Chương 17
"Tránh mau lên!"
Jihoon gào lên với Junhwi trước khi cả hai cỗ xe cùng ngoặt sang hai hướng trong gang tấc trước khi ngọn lửa nửa đỏ nửa đen kì quái liếm hết năm mét đường đua nơi họ vừa đứng và để lại một vệt cháy xém bốc khói xèo xèo.
"Nó là con quỷ gì vậy?"
Junhwi thở hổn hển, dường như vẫn chưa tưởng tượng ra cái bóng đen hù đó là gì. Tất cả các trại viên trên khán đài lục tục chạy đi lấy vũ khí. Tán cây rừng xào xạc, và có tiếng rít dài cùng tiếng vỗ cánh xào xạc. Myungho cũng kéo Soonyoung nhảy xuống khỏi xe ngựa, lăn vào bụi cỏ trước khi cỗ xe đến khúc quanh và chạm mặt với con quái vật.
"Chimera đấy!"
Bác Chiron cầm cung lao về phía trước như một cơn lốc. Con Chimera, bờm bết máu khô, mình và bốn chân móng guốc như dê, đuôi là con rắn độc ngoe nguẩy vươn dài từ sau cặp mông lông lá, gầm lên giận dữ khi một mũi tên bật dây cung đánh tách một cái, nhắm thẳng vào mắt nó.
"Không hề hấn gì đâu, ngựa nhí à", tiếng phụ nữ the thé cười cợt vọng ra từ khu rừng. Một cô gái trẻ đẹp, đeo kính râm, mặc bộ đồ da báo ôm sát đỏng đảnh bước qua bụi rậm mà Myungho và Soonyoung đang núp, tiến vào đứng cạnh con quái vật: "Bọn ta không chỉ có bằng này thôi đâu."
"Ý mụ là gì?"
Bác Chiron nâng cung lên một cách cảnh giác: "Ta cảnh cáo mụ đấy."
"Ngài D. đâu rồi?"
Tất cả quay lại phía khán đài, trừ bác Chiron: "Ngài ấy có một cuộc họp nội bộ các vị thần vào lúc các cháu kết thúc vòng đua đầu tiên."
"Trùng hợp làm sao", Myungho cười khẩy khi cùng Soonyoung, Jihoon và Junhwi bao vây con quái vật và cả người phụ nữ kì lạ - Jihoon đã vứt kiếm và chuyển về cây cung vàng quen thuộc của mình: "Này, sao chị không cởi cái kính râm chết tiệt đó ra và đánh một trận cùng tụi này? Cả đôi guốc cao gót đỏ rực kia nữa, chà, chị nên đến nhà thần Aphrodite học một khóa thời trang cơ bản đi thôi."
"Chị nghĩ cưng không thực sự muốn điều đó đâu, cái việc cưng bảo chị cởi kính râm ra ấy", người phụ nữ cười hớn hở: "Đoán xem ai là người không cho chị cởi kính ra nào?"
"Nghe cái này quen quá", Soonyoung đi sát lại bên cạnh Jihoon, thì thầm: "Trên đời này có ai không thể cởi kính râm ra nhỉ?"
"MEDUSA ĐẤY, MYUNGHO TRÁNH RA!"
Medusa cười khanh khách khi mụ quay mặt về phía Myungho, tay đẩy đẩy cặp kính. Bác Chiron ra hiệu cho bốn người quay về phía khán đài.
"Tại sao chúng cháu không được ở lại chiến đấu ạ?" Soonyoung nâng kiếm lên.
"Ồ, chú ngựa bé con đừng nghĩ có thể giải quyết chuyện này một mình", Medusa lùi lại và làm một động tác mời: "Chúng ta vẫn còn cả một đội quân đấy. Hãy chắc rằng từng á thần ở đây đều được chăm sóc kĩ lưỡng nhé."
Câu cuối mụ nói vào khoảng không. Khu rừng rung lên mãnh liệt, và một đàn bò chín con - bằng đồng, mắt quét tia laser và phun ra lửa đi vào theo hàng chỉnh tề, đứng ngay phía sau mụ.
"Ái chà chà", từ trên khán đài, Seungcheol xoa hai bàn tay vào nhau: "Sắp có chuyện lớn rồi."
"Nhưng Seokmin và Jisoo đâu?", Wonwoo nhìn quanh quất: "Hai người họ đâu rồi?"
"Rời đi ngay khi cỗ xe của họ nát vụn", Jeonghan nói, mặt nhăn lại vì căng thẳng: "Bọn quái vật không thể tự ý vào ra Trại Con Lai. Phải có người cho chúng vào."
"Hoặc vòng bảo vệ Trại bị tấn công, bị đầu độc, bị phá vỡ, dù sao thì bọn quái vật cũng phải tiến bộ lên chứ", Hansol - lúc này đã chui được ra khỏi cái vòng bảo vệ kín như trái bóng của Seungkwan - nói giọng gay gắt: "Em thì em chẳng đời nào tin anh Seokmin và anh Jisoo lại phản bội chúng ta."
Lee Chan mở khiên của mình ra. Tấm khiên Aegis bằng đồng với cái đầu mô phỏng của Medusa sáng chói dưới ánh mặt trời: "Chúng ta không được nghi ngờ ai cả. Em cũng tin anh Seokmin và anh Jisoo sẽ không đi mở vòng bảo vệ cho bọn quái vật đâu."
"Hansol, Seungkwan, hai đứa đi kiểm tra vòng bảo vệ, nhớ mang vũ khí theo đề phòng chúng kéo tới thêm một toán quái vật nữa. Wonwoo, Mingyu, hai đứa đi tìm Seokmin và Jisoo về ngay. Đi cẩn thận, bọn anh sẽ sớm xử lí xong lũ quái vật này. Nếu thấy tín hiệu xanh thì gặp nhau ở Nhà Lớn luôn nhé." Seungcheol cầm chắc cây giáo điện của mình trong tay, liếc nhìn Jeonghan đang ngồi phía sau mình.
"Cẩn thận nhé", Seungcheol gật đầu với Jeonghan: "Bạn ngồi yên đây, hoặc về Nhà Lớn. Anh sẽ sớm trở lại thôi."
Jeonghan ngẩn người nhìn theo bóng lưng Seungcheol lao vào đám bò đồng, dẫn theo một đám á thần vũ trang đến tận răng khác, sẵn sàng chiến đấu.
Bác Chiron đón đầu con Chimera, Myungho đứng đối diện với mụ Medusa và những á thần còn lại vây quanh đám bò đồng. Medusa cười hềnh hệch khi mụ dứ dứ cặp kính mắt dọa dẫm, khiến Myungho phải đổi vị trí đứng liên tục mỗi khi cái đầu của mụ ta đảo qua.
"Cậu chàng đẹp trai của tôi ơi", mụ nói khi đám tóc trên đầu ngoe nguẩy và biến thành những con rắn: "Cậu là một trong những đối thủ đẹp trai nhất của tôi đấy. Thật khó khăn làm sao khi nghĩ đến việc phải biến cậu thành tượng đá."
Myungho giơ hai tay lên thương lượng: "Này bà chị, một cái khiên chắc cũng không phải là đòi hỏi quá đáng đâu đúng không? Tôi muốn tạo dáng thật đẹp khi biến thành tượng đá. Bức tượng Seo Myungho phải là một kiệt tác vượt xa mấy bức tượng thời Phục Hưng cơ."
Medusa cười như chuột rít trước sự hài hước hơn cả mong đợi: "Được thôi, cưng à. Chị đây dễ tính lắm, nhất là khi cậu lại đẹp trai như thế."
Myungho cố nén cơn buồn nôn và trèo vào cỗ xe ngựa còn nguyên vẹn của mình để lôi tấm khiên của mình ra, và thầm khấn rằng kế hoạch của cậu sẽ được việc.
"Nhanh lên nào, cưng ơi."
Myungho cảm thấy lông tóc mình dựng đứng cả lên: "Tại sao người ta không để một mình chị đến đây nhỉ? Chị có thể hóa đá hết tụi này chỉ bằng một ánh nhìn, chị biết đấy. Dẫn theo cái lũ kia", cậu hất đầu về phía lũ bò đang giày xéo một phần rìa khu rừng: "Chỉ tổ phá hoại cảnh đẹp thôi."
"Chủ nhân bảo ta phải đến đây cũng với lũ này", Medusa đột nhiên chuyển sang giọng đồng tình: "Trong khi đáng ra chỉ cần mình ta, đúng vậy. Ngài không nói lí do, thằng trẻ ranh à. Còn giờ thì mày phải chết đi thôi."
Cũng với tiếng rít, Medusa tháo kính râm của mình ra. Đôi mắt mụ đỏ ngầu và lóe lên chỉ trong một chốc.
"Medusa bỏ kính rồi, đừng nhìn vào mắt mụ!"
Myungho hét lên khi nâng khiên che mặt và bắt đầu di chuyển.
"Đừng tưởng núp sau tấm khiên ấy là tao không làm gì được mày, bé con. Hay là mày muốn trốn trong đó và nhìn lũ bạn mày bị tao hóa thành đá hả?"
Medusa gầm rít dữ tợn, nhào về phía Myungho với ý định giật cái khiên ra khỏi tay cậu. Myungho không cầm kiếm, rõ ràng là thế, và mụ nghĩ chỉ cần tiếp cận gần là bộ sưu tập tượng người của mụ sẽ có thêm một kiệt tác. Nhưng mụ đã lầm.
Ngay khi bàn tay mụ chạm vào tấm khiên, Myungho đột nhiên cười lớn. Từ tấm khiên bật ra một lưỡi kiếm sắc nhọn bằng đồng, nhằm ngay mắt trái mụ và kéo một đường thẳng qua mắt phải. Medusa rú lên đau đớn. Myungho nắm chặt tấm khiên, chém một nhát không thương tiếc vào cổ mụ.
"Người thông minh là người luôn có hai lưỡi kiếm, chị đẹp à", Myungho nói khi thu lại lưỡi kiếm vào tấm khiên, tấm tắc khen thiết kế tuyệt vời mà mới hôm trước cậu vừa đòi từ chỗ Junhwi: "Không thể lúc nào cũng trông chờ vào cái thứ kiếm to đùng nặng nề kia được, hiểu không hả. Nhân tiện thì chị cũng đâu có đẹp cho lắm."
Máu đen nhầy nhụa chảy khắp mặt đất, và Myungho giấu mình sau tấm khiên, lần mò giẫm nát đôi con ngươi đỏ ngầu lăn lông lốc bên cạnh cái đầu ngoe nguẩy toàn rắn. Đôi con ngươi vỡ vụn và biến thành những mảnh đen sì như tro, tan biến cùng với cơ thể con quái vật.
"Không thể kinh khủng hơn được", cậu rùng mình và chạy về phía trận chiến với đám bò rừng, nơi các á thần khác đang khổ sở khủng khiếp vì phải tránh cho mình không bị hun thành thịt nướng.
"Bên này!"
Seungcheol gào lên khi đón đầu con bò thứ nhất: "Tao ở đây!"
Con bò há cái miệng đầy những khớp nối kim loại và thở ra một luồng lửa đỏ rực. Seungcheol vòng tránh trong gang tấc, rùng mình khi cảm nhận được hơi nóng sượt qua vai và mùi cỏ cháy lan trong không khí: "Mày nên đăng kí một chân trong nhà hàng thịt nướng, tin tao đi."
"Seungcheol này, việc nó là những con bò đồng được cải tiến hơn không có nghĩa là nó hiểu anh đang nói gì", Jihoon xuất hiện ngay phía sau Seungcheol, thử bắn một mũi tên vào chỗ nối giữa các phần kim loại trên khớp vai con bò. Mũi tên kêu leng keng và rơi xuống đất, bị vùi lấp dưới đống cát bụi khi con bò gầm lên giận dữ và chạy rầm rầm về phía hai người.
"Mắt nó bắn được laser nữa đấy!"
Lee Chan chạy ngang qua, phía sau lưng là một con bò khác: "Mấy cái khớp nối chỉ là trò lừa đảo thôi! Lũ bò thậm chí còn không có một khe hở nào trừ lỗ mũi và miệng! Chúng ta phải đâm kiếm vào đâu chứ hả?"
Soonyoung định chém một con bò bằng thanh kiếm của mình, nhưng lại chém hụt xuống mặt đất, tạo thành một vết nứt dài. Con bò gần nhất rơi xuống cái hố mà anh đã tạo, nhưng ngay lập tức bị đẩy bật lên trên, và thở ra từng luồng lửa trong cơn giận dữ.
"Không thể tống nó xuống lòng đất được!" Soonyoung hét lên với ông anh trai cũng đang định làm hành động tương tự: "Địa ngục cũng không thèm nhận cái thứ đồ của nợ này!"
Nếu bác Chiron không quá bận bịu với con quái vật Chimera đang mỗi lúc một biến to ra và cái đuôi rắn cứ quăng quật khắp nơi một cách vô tội vạ, thì bác sẽ giải thích cho Soonyoung hiểu tại sao. Các vị thần không được phép cất giấu những vũ khí của nhau, vì đó là sự bắt đầu của sự bất hòa và chiến tranh nội bộ. Lũ bò đồng là sản phẩm của thần Hephaestus. Đó là lí do tại sao thần Hades phải trả chúng về thay vì nuốt chửng chúng xuống lòng địa ngục.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Lee Chan gào lên khi hỗ trợ Myungho chém một nhát thật mạnh vào lưng một con bò. Có tiếng keng, và lưỡi kiếm của đứa con thần Bầu trời văng ra khỏi phần lưng kim loại khiến cậu lảo đảo: "Chém không được!"
Soonyoung và Seungcheol trao đổi ánh mắt trong một giây và chạy nhanh về hai hướng ngược nhau. Mỗi người cố thu hút sự chú ý của một con bò - vạt áo của Soonyoung bắt lửa và bắt đầu âm ỉ cháy khi anh tiếp cận con bò hơi gần. Seungcheol bắt đầu chạy thục mạng về phía Soonyoung trong khi ông em cũng làm y hệt, hai người dẫn theo hai con bò, và thụp xuống cùng lúc. Hai người cùng lăn ra ngoài trong khi hai con bò mất đà, đâm sầm vào nhau.
"Tuyệt... Ối!"
Soonyoung đấm tay lên trời đầy hưng phấn trước khi nhận ra vạt áo mình đang cháy: "Trời ạ!"
"XUNG PHONG!"
Có tiếng gào lên từ phía sau, và mọi người thấy Junhwi đang lao tới trong một cỗ xe kỳ lạ.
Cỗ xe được thiết kế như xe cẩu, nhưng lao nhanh hơn nhiều, và móc với một cái trông na ná cái máy cưa. Nó cắt ngọt ngang lưng một con bò - con này đổ uỳnh xuống và chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như dung nham.
"KHÔNG AI HIỂU MẤY CON BÒ NÀY HƠN THẦN HEPHAESTUS VÀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA ÔNG ẤY!"
Junhwi hét lớn và điều khiển chiếc máy đuổi theo đàn bò và xử lí từng con một: "Thần Hephaestus muôn năm!"
Đàn bò gục xuống dưới lưỡi cưa máy của Junhwi, để lại một đống dung nham nóng bỏng thiêu đốt cả một khu vực rộng lớn mà trước đây từng là đường đua xe ngựa.
"Bọn họ cảm tạ thần Hephaestus vì cái gì nhỉ?"
Seungcheol thì thầm với Soonyoung khi hai người sóng vai nhau về phía Nhà Lớn sau khi đã phóng tín hiệu màu xanh báo hiệu trận chiến kết thúc. Bác Chiron đã bắn liền cả chục mũi tên vào mắt con Chimera và tiễn nó trở về địa ngục bằng một nhát chém từ cỗ xe cẩu của Junhwi, cái mà anh gọi là vũ khí không gì không chém được.
"Vì đã sinh ra cả lũ bò và những á thần để họ tiếp tục sáng tạo ra cái máy chém bò và ti tỉ thứ khác không liên quan gì mấy với bò?" Soonyoung nhún vai: "Dù sao thì chúng ta cũng đã xử lý được tụi quái vật này nhanh chóng mà không ai bị thương gì."
***
"Anh ổn không?"
Seokmin đưa Jisoo trở về khu nhà thần Poseidon, đứng ở ngoài chờ trong khi Jisoo lao vào phòng để mặc một bộ quần áo khác. Cậu nghe thấy tiếng lạch cạch, có cả tiếng đổ vỡ, và Jisoo bước ra với một cái áo sơ mi cài sai hai nút, tóc tai rối bời: "Nhanh, tụi mình phải nhanh lên. Anh không thể ở lại đây lâu được, mặc áo của em vào, và tụi mình phải đi ngay."
Seokmin cầm cái áo mà Jisoo vừa dúi vào tay mình, ngây ra một lúc nhìn bóng lưng của anh đang đi nhanh về phía bìa rừng.
Chuyện này là sao?
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Jisoo. Đầu tiên là vạt áo của anh ấy bị cháy, và rồi cậu nhìn thấy một hình xăm to khủng khiếp - gần như chiếm toàn bộ lưng anh - những vết sẹo và vết xước do cào cấu bằng tay chằng chịt trên lồng ngực. Trong một phút sau khi hai người chạy ra khỏi phạm vi khán đài, Jisoo có vẻ yếu đi trông thấy, và cậu phải nửa đỡ nửa dìu anh trở về.
Còn giờ thì Jisoo đang đi trước cậu một đoạn, lảo đảo như có thể ngã khuỵu xuống bất cứ khi nào có ngọn gió thổi qua. Vì vậy Seokmin quyết định gọi Jisoo dừng lại khi cả hai đã vào sâu trong rừng, nhưng Jisoo ngó lơ cậu và tiếp tục đi.
"Không kịp... Nhanh lên... không kịp..."
"Không kịp cái gì cơ?"
Seokmin không thể chịu nổi việc cứ chạy mãi như thế mà không biết lí do, và Jisoo thì nhất định không chịu để cậu cõng hay dừng lại nghỉ ngơi trong khi thân hình anh chẳng khác nào một tờ giấy mỏng manh có thể bị gió xô ngã bất cứ lúc nào.
"Anh có thể giải thích lí do tại sao chúng ta phải chạy xa thế được không?"
Jisoo đột nhiên đứng lại. Hai mắt anh mở to, và cả cơ thể run lên bần bật. Dường như anh đang bị cái gì từ bên trong làm cho đau đớn dữ dội, vì Seokmin thấy anh bắt đầu xé bỏ áo ngoài và cào cấu lồng ngực mình một cách điên dại.
"Thả ta ra..."
Khi Seokmin lao đến vặn hai tay Jisoo để anh không thể tiếp tục làm đầy thêm bộ sưu tập những vết cào cấu trên cơ thể mình nữa, cậu nghe thấy một giọng rít nghèn nghẹn không biết phát ra từ đâu. Trong một thoáng Seokmin cảm thấy nó luẩn quẩn trong đầu mình, nhưng rồi lại thấy dường như lồng ngực Jisoo đang nói.
"Bè lũ thần Zeus khốn kiếp đã giam cầm ta, ta phải thoát ra, ta phải trả thù. Con người đáng chết này không giữ nổi ta nữa, ta sẽ thoát ra, và ta sẽ giết hai đứa mi và tất cả lũ bạn bè của mi, và ta sẽ tiêu diệt đến các vị thần trên cái đỉnh núi con con đó của mi..."
"ÉC!"
Một tiếng kêu kì quái vang lên ngay trên đầu Seokmin, và cậu phải ôm Jisoo lăn sang một bên khi một con lợn màu hồng có cánh to ngang một con voi đực mang theo một cô ả ekhidna nửa người nửa rắn lao ầm xuống chỗ họ.
"Chà", mụ ekhidna nhảy xuống từ lưng con lợn - mụ có vẻ đang tự vẽ cho mình một cái dáng vẻ yểu điệu chẳng hề ăn rơ với vẻ ngoài - và cúi người thật thấp trước Seokmin và Jisoo.
"Kính chào chủ nhân."
Seokmin lùi thêm hai bước. Jisoo đang trong trạng thái không bình thường, và mụ ekhidna này hoàn toàn có thể là một trở ngại lớn, còn con lợn hồng kia chắc chắn là một cỗ máy sinh ra để giết người. Dường như cậu đã nhìn thấy con lợn này ở đâu đó trong sách - con Lợn nái xứ Clazmonian.
"Ồ", mụ ekhidna đột nhiên thay đổi sắc mặt sau khi cúi người được nửa phút mà không thấy ai trong số hai người đối diện đáp lời: "Thì ra chủ nhân chưa thức tỉnh hoàn toàn."
Đầu óc Seokmin phản ứng cực nhanh, và ngay lập tức đã đưa ra được đáp án cho toàn bộ sự việc. Có cái gì đó giống như là một chủ nhân của bọn quái vật, có thể là một con quái vật to lớn hơn, đang ẩn sâu trong người Jisoo, qua cái phong ấn mà cậu tưởng là hình xăm kín lưng anh. Con quái vật chết tiệt ấy rõ ràng là đang có ý định thoát ra, và mỗi lần nó cố gắng phá vỡ phong ấn thì Jisoo lại chìm trong đau đớn và mất kiểm soát tới mức tự cào cấu thân thể mình.
"Các ngươi vào đây bằng cách nào?"
Seokmin hỏi sau khi lùi thêm vài bước nữa: "Trại của chúng ta có vòng bảo vệ."
"Vòng bảo vệ á?"
Mụ ekhidna hỏi lại: "Đó thực sự là một cái vòng bảo vệ chứ không phải một cái màng bằng giấy bọc à?"
Rồi mụ cười phá lên một cách đắc ý: "Các ngươi đã qua cái thời an toàn khi ru rú trong cái trại này và yên tâm về cái vòng bảo vệ chết tiệt đó rồi! Chúng ta đã mạnh đến mức... ta không biết ta có được phép nói ra điều này không, nhưng sự thực là cái vòng bảo vệ đó đã không còn là mối cản trở nữa! Quái vật cũng sẽ mạnh lên, ngươi biết đấy. Cứ khư khư giữ cái vòng bảo vệ qua hàng trăm nghìn năm thì chẳng khôn ngoan chút nào."
Seokmin cảm thấy gáy mình lạnh toát, còn cơ thể thì nóng rực lên một cách khó chịu. Jisoo vẫn không ngừng giãy giụa, còn mụ ekhidna thì càng lúc càng bước tới gần họ, đôi mắt vàng lóe lên đầy thâm độc.
"Đó là chủ nhân của ta. Ta ngửi thấy mùi của ngài. Ta tới đây để vâng lệnh ngài... giao thằng nhãi cho ta."
Seokmin đảo mắt nhìn quanh, đầu phác thảo nhanh một kế hoạch khả dĩ để đối đầu với một mụ ekhidna vũ trang đến tận răng - mụ khoác áo giáp kín người còn trong tay thì cầm một thanh lao điện dài hai mét - và một con lợn màu hồng dễ thương nhưng độ nguy hiểm không thua gì một bầy ekhidna khi miệng nó có thể phun ra hơi độc và đôi cánh lông vũ bự chảng kia có thể giúp nó làm bá chủ phần không chiến.
"Thì ra ngài D. phải họp khẩn là có lí do. Lũ quái vật đang mạnh lên. Nhưng mà cái gì ở phía sau ả vậy? Một con lợn peppa trong phim hoạt hình à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro