễ dàng như vậy."
Cùng với tiếng reo hò trên khán đài của mấy anh em nhà thần Hephaestus - những người đã thiết kế ra cỗ xe ngựa của Junhwi và đảm bảo rằng nó xứng đáng là sản phẩm tuyệt vời nhất trong năm nay mà họ làm ra, tiếng hét và tiếng chửi rủa bằng tiếng Hy Lạp cổ của Mingyu cũng ngày càng lớn - thật kỳ lạ làm sao, vì cậu ta nổi tiếng khi bị đánh trượt bởi môn tiếng Hy Lạp cổ.
Từ mấy cái lỗ bên phía khung xe phải của Jihoon phóng ra liên tiếp sáu thanh lao dài tới năm mét, thân bằng sắt và mũi được bọc bởi loại đồng Celestial cứng cáp nhất, xuyên thủng sâu tới một nửa cỗ xe của Mingyu và đang có xu hướng xé nát nó ra đúng theo nghĩa đen.
"Cái trò quái quỷ gì thế hả?"
Wonwoo hoảng hốt quay lại phía sau và nhìn Mingyu đang vung kiếm chém đứt một thanh lao: "Sắp tới khúc cua thứ hai rồi!"
Mingyu hiểu điều đó có nghĩa là gì. Khi hai cỗ xe chạy xa nhau để vào vòng cua, những thanh lao chết tiệt này sẽ làm vỡ nát cỗ xe của cậu ngay lập tức: "Sắp được rồi!"
Nhưng những vũ khí làm ra bởi Junhwi đâu có dễ bị phá hỏng đến thế. Jihoon vừa đánh xe vừa cảm thấy thật tuyệt khi đã tổ đội với Junhwi lần nữa - mặc dù nỗi ám ảnh vì trận thua năm ngoái do lỗi kĩ thuật của cỗ xe vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Khi đó Junhwi là người đánh xe - và cỗ xe bắt đầu rung lắc kèm theo bốc khói khủng khiếp mặc dù Jihoon đã nhận được lời bảo đảm từ anh chàng rằng nó sẽ không gặp vẫn đề gì. Trục bánh xe bằng một cách nào đó đã bị thay bằng sáp ong trong khi đáng ra nó phải là thứ sắt tuyệt hảo nhất - và lẽ đương nhiên là sáp ong chảy ra do bánh xe phải hoạt động quá nhiều. Bọn họ bắt đầu cãi nhau vì Junhwi muốn giục ngựa chạy tiếp và tùy cơ ứng biến trong khi Jihoon cương quyết rằng họ phải dừng lại ngay. Những linh kiện điện tử không biết vì sao cũng cháy khét, và cỗ xe nổ ngay khi Jihoon bật nhảy ra ngoài. Nhưng Junhwi thì không may mắn như vậy. Tay anh chàng vẫn còn quấn chặt dây cương, và vụ tai nạn đã khiến Junhwi phải nằm trong bệnh xá trị bỏng và chấn thương suốt bốn tháng liền.
Điều đáng mừng là Junhwi hồi phục một cách khá chóng vánh khi phải chịu đựng chừng đó vết thương - nói theo kiểu của Myungho, là anh chàng đã trở thành miếng thịt nướng tái trên đường đua. Về phần Jihoon, chí ít thì tớ cũng biết rằng mình đã đúng khi muốn cho chiếc xe quỷ quái ấy dừng lại, Jihoon nhún vai nói với Junhwi trong bệnh xá, nên lần sau đừng có mà cố cãi lời tớ.
"Cẩn thận!"
Wonwoo la lên khi hai cỗ xe cùng song song chạy vào khúc cua. Mingyu mím môi và nhào lên ôm lấy người đồng đội của mình trước khi cỗ xe vỡ nát thành nhiều mảnh, còn lũ ngựa xương khô thì lộn xộn kéo những mẩu gỗ vung vãi của cái đã từng là một trong những cỗ xe đẹp nhất về phía khán đài.
"Tuyệt!"
Junhwi hét lên ầm ĩ khi hai người bọn họ trở thành đội dẫn đầu sau khúc cua thứ hai. Nhưng một tiếng ồ lớn vang lên từ phía khán đài khiến anh phải ngoái đầu lại.
Seokmin đang cố gắng chống trả những đợt tấn công kì quái đến từ cỗ xe của Seungkwan và Hansol - trong khi Jisoo đổ mồ hôi hột khi giữ cho cỗ xe không bị lật úp vì bánh xe của hai người đã sắp nát vụn từ cuộc tấn công của Seungcheol rồi. Seungkwan cười hớn hở khi ném thêm một quả bom nữa - quả bom phát nổ ngay khi chạm vào đỉnh đầu lũ ngựa và che hết tầm nhìn của chúng, khiến chúng lồng lên làm cho Jisoo và Seokmin chẳng thể giữ nổi nụ cười như lúc mới đầu trận đấu.
"Phát cuối này!"
Hansol reo lên vui vẻ khi Seungkwan ném quả bom cuối cùng: "Chốt sổ nhé!"
Seokmin nheo mắt và sẵn sàng gạt bay viên bom khói ra khỏi tầm nhìn của lũ ngựa.
Nhưng không.
Quả bom thật nhồi đầy thuốc súng và mồi lửa Hy Lạp rơi trúng vào thùng xe nơi Seokmin đang đứng, lửa ở dây ngòi cháy tí tách trong khoảng một phần ba giây. Seokmin chỉ kịp mở tấm khiên đồng của mình lên, nhào qua ôm lấy Jisoo và lăn xuống đường đua trước khi viên đạn phát nổ. Một miếng gỗ cháy hừng hực bén vào áo Jisoo và lửa bắt đầu nuốt chửng lấy từng đoạn vải.
"Lửa Hy Lạp đấy! Cởi áo ra nhanh!"
Seokmin thu khiên lại và bắt đầu giằng co với bộ quần áo Jisoo đang mặc: "Anh còn chờ cái quái gì nữa vậy?"
Khán đài bắt đầu hò hét khi Myungho dần bắt kịp Seungkwan và Hansol. Không một ai để ý tình hình của Jisoo lúc này.
"Nhanh lên nào!"
Seokmin nắm lấy cổ áo Jisoo với ý định rõ ràng là giật tung hàng cúc ra trước khi lửa Hy Lạp biến ông anh mình thành món thịt cá nướng.
"Em làm cái quái gì vậy?" Jisoo giữ tay Seokmin lại - bằng một sức lực mạnh mẽ tới nỗi chính Seokmin cũng phải ngạc nhiên: "Anh cởi áo ra nhanh! Lửa này không thể dập tắt đâu đấy!"
"Nhưng anh không mặc áo trong!" Jisoo la lên: "Không thể cứ như vậy mà xé áo anh ra được!"
"Không còn thời gian để lo lắng cho sự trong trắng chết tiệt của anh đâu!"
Seokmin gào lên, và xé áo Jisoo ra một cách thô bạo.
Và cậu bắt đầu hối hận ngay lập tức vì mình đã làm thế.
Ngực trước của Jisoo không hề lành lặn và trắng trẻo như Seokmin thường thấy. Rõ ràng khi chơi trò cướp cờ, Jisoo không mặc áo, và cơ thể anh chẳng có gì cả. Nhưng lúc này nó đầy những vết sẹo, chằng chịt và sâu hoắm một cách khủng khiếp.
"Tại sao-"
Seokmin chỉ kịp nói như vậy trước khi Jisoo nhào lên người mình và nói một cách gấp gáp: "Nhanh lên, đưa anh áo của em!"
Seokmin cởi ngay áo của mình. Cậu cũng không mặc áo bên trong, và làn da lành lặn cùng những múi cơ bắp săn chắc lộ ra khiến Jisoo phải quay mặt đi để che giấu sự bối rối.
"Hơi rộng một chút, chúng ta về trước đã rồi nói."
Seokmin choàng áo qua người Jisoo, cố gắng không chạm vào những vết sẹo trước ngực anh. Nhưng mắt cậu lại phải mở to lần nữa khi phía sau lưng Jisoo có một hình xăm kì lạ, cái mà Seokmin chưa từng nhìn thấy bao giờ.
"Cái này..."
"Anh sẽ giải thích sau, được chứ?"
Jisoo nói, và Seokmin kinh ngạc khi nhận ra hai mắt anh đỏ hồng: "Được. Em xin lỗi, Jisoo à. Để em đưa anh về nhé."
Và hai người lặng lẽ rời khỏi đường đua trong khi những đội còn lại vẫn đang tiếp tục tiến tới vòng cuối cùng.
***
Trời nổi gió lớn. Sau vòng đua thứ nhất, Myungho và Soonyoung đã bắt kịp Seungkwan và Hansol, so kè vị trí thứ hai và thứ ba. Myungho vẫn chăm chú đánh xe trong khi Soonyoung nâng khiên lên sẵn sàng chiến đấu.
"Em không có ý định cho hai người ngã đâu", Seungkwan cười phá lên khi hai cỗ xe đi song song, và Soonyoung đang cầm vũ khí một cách hoàn toàn nghiêm túc: "Em nhắm anh Junhwi và anh Jihoon cơ."
"Nhưng mà bọn anh thì lại nghĩ em sẽ ngã ở đây đấy", Myungho cười khẩy: "Bởi vì cỗ xe bọn anh thiết kế là để dành cho em mà."
"Dành cho Seungkwan từ khi nào thế?"
Soonyoung quay lại thì thầm với Myungho, rõ ràng là hoàn toàn bối rối: "Em vừa nói nó dành cho Junhwi và Jihoon cơ mà."
"Anh bị ngốc hay sao vậy hả", nếu không phải hai tay đều đang nắm dây cương, thì Myungho rất muốn đánh cho Soonyoung một trận: "Nói thế nào chả được, dù sao cỗ xe này em thiết kế là để chiến thắng mà. Nó có thể dành cho bất cứ đội nào muốn cản đường chúng ta chứ sao."
Soonyoung cười ngây ngô và quay lại đối mặt với Seungkwan - lúc này đang có một cuộc thảo luận ngắn bằng cử chỉ với Hansol xem cả hai nên vượt qua Myungho thế nào. Myungho không phải là con của vị thần tạo ra loài ngựa chính gốc, nhưng những con ngựa bằng khói và bóng tối kia lại là của bố cậu ta.
"Bên trái kìa!"
Seungkwan hô lớn, và Hansol điều khiển cỗ xe ngoặt đi trong gang tấc - trước khi mũi kiếm của Soonyoung chém thẳng vào chân trước hai con ngựa. Seungkwan lập tức đáp trả bằng cách dùng súng hơi tạo ra một đám khói nho nhỏ màu xám về phía Myungho, khiến cậu lảo đảo và hắt hơi liên tục.
"Làm sao vậy?"
Soonyoung quay đầu hỏi khi Myungho hắt hơi đến lần thứ mười: "Em sao thế?"
"Đám khói! Nó làm em... hắt xì!"
Đám đông ồ lên khi thấy Myungho gập người lại sau một cơn hắt xì liên tục, và cỗ xe của hai người tròng trành suýt thì lệch khỏi đường đua. Soonyoung dùng khiên đỡ ba nhát kiếm của Seungkwan, và lùi về sau định đổi chỗ cho Myungho.
"Để anh lái cho... Này!"
Myungho gần như không thể kiểm soát được bản thân mình. Mỗi lúc cậu lại hắt hơi nhiều hơn, đến nỗi mặt mũi đỏ bừng và đầu óc quay cuồng tới mức nhìn không rõ mặt Soonyoung nữa. Đám ngựa khói không cảm nhận được gì, vẫn cứ chạy một cách điên cuồng trong khi chủ nhân của chúng không thể điều khiển nổi đường đi, nên cứ năm giây thì chiếc xe lại xóc nảy nên còn Soonyoung thì nghiêng ngả không thể cân bằng nổi cơ thể trong khi phải xoay sở đỡ hết những đòn tấn công hiểm hóc của Seungkwan.
"Soonyoung... hắt xì!"
Myungho ném một cây lao dưới chân mình về phía Soonyoung: "Cầm lấy cái này... hắt xì! Bánh... hắt xì! XE!"
Soonyoung gầm lên một tiếng nghe như hổ - rõ ràng là đang giận dữ và dồn hết sức lực vào một cú ném. Cây lao màu đồng sáng lên dưới ánh mặt trời.
"CẨN THẬN!"
Seungkwan cầm vội chiếc khiên lên và nhảy bổ về phía Hansol, cắt dây cương và quăng cậu bạn mình ra khỏi xe trong vòng vài giây ngay trước khi thanh lao chẻ nát bánh xe ra làm đôi và làm cỗ xe lật úp. Chiếc khiên của cậu mở ra thành một quả cầu, bọc Hansol lại ở bên trong và lăn vài vòng trong đống gỗ vụn trước khi đột nhiên phóng ra ba mũi lao bằng thép thẳng về phía hai bánh xe sau của Myungho.
"Món quà cuối cùng!"
Seungkwan hét lên khi bò bốn chân vào trong đống đổ nát lôi cái khiên bọc Hansol ra và loay hoay tìm kiếm nút mở khóa: "Hansol?"
Có tiếng lộc cộc bên trong. Seungkwan gấp gáp xoay cái bọc vòng vòng: "Có lỗ thông khí không nhỉ? Đằng ấy sẽ không bị chết ngạt đâu đúng không?"
Seungkwan lăn cái bọc sắt về phía khán đài trong khi cuộc đua vẫn tiếp tục diễn ra phía trước. Bánh xe sau bên trái của Myungho bị gãy mấy cái nan hoa - Soonyoung thở phào khi cỗ xe vẫn chạy tốt - mặc dù còn kẽo kẹt và hơi chậm một tí. Myungho vẫn chưa dứt được cơn hắt xì quái gở, và Soonyoung đành phải thế chỗ cho cậu trong khi bị đội của Junhwi và Jihoon dẫn trước một khoảng khá xa.
Junhwi cũng đã đổi chỗ cho Jihoon, trở thành người đánh xe khi Myungho và Soonyoung đuổi kịp hai người. Jihoon không dùng cung - rõ ràng không có tác dụng gì nhiều hơn là làm phân tâm đối phương khi luật chơi không cho phép gây thương tích và cố gắng chống đỡ những đường kiếm mạnh mẽ từ phía Myungho - lúc này đã bớt hắt xì.
"Không còn cái trò nào khá hơn à, Myungho?"
Jihoon xỉa mũi kiếm về phía trước: "Đừng nói là cỗ xe trẻ con này không có lấy một vũ khí tấn công gì đó nhé?"
Myungho mở to mắt và cố gắng cản từng chiêu sắc bén từ ông anh đáng - ra - chỉ - có - thể - dùng - cung: "Tại sao-"
Jihoon xoay cổ tay, trong khi vẫn nắm chặt chuôi kiếm, vẽ mũi kiếm tạo thành một đường nửa vòng cung đẹp đẽ: "Chứ anh chưa bao giờ cho em biết là anh cũng có thể dùng kiếm sao?"
Myungho nhìn cách cầm kiếm theo kiểu bốn ngón tay hướng lên trên còn ngón cái hướng xuống dưới của Jihoon, chợt hiểu ra: "Anh Soonyoung! Sao anh lại lén dạy kiếm cho anh Jihoon hả!"
Soonyoung vừa đánh xe vừa thản nhiên gật đầu: "Ừ, anh dạy đấy, sao nào?"
Bọn họ đang tiến vào khúc cua cuối cùng, giành nhau từng mét một để tiến tới vạch đích. Nhưng những tán cây rừng bỗng nhiên rung lắc một cách dữ dội, như thể có hàng vạn con thú đang ầm ầm lao qua. Mặt đất cũng dần dần rung chuyển, khiến hai cỗ xe cuối cùng lảo đảo và tròng trành một cách khủng khiếp. Soonyoung cảnh giác nhìn về phía bìa rừng, còn Myungho - lúc này gần như đã trở về trạng thái bình thường khi cơn hắt xì ngớt đi nhiều - cũng nâng khiên và kiếm. Nhưng ánh mắt Jihoon và Junhwi vẫn khóa chặt về phía đích.
"COI CHỪNG!"
Tiếp sau tiếng hét khản đặc không biết của ai từ phía khán đài, một cái bóng đen lao ra, tạt ngay trước mũi xe của hai đội dẫn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro