Chương 20
[SOONYOUNG'S POV]
Chúng tôi lần lượt trèo lên chiếc xe bốn chỗ của Argus và tiến đến trạm xe buýt gần nhất. Tôi ngồi cạnh Jihoon ở hàng ghế sau, trong khi Mingyu nhất định đòi ngồi chen chúc với Wonwoo ở ghế trước và vứt tất cả đống ba lô của nó ở bên cạnh hai đứa tôi.
"Cậu đang lo lắng à?"
Tôi nhìn sang Jihoon, thấy cậu ấy đang nhắm chặt mắt và hai bàn tay đan vào nhau một cách đầy căng thẳng: "Cậu không sao chứ?"
Jihoon đáp lời tôi với một nụ cười yếu ớt: "Tớ nghĩ mình bị say xe. Đã lâu rồi tớ không đi ô tô, cậu biết đấy."
"Chứ không phải lần đầu tiên hả?"
"Ồ không, đừng nói thế. Hồi sơ sinh tớ đã được đi ô tô từ bệnh viện về nhà đấy." Jihoon cố gắng mở miệng với biên độ nhỏ nhất có thể - tôi nghĩ làm vậy thì khả năng nôn mửa sẽ được giảm thiểu hơn.
"Sáng nay cậu đã ăn gì thế?"
Jihoon nhìn tôi chòng chọc và làm một cử chỉ mà tôi tạm dịch là "Nếu cậu còn nói nữa thì tớ sẽ nôn vào người cậu đấy". Nhưng tôi có lí do chính đáng để hỏi câu đó mà. Tôi cũng cần được biết mùi của thứ rất có thể sẽ ở trên người mình vài phút nữa bắt nguồn từ món nào chứ.
Thật ra tôi cũng đang lo lắng.
Lời Sấm Truyền có thể mang tính nước đôi thật, nhưng nó chưa bao giờ sai và cảm giác kinh khủng sau khi nghe những điều sắp tới về tương lai của tôi còn đọng lại rất rõ ràng từ lúc bước xuống khỏi cái gác xép đó cho đến bây giờ. Tôi nhìn sang Jihoon và thở dài khi nhận ra hai đứa chúng tôi không hẹn mà cùng cảm thấy khó chịu - cho dù là vì những lí do khác nhau - khi ngồi trên chuyến xe này. Tôi đưa tay về phía Jihoon và kéo cậu sát lại gần mình. Bình thường cậu ấy sẽ không chịu để người khác ôm ấp như vậy, nhưng có lẽ cơn choáng váng đã khiến cậu quá mệt mỏi, nên Jihoon ngầm đồng ý lấy tôi làm chỗ dựa miễn phí và ngủ thiếp đi.
Mái tóc vàng kim óng ánh thơm mùi dầu gội thảo mộc của Jihoon khiến tâm tình tôi dịu lại. Tôi cọ chóp mũi lên đỉnh đầu cậu, và thầm nhủ thôi thì chí ít chúng tôi cũng được đi cùng nhau.
Chuyện đến đâu hay đến đó vậy.
Đôi mắt sau gáy của Argus hấp háy nhìn tôi. Tôi thậm chí còn thấy anh ta đang cười toe toét và bật ngón tay cái một cách khoái chí khi Jihoon dần cảm thấy thoải mái và ngọ nguậy tìm một vị trí thích hợp hơn trong lồng ngực tôi.
"Cậu ấy bị say xe", tôi mấp máy môi, nhẩm chắc mấy con mắt đang mở to hứng thú của Argus sẽ không bỏ qua chút chuyển động nào của tôi và anh ấy sẽ hiểu: "Anh đừng có bép xép với ai đấy nhé."
"Ừ, anh hiểu mà. Giữ bí mật chứ gì."
Tôi không hy vọng một câu trả lời với âm lượng lớn như thế phát ra từ người ngồi sau vô lăng. Mingyu và Wonwoo - vốn dĩ đang thì thầm nói chuyện mà không hề để ý đến chúng tôi - bắt đầu quay lại phía sau và thậm chí Mingyu còn tặng tôi một cái nháy mắt.
Trời bắt đầu mưa. Anh Argus dừng xe trước bến xe buýt Greenhouse ở khu ngoại ô Manhattan.
Chúng tôi xuống xe, và Mingyu bắt đầu vừa lục tung mấy cái ba lô lên vừa than phiền về việc không mang theo dù.
"Nếu em không vác theo cái bịch đồ ăn ấy thì có lẽ chúng ta đã nhớ ra phải mang theo dù", Wonwoo càm ràm và nhét ngược những thứ đồ mà Mingyu lôi ra vào lại trong túi: "Đừng có lôi thêm đồ ra nếu em không muốn mặc bộ quần áo đó thêm vài hôm nữa. Nước mưa hắt vào sẽ làm ướt hết mọi thứ mất thôi, mà thời tiết có lẽ sẽ còn ẩm thấp thêm vài ngày."
"Cậu còn có khả năng dự báo thời tiết à?"
Jihoon hỏi, và Wonwoo gượng cười: "Tớ biết một ít về thiên văn học."
"Thôi vậy, chí ít thì chúng ta cũng biết là thời tiết sẽ không đẹp lên trong mấy ngày tới", tôi nói sau khi mua bốn chiếc vé xe buýt: "Tớ nghĩ chuyến của chúng ta sẽ tới trong vòng mười phút nữa."
"Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?"
Jihoon xốc ba lô lên lưng: "Cứ đi về phía Tây à?"
"Anh có nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta dùng mấy đồng vàng drachma và gọi cho bố một cuộc không? Hẹn ông ấy ở nơi nào đó dễ tìm thay vì cứ đi một cách vô định thế này." Mingyu ngồi thừ người, đưa tay hứng mấy giọt mưa lách tách rơi qua mái che trạm xe buýt. Wonwoo phải cố giải thích với nó rằng Ares là một vị thần nóng tính, và ông không chấp nhận sự liên lạc trực tiếp nào mà không liên quan đến việc chiến đấu hay giết chóc.
"Chúng ta sẽ tranh thủ đi du lịch các thành phố phía Tây", tôi nói nhanh khi chiếc xe buýt màu đỏ hiện ra sau màn mưa trắng xóa: "Tươi cười lên, mấy đứa. Các vị thần đều biết chúng ta đang làm gì. Bố sẽ gặp chúng ta khi nào mà ông ấy muốn thôi."
"Nhỡ ông ấy không bao giờ muốn thì sao?"
Gương mặt Jihoon lại dần chuyển sang màu trắng bệch sau khi vừa mới hoàn hồn cách đây vài phút - nom cậu ấy hoàn toàn sợ hãi khi nghĩ đến việc phải leo lên xe ô tô lần thứ hai trong ngày, nhưng vẫn cố hỏi tôi khi khả năng giao tiếp vẫn chưa bị mất: "Nhỡ chúng ta không bao giờ gặp ông ấy thì sao?"
Tôi không biết cách trả lời câu hỏi hóc búa này.
Nếu chúng tôi không gặp được thần Ares thì sao? Thì chúng tôi sẽ phải tự xoay sở thôi chứ sao.
"Cứ tin vào tớ, và lên xe mau đi."
***
Chúng tôi leo lên xe buýt và ngồi túm tụm hết ở cuối xe, trên một băng ghế dài. Có sáu chỗ, và còn một người đàn ông nữa bên cạnh Mingyu.
"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ, ờ, dựa vào tớ", tôi nói nhỏ với Jihoon nhưng có vẻ cậu ấy tỏ ra không được tự nhiên lắm.
Người đàn ông ngồi cùng chúng tôi phát ra một tiếng hừ to đến mức một vài hành khách ghế trên cũng phải quay lại nhìn. Tôi tự hỏi không biết điều gì khiến ông ta khó chịu đến vậy.
"Lũ con trai thời nay yếu đuối đến phát sợ."
Tôi nghĩ ông ta định lẩm bẩm thôi nhưng lại thất bại trong việc kiểm soát âm lượng của mình. Jihoon đang tìm một vị trí thoải mái để dựa vào cạnh cửa sổ - dường như cậu thấy cái thứ kim loại cứng ngắc ấy hấp dẫn hơn lồng ngực ấm áp của tôi - quay đầu lại và nhìn chằm chằm ông ta đầy thách thức.
Wonwoo đẩy người Mingyu, và cậu em trai tôi ngồi thẳng lên thay vì cái dáng ngả ngớn lúc nãy. Thân hình cao ráo của nó che khuất tầm nhìn giữa Jihoon và người đàn ông nọ, điều đó khiến tôi thở phào. Một cuộc xô xát không đáng rất có thể làm chậm hành trình của chúng tôi.
"Làm tốt lắm, hai đứa."
Tôi nháy mắt với Wonwoo, còn người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt khó chịu.
Rồi ông ta nhận được một cuộc điện thoại. Tôi biết điều này vì tiếng chuông của ông ta to và khó nghe khủng khiếp - và ông ta bấm nút nghe một cách vụng về trước khi đưa nó lên tai.
"Sao? Vẫn chưa à?", lúc này ông ta quay sang nhìn chúng tôi và tôi thực sự cảm thấy có gì đó không ổn lắm: "Chẳng giống phong cách của ông ấy chút nào. Mày bảo sao? Ừ, bốn. Cần thêm người? Nhưng tao nghĩ chỉ mình tao là đủ."
"Quái vật có biết gọi điện thoại cho nhau không nhỉ? Tớ nghĩ chúng liên lạc với nhau bằng cái thứ thần giao cách cảm chết tiệt gì đó cơ."
Jihoon hơi ngẩng đầu lên. Tôi tưởng mình đã đánh thức cậu ấy, nhưng Jihoon đã nhét vào tay tôi một cây phi tiêu ngắn.
"Tớ không ngủ được, bởi vì tớ thấy có điều gì đó lạ lẫm ở gã đàn ông này. Mắt gã ta không chớp suốt từ lúc tớ ngồi xuống cho đến khi Mingyu che khuất tầm nhìn của tớ. Người thường có thể làm như thế sao? Cậu có thể làm như thế sao?"
"Có chứ, nếu người ta chịu tập luyện", nếu có điện thoại ở đây thì tôi sẽ cho cậu ấy thấy một vài cái tên nổi bật trong làng thử thách không chớp mắt: "Kỉ lục thế giới bây giờ là gần một tiếng cơ."
Jihoon bĩu môi, rõ ràng là cậu ấy muốn giữ vững quyết định của mình: "Cậu cũng nghe thấy đoạn hội thoại của ông ta rồi còn gì? Bốn đứa. Một mình tao là đủ. Ông ta là một con quái vật đang muốn thanh toán chúng ta."
Tôi định nói với Jihoon rằng vu vạ cho một người đàn ông là quái vật chỉ vì ông ta có thể không chớp mắt trong vòng mười phút hoặc khoảng thế, nói mấy lời khó nghe và có một cuộc điện thoại không đầu không đuôi như thế thì hơi gượng ép. Nhưng lời đến bên miệng tôi lại là: "Ừ, tớ tin cậu." Vì cậu đáng yêu thôi đấy nhé.
Jihoon nhét thêm cho tôi một cây phi tiêu nữa: "Chúng ta đang ở rất gần cửa sau", cậu ấy thì thầm nhỏ đến mức cánh môi lướt sát qua vành tai tôi. Tôi nghĩ mình không nên tỏ ra bối rối trong tình huống có phần căng thẳng này - và rõ ràng chúng tôi đang nói chuyện đàng hoàng đấy chứ - nhưng mặt tôi cứ đỏ bừng lên một cách bướng bỉnh. Hơi thở mùi bạc hà mát lạnh của cậu hun chín lỗ tai tôi. Mẹ kiếp thật.
"... cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"
"Hả? À ừ", tôi lén nhéo vào đùi mình để tỉnh lại: "Cậu nói lại đi."
"Tớ nói là chúng ta có thể lao ra từ cửa sau", Jihoon hất đầu về phía cửa sổ. Xe đang chạy trên đoạn đường men theo sông Harlem. Nếu chúng tôi đủ may mắn để không chết khi nhảy xuống từ chiếc xe có tốc độ trung bình 70km/h và đủ nhanh để tiếp nước trước khi bị con quái - vật - bất - đắc - dĩ ấy tóm lại thì có lẽ chúng tôi sẽ sống sót.
"Không, chúng mày không thể làm thế đâu."
Người đàn ông nói to và đứng phắt dậy khiến Wonwoo đang mơ màng ngủ giật bắn mình.
"Chúng mày không thể đi đâu cả. Tao sẽ không để chúng mày làm thế - ít nhất là cho đến khi đồng bọn tao đến đây."
Chúng tôi đứng cả lên, nhưng con quái - vật - bất - đắc - dĩ - bây - giờ - không - còn - là - bất - đắc - dĩ ấy chưa có vẻ gì là sẽ tấn công chúng tôi. Jihoon nói với vẻ mặt khoái chí: "Tớ đã nói rồi, nó là một con quái vật mà!"
"Nhân tiện thì mọi người có đoán được nó là cái giống gì không?"
Tôi hỏi, nhưng dường như ai nấy đều đang bận rộn quan tâm đến chỗ vũ khí của mình. Wonwoo rút kiếm ra, Mingyu cũng thế. Jihoon cầm sẵn phi tiêu - chẳng đủ xa để cung tên của cậu ấy có đất diễn. Còn tôi đứng nguyên tại chỗ.
"Tớ nghĩ nó là một mụ Lamia. Lamia không chớp mắt bao giờ, nhưng gã này là đàn ông."
Wonwoo lên tiếng. Con quái vật lùi về phía đối diện, chừa một khoảng trống giữa chúng tôi. Các hành khách xôn xao. Tôi không biết họ thấy gì qua Màn Sương Mù.
"Khá lắm, nhóc con. Có vẻ bộ não của mày hoạt động tốt hơn sức mạnh? Đó là lí do mà gã Chiron và cái Trại chết tiệt của chúng mày cho mày đi theo nhóm đấy hả, thứ thừa thãi?"
Con quái vật nói và đấm một cú vào ngực mình. Thân hình gã đàn ông chao đảo và tan biến đi trong một đám bụi xám, để lại hiện thân chính xác nhất của chủ nhân nó. Một mụ Lamia.
"Dạo gần đây tao được trả lương để biến thành mấy gã đàn ông đi loanh quanh trong thế giới con người và tìm kiếm mấy bọn á thần", giong nói của mụ chuyển sang ủ rũ: "Quái vật cũng phải kiếm tiền, chúng mày biết đấy. Nhưng dù sao thì, tao vẫn mạnh hơn bốn đứa chúng mày."
Một ngón tay của mụ trỏ vào Jihoon.
"Đừng có nói anh ấy yếu ớt chỉ vì anh ấy bị say xe", Mingyu nâng kiếm lên: "Hay ngươi muốn thanh kiếm của ta cắt ngang cái cơ thể đáng kinh tởm đó?"
"Ôi, xin lỗi nhé", mụ Lamia uốn éo cái mình rắn. Bộ vảy của mụ được dát crom - một dạng kim loại vô cùng cứng cáp, còn nửa người trên giống hệt một người phụ nữ xinh đẹp với tấm áo choàng mỏng tanh nửa kín nửa hở: "Có thể ngươi thích nhìn ta ở dạng này hơn."
Mụ đọc một câu thần chú và biến cái đuôi rắn gớm ghiếc ấy thành một đôi chân hoàn hảo. À, ý tôi là một đôi chân với bộ giáp bảo vệ hoàn hảo.
"Đồng bọn của tao đang đến đây", mụ Lamia nháy mắt: "Chúng mày đừng hòng rời khỏi đây nếu không được tao cho phép."
Tôi thực sự không muốn đối đầu với mụ khi xe buýt đang chạy, nhưng dường như suy nghĩ thương lượng với mụ (và đồng đội mụ) theo kiểu: "Chúng ta nên tìm một chỗ hợp lí để đánh nhau" có vẻ không mang lại hiệu quả gì mấy. Tôi quyết định hành động thật nhanh. Lưỡi kiếm đỏ rực của tôi lao ra khỏi vỏ như một tia chớp, vung ngang đầu mụ Lamia - chỉ cách tầm mắt mụ đúng vài centimet.
"Mingyu, làm cho chiếc xe dừng lại", tôi nói nhanh, và xỉa mũi kiếm về phía trước một lần nữa khiến mụ Lamia phải bật người ra sau để né. Mingyu nhảy ba bước vượt qua người mụ, xông thẳng về phía bác tài xế và những hành khách đang hoảng hốt ở hàng ghế đầu. Tôi muốn la lên với nó rằng đừng dùng phanh gấp, nhưng mụ Lamia đã phóng đến trước mặt tôi với một cây lao điện trong tay.
Không gian xe buýt quá hẹp để tôi có thể né hay phản đòn. Nhưng tôi phải làm gì đó trước khi cây lao điện kia xuyên qua ngực mình chứ.
Tôi nắm chặt chuôi kiếm. Mụ Lamia cười lên dữ tợn, nhưng mũi lao của mụ không chạm được đến người tôi. Trước cả khi tôi kịp phản ứng lại, Jihoon đã đứng chắn trước mặt tôi, hai bàn tay giữ chặt mũi lao điện, hàm răng nghiến lại khiến quai hàm cậu bạnh ra một cách giận dữ, nhưng không hề có dấu hiệu bị giật hay bị thương gì cả.
Tôi định lao lên làm cú chốt hạ, thì với một tiếng hét lớn, Jihoon vặn thanh lao điện của mụ Lamia gãy làm đôi, và trước sự sửng sốt của cả tôi, Wonwoo, mụ quái vật và cả những hành khách (một ngày nào đó tôi phải hỏi xem họ thấy gì qua Màn Sương Mù), cậu găm đầy ngực mụ Lamia bằng mười mũi phi tiêu làm bằng đồng celestial của mình. Mụ ta chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi cả cơ thể và vũ khí tan biến vào hư không trong một lớp bụi xám mờ.
"Cậu... cậu..."
Tôi không biết phải nói gì. Mingyu có vẻ hơi vụng về trong việc yêu cầu bác tài cho chiếc xe dừng lại, nên nó quyết định nhào đến đạp chân phanh và kéo cần thắng khẩn cấp cùng lúc. Tôi định la lên với thằng ngốc ấy rằng đừng làm thế, nhưng chiếc xe đã bắt đầu xoay vòng ngay trên đại lộ phát ra tiếng kèn kẹt khủng khiếp, và tôi dám chắc bánh xe còn đang phát ra tia lửa khi nó ma sát với mặt đường. Hành khách và cả bác tài xế hét ầm lên trong hoảng loạn, nhưng may mắn không có ai cố tình gây hấn với chúng tôi - bởi vì có lẽ qua Màn Sương Mù, chúng tôi là một nhóm thanh niên khủng bố có vũ trang và đang trong trạng thái tinh thần không ổn định.
Xe dừng lại, tuy có gây một vài hỗn loạn, ờ, cũng nhỏ thôi, trên trục đường chính. Bác tài xế và hành khách chen chúc lao xuống đường, bao gồm cả bốn đứa chúng tôi. Tôi không biết chừng nào thì cảnh sát sẽ đến gô cổ cả lũ, và bọn quái vật đồng bọn của mụ Lamia có biết vị trí chính xác của chúng tôi hay không, nên chúng tôi nhanh chóng chạy vào một con ngõ khác, lại rẽ theo một con hẻm khác nữa, cứ liên tục ngoặt và chạy cho đến khi tới gần một đường hầm tối thui. Bên trên là tiếng xe cộ lao đi như bay - tôi đoán chắc đây là một đường hầm của cầu cao tốc. Mặt Wonwoo trắng bệch, và cả lũ quyết định dừng lại để điều chỉnh phương hướng trước khi tiếp tục hành trình đi tìm Bộ Lông Cừu Vàng có vẻ khó khăn ngay từ khi mới bắt đầu này của mình.
Lúc này tôi mới có thời gian nhìn kĩ Jihoon - người vừa có màn cứu tôi ngoạn mục. Dường như cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi và Wonwoo nhìn mình có gì đó không đúng lắm:
"Mọi người sao thế?"
"Em cũng nhìn thấy!" Mingyu vừa thở hổn hển vừa giơ ngón tay cái lên: "Anh đã bẻ gãy cây lao điện của mụ ta!"
"Nhưng tụi này tò mò về việc tại sao cậu có thể nắm lấy mũi lao mà-"
Không chờ tôi nói hết, Jihoon đã nâng bàn tay của mình lên. Đường hầm tối om, nhưng bàn tay cậu vẫn phát ra ánh sáng mờ mờ.
"Đây là đôi găng tay mà Junhwi đã cho tớ mượn vào tối qua", Jihoon lật cổ tay vài lần cho chúng tôi nhìn kĩ: "Đây là dạng găng bảo vệ đặc biệt mà cậu ấy mới sáng chế ra, được dệt từ sợi Dyneemous. Loại sợi này rất hiếm, nếu không thì chúng ta đã có thể dệt thành hàng đống áo giáp bảo vệ rồi."
"Nó có thể chống mọi loại vũ khí à?"
Tôi cầm cổ tay Jihoon lên để xem xét kĩ hơn đôi găng tay. Nếu nó có thể chống lại sức sát thương từ mọi loại vũ khí, tức là chúng tôi có thể phát triển thành những bộ áo giáp bất khả xâm phạm dựa trên nguyên lí của sợi Dyneemous.
"Tớ không chắc nữa", Jihoon trả lời, tháo đôi găng tay ra và cất chúng vào trong ba lô: "Junhwi không biết quá nhiều về công dụng của nó trừ tính năng phòng độc và chống điện. Đó là lí do tại sao tớ sử dụng nó hôm nay. Nhưng với mấy thanh kiếm thì tớ sẽ không liều đâu, cậu biết đấy, có cả ngàn chất kim loại đúc ra những loại kiếm khác nhau."
"Nhưng sức mạnh của anh lúc bẻ gãy cây giáo thật là đáng nể đấy", Mingyu vỗ vai tôi: "Ngay cả anh trai em cũng không thể làm thế đâu."
"Anh cũng không biết nữa", Jihoon nhún vai: "Lúc đó anh chỉ muốn chứng minh cho mụ ta thấy mình không phải kẻ yếu đuối."
"Nỗ lực đáng khen ngợi đấy", một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng chúng tôi: "Nhưng may mắn không đến lần hai đâu."
Đường hầm sâu và tối đen như hũ nút. Tôi thấm mệt và cảm thấy hai cánh tay như đang rời ra khỏi vai bởi phải mang vác quá nặng. Và quan trọng nhất, chúng tôi đang phải đối mặt với không chỉ một con, mà là một đám quái vật.
Jihoon kéo tôi lùi sâu vào bóng tối. Nhưng tôi biết chúng tôi không thể tiếp tục chạy trốn vào lúc này. Chưa nói đến chuyện ai nấy đều đã thấm mệt sau một ngày dài, tôi còn nghe thấy tiếng quạt gió từ đôi cánh của một con quái vật nào đó.
Trừ phi chúng tôi cũng có một đôi cánh tương tự hoặc một cái động cơ tên lửa hạng nặng gắn phía sau lưng, còn lại mọi nỗ lực tẩu thoát đều sẽ vô ích.
"Griffin."
Mingyu thì thầm ngay bên tai tôi. Giọng thằng bé có vẻ căng thẳng.
Tôi không chắc liệu có bất cứ ai trong số chúng tôi đang ở trong trạng thái thể lực sung mãn hay không.
"Một con Minotaur nữa. Em nhìn thấy cái sừng bò của nó. Em không thể xác định ba con còn lại là gì."
Mingyu gằn giọng và tôi cũng lờ mờ ngửi thấy mùi hôi đặc trưng phát ra từ người lũ quái vật, như thể vài trăm triệu năm tồn tại trên cõi đời này chúng chưa một lần nào bước vào phòng tắm vậy.
"Chúng ta cần một kế hoạch", Wonwoo thì thầm, nhưng Mingyu đã phản bác lại ngay rằng chúng tôi không có thời gian cho bất cứ kể hoạch nào.
"Kế hoạch duy nhất en tin tưởng lúc này là tùy cơ ứng biến", Mingyu nâng kiếm lên - giọng của thằng bé đột nhiên cao lên một quãng tám - vang vọng đến chói tai trong đường hầm tối như hũ nút: "Tiến lên nào, các chàng trai!"
Âm thanh bước chân rầm rập và kim loại va chạm khiến tôi choáng váng. Chúng tôi thậm chí còn chưa xác định được toàn bộ danh tính lũ quái vật mà mình đang phải đương đầu. Nhưng tiếng sấm đã trỗi dậy từ phía chân trời như một đoàn quân đang ầm ầm lao đến, và một tia chớp rạch ngang khiến tôi có đủ tầm nhìn để quan sát hết những đối thủ của mình.
Một con Minotaur. Một con Griffin. Hai mụ Ekhidna và một con Manticore có đầu người, cánh dơi, thân hình sư tử và đuôi bọ cạp.
Mingyu lao đến chỗ con Manticore và tôi biết chắc chắn có điều gì không ổn. Nếu Manticore dễ dàng bị đánh bại bởi một kiếm của thằng bé thì nó đã không sống cả nghìn năm với cái danh Quái vật bất khả chiến bại.
Tiếng kim loại va chạm tạo nên âm thanh chói tai, và Mingyu bị đánh bật về phía sau vài bước. Đôi cánh dơi của con Manticore vung lên và tất cả chúng tôi bị đẩy lùi sâu vào bên trong đường hầm.
"Đợi đã", tiếng Wonwoo vang lên trong bóng tối - dường như cậu ta không chỉ nói cho chúng tôi nghe: "Chúng ta có thể chuyển đến địa điểm nào đó rộng rãi hơn không? Tôi không chắc cánh của các... ờ, các quý quái vật đây có thể mở ra thoải mái trong đường hầm này."
"Đừng cố tìm cách trốn thoát", một trong hai mụ Ekhidna cười khẩy: "Tao nghĩ tụi bay ổn cả, phải không?"
Có tiếng rít lên giận dữ, và thật may mắn vì chúng tôi có một phiên dịch viên ở đây: "Mày bảo sao", con Minotaur gầm lên: "Nếu ta để chúng ra ngoài, chúng sẽ trốn thoát!"
"Điều này không chắc", tôi giơ hai tay lên không trung: "Chúng tôi sẽ không trốn đi đâu hết, thề đấy."
Lũ quái vật đứng tụm lại một chỗ - dường như chúng đang trao đổi gì đó với nhau. Tôi không nghĩ chúng tôi còn cơ hội bỏ trốn nào tốt hơn thế nữa. Nhưng không một ai di chuyển. Tôi không hiểu tại sao.
"Chạy thôi."
Tôi huých vào mạn sườn Mingyu, nhưng thằng nhóc đã nhét vào lòng bàn tay tôi một viên gì đó.
"Uống nó, mau lên."
"Cái gì đây?"
Tôi không có thói quen ăn hay uống bất cứ thứ gì mà không tìm hiểu rõ về nguồn gốc của nó. Nhưng Mingyu chỉ nhún vai.
"Em không biết, nó là của anh Wonwoo."
"Em uống rồi à?"
"Cả anh Jihoon nữa", Mingyu có vẻ rất sốt ruột: "Anh mau uống đi" - tôi nghe được tiếng thở dốc nặng nề của cậu ấy ngay bên tai: "Một thứ vitamin tăng lực Seungkwan cho anh ấy. Thần Hermes phát minh ra nó. Uống đi. Để anh được là chính mình."
"Cái gì-"
Nhưng tôi không kịp nói hết câu. Một ánh sáng đỏ rực vụt qua và tôi phải cúi gập người để né, loạng choạng và ngã ngửa về phía sau.
Cả đường hầm bừng sáng. Thì ra có một đường điện với cả tá bóng đèn ở đây.
Tôi đang đối diện với năm con quái vật - chính xác là sáu - Wonwoo mà chúng tôi đồng hành cùng không phải là Wonwoo nào hết, mà cậu ta đang vặn vẹo hình dạng rồi dần biến thành một mụ Lamia với vũ trang đến tận răng.
"Thật kinh tởm quá", tôi kêu lên khi chứng kiến cảnh Wonwoo biến thành mụ Lamia: "Đã bao nhiêu lần biến hình rồi mà không có thêm tí thẩm mỹ nào thế bà chị?"
Viên thuốc mà Wonwoo, không, mụ Lamia đưa cho chúng tôi mà tôi chưa kịp uống đã khiến Mingyu và Jihoon không còn là chính họ nữa. Với hai mắt hằn tia máu và nụ cười kì lạ trên môi, họ đứng về phía lũ quái vật và chĩa vũ khí về phía tôi.
"Để tao nói lại cho rõ ràng", tôi đứng lên và nắm chắc thanh kiếm trong tay: "Chúng mày đã mang Wonwoo đi, thế mụ Lamia này vào và khống chế Jihoon và Mingyu. Nhưng trước khi tao hoặc chúng mày chết, thì tao muốn biết chúng mày đã bắt Wonwoo đi bằng cách nào? Wonwoo đã không còn là Wonwoo nữa từ khi nào?"
Tôi khá chắc người đi ra khỏi Trại cùng chúng tôi là Jeon Wonwoo hàng thật giá thật. Nhưng mụ Lamia này, bằng cách nào đó, đã tráo đổi với cậu bạn tôi khéo léo đến mức chính Mingyu - người bám dính lấy Wonwoo suốt dọc đường - cũng không nhận ra.
"Ôi, cưng ơi", mụ Ekhidna số một tiến về phía trước vài nước: "Chị nghĩ cưng có quyền biết câu trả lời sau khi chị vặn cái cổ xinh đẹp của cưng đấy."
"Bằng cách nào?" Tôi gằn giọng: "Wonwoo đang ở đâu?"
"Tao nghĩ mày đã hỏi quá nhiều", gã Minotaur gầm lên: "Nhưng bọn tao sẽ cho mày câu trả lời, vì mày biết đấy, bọn tao rất tốt bụng. Và ai có thể từ chối tâm nguyện cuối cùng của một người sắp chết chứ?"
Tôi nâng kiếm lên và mở khiên từ cái đồng hồ đang đeo trên tay ra - tôi vẫn giữ một cái từ cuộc thi cướp cờ cách đây không lâu: "Tao đang ngoáy tai để nghe cho rõ cái kế hoạch chết tiệt của chúng mày đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro