.
Couple: Haruno Taiyo x Takaya Subaru
Ánh đèn trong phòng sinh hoạt được bật sáng lúc mười hai giờ khuya, cái cảm giác phấn khích, rạo rực vẫn vẹn nguyên bên trong Subaru từ sau khi buổi live kết thúc đến khi về đến công ty. Nếu là bình thường cậu đã đi ngủ từ lúc hơn mười giờ tối, vậy mà hôm nay khi đặt lưng xuống giường, tâm trí cậu vẫn không sao nghỉ ngơi bởi sự hưng phấn. Cái cảm giác được đứng trên sân khấu lớn, nơi ánh đèn rọi xuống khuôn mặt cậu, lắng nghe tiếng gọi của những người hâm mộ. Quả thật, đến giờ phút này mà nói, mọi thứ với cậu cảm tưởng như là một giấc mộng đẹp đẽ vậy. Không muốn làm đảo lộn đồng hồ sinh học của cơ thể, Subaru định bụng sẽ uống chút nước và lên phòng trở lại. Vậy nhưng tiếng mở cửa đằng sau lưng lại thu hút sự chú ý của cậu.
" Giờ này em chưa ngủ sao? Quả là hiếm thấy đó. "
Một cậu trai với mái tóc ám sắc đỏ rực rỡ cùng đôi mắt màu bình minh hiện ra trước mắt cậu. Taiyo-người bạn và là đối thủ của cậu tiến lại chỗ Subaru với dáng vẻ còn ngái ngủ.
" Xin lỗi, hình như em đã đánh thức anh sao " ánh mắt Subaru không giấu vẻ lo lắng.
" À không không! Anh đang ngủ thì tỉnh dậy muốn đi vệ sinh. Ra ngoài thì thấy dưới đây cong sáng đèn nên xuống kiểm tra chút. Bộ em không ngủ được sao?" Taiyo vừa lắc đầu vừa liến thoáng giải thích.
" Ừm. " Subaru nhẹ gật đầu " Chỉ là sau buổi live, khi nghĩ về nó em lại cảm thấy bồn chồn. Thật chẳng ra sao mà... " cậu đưa ánh mắt nhìn xuống sàn nhà. Thường ngày cậu luôn là người quản lí giờ giấc sinh hoạt của các thành viên nghiêm ngặt. Vậy nhưng kể cả bản thân hiện tại cũng đang phá vỡ những nguyên tắc chính mình đặt ra. Cậu cho rằng bản thân mình còn thiếu kỉ luật như vậy thì sao có thể làm gương cho những người khác được chứ.
" Ra vậy! Anh hiểu mà, đến cả anh dù chỉ ngồi dưới khán đài nhìn Subaru và mọi người biểu diễn thôi đã cảm thấy phấn khích đến độ giờ mà nghĩ để anh vẫn nổi da gà. Nếu được ở trên sân khấu cảm giác chắc chắn còn tuyệt vời hơn như thế! "
" Kể cả vậy... " *Ọccccc
Tiếng bụng kêu vang lên chen ngang câu nói của Subaru, mặt cậu đỏ lên ngay tức khắc, nóng bừng như thể mới được luộc chín vậy. Vai cậu run lên trong khi Taiyo chẳng thể ngăn được tiếng cười khi chứng kiến sự lúng túng đáng yêu của đối thủ.
" Phhhh- chắc em đói rồi ha? Để coi dưới này có gì ăn không nào! "
" Không thể- " cậu cúi gằm mặt che đi vẻ xấu hổ trong khi Taiyo đã tiến vào bếp để lục lọi.
" Hmm~ coi bộ chẳng có gì ăn được nhỉ... "
" Này- ăn khuya nhiều calo lắm đấy, không được đâu! " Cậu chạy lại bếp muốn ngăn Taiyo lại, sắc đỏ trên gương mặt cậu không những không phai đi mà con in hằn nổi bật dưới ánh đèn vàng của gian bếp.
" Nhưng mà nếu để bụng đói thì sao ngủ được? Sẽ có chịu lắm đó. " Taiyo vừa cười vừa loay hoay trong bếp, bất chợt cậu thấy được bịch bột pancake pha sẵn.
" Chắc Sakuya mua đây mà, may ghê~ "
" Kể cả anh có nói vậy- " định tiếp tục phản kháng nhưng ngón tay Taiyo đã ngăn câu từ nơi miệng cậu thoát ra, anh nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh và nói.
" Thôi nào, hôm nay em đã hoạt động rất năng suất phải không? Anh biết Subaru luôn kỉ luật với chính mình nhưng đôi lúc chiều chuộng bản thân chút cũng không sao đâu. Chỉ một cái thôi, nha? " anh dịu dàng nói, đồng thời quay lại gian bếp bắt tay vào rán bánh trước khi cậu có thể tiếp tục ngăn cản anh.
" Cái- Haiz... " Subaru khẽ thở dài nhưng rồi cậu tiến lại gần chỗ anh và lấy đĩa.
" Lỡ rồi...anh cứ làm đi. "
Taiyo ngay lập tức cười hớn hở, anh hào hứng nhìn đối thủ của mình.
" Vậy để anh- "
" Chắc chắn là một cái thôi đấy! " Subaru nghiêm nghị nhìn Taiyo. Lúc nào cũng vậy, cảm tưởng khi ở bên người này, Subaru luôn thấy mình được chiều chuộng hơn bình thường. Taiyo luôn biết cách khiến anh siêu lòng, và anh ấy cũng là người khiến những quy tắc trong cậu biến chuyển.
Bắt đầu với bột khô, trứng và sữa rồi trộn đều. Thả miếng bơ lên mặt chảo rồi bắt đầu đổ từng lớp bộp mỏng. Taiyo chẳng thể nhớ được từ lúc làm thực tập sinh đến hiện tại anh đã làm món này đến nay là bao nhiêu lần. Nhờ cuộc sống ở Internat mà đến bây giờ, anh có thể tự tin để mọi người thưởng thức món ăn của bản thân.
" Wow... so với lần trước đã khá lên rồi nhỉ? "
" Haha, vì lần trước em đã nói [ còn hơi sớm để nói là anh làm được thành công ] vậy nên anh đã luyện tập rất nhiều đó- A! Không phải anh để bụng hay gì nhé, chỉ là anh luôn muốn Subaru thưởng thức những chiếc bánh tuyệt vời nhất do mình tạo ra. " Taiyo ngại ngùng đáp, vừa cười ngượng vừa khẽ đưa ánh nhìn quan sát biểu cảm của đối phương.
" Hahaha, anh đã nói vậy thì em sẽ cố gắng tận hưởng nó. " Subaru bật cười khanh khách khi nghe đối thủ của mình nói như vậy. Đôi mắt mang sắc đỏ nghiêm nghị thường giờ đây cong lên với vẻ hạnh phúc. Và bất chợt Taiyo cảm nhận tim mình đập nhanh hơn chút, anh chẳng thể rời mắt khỏi cậu cho đến khi bản thân bỗng ngửi mùi khét bốc lên.
"Ahhhh!!! Chết rồi- mải nói chuyện! " chiếc bánh tròn giờ đây mang màu đen giống lòng chảo, Taiyo thở dài và quay lại xin lỗi Subaru.
" Anh xin lỗi...để anh rán lại- em cố gắng chờ chút được không? Lần này anh sẽ làm tốt mà! " Taiyo kiên định nhìn Subaru, cậu đồng ý tiếp tục chờ đợi và đứng đó nói chuyện với anh.
" Thật là, vậy mà anh kêu là đã cố gắng rồi chứ? " cậu chọc ghẹo trong khi chứng kiến dáng vẻ ủ rũ như cún mắc mưa kia.
" Lần này sẽ được mà! Mà...cũng nhờ Subaru mà giờ anh anh mới có thể làm pancake cho mọi người đấy. "
" Gì vậy chứ...? "
" Từ ngày đầu tiên bước chân vào cuộc tuyển chọn, đó có lẽ là thất bại đầu tiên của anh nhỉ? Lúc đó Subaru đã nói [ chưa lo được cho bản thân mà giúp đỡ người khác, đó là vô trách nhiệm ] mà có lẽ nếu không có những lời ấy, anh đã chẳng thể thay đổi nhiều đến vậy... "
" Taiyo... " Subaru liếc nhìn anh, gương mặt Taiyo trở nên nghiêm nghị khi anh vẫn không rời mắt khỏi chiếc chảo.
" Anh- à không, chúng ta đều đã và đang thay đổi từng ngày. Khi ngồi dưới khán đài xem XlamV anh đã thầm nghĩ [ bọn họ đã tuyệt vời đến vậy rồi sao ] Suy nghĩ ấy khiến tâm trí anh rạo rực vô cùng, và anh tin rằng 6 người kia cũng vậy. Chẳng thể chờ đợi đến phút giây chính bản thân ta được đứng trên nơi ấy, ngắm nhìn ánh mọi người hướng về bản thân ta rực rỡ. "
" Được rồi này! "
Taiyo lật chiếc bánh lên, lần này là một màu vàng nâu nịnh mắt. Chiếc pancake đã được hoàn thành, anh lấy mật ong phủ lên chiếc bánh và sắn một miếng đưa tới trước mặt cậu.
" Nói a đi nào~ " Subaru hơi chần chừ nhìn anh, nhưng rồi cậu cũng há miệng, để vị ngọt béo của trứng, sữa và mật ông lan toả trong khoang miệng.
" không tệ " Subaru khẽ liếm môi và nhận xét
" Ehehe, nào miếng tiếp theo, a~ "
" Dừng lại đi, em tự ăn được mà. " cậu nói vậy, nhưng khi từng miếng bánh được anh đưa tới miệng, cậu cũng chẳng buồn phản kháng mà thưởng thức chúng. Đến khi miếng cuối cùng biến mất khỏi mặt chảo, Subaru đã lấp kín dạ dày mình bằng thứ quà ngon lành. Taiyo nhìn thấy chút vụn bánh còn dính lại nơi khoé miệng đối phương. Anh ngay lập tức dùng ngón tay quẹt chúng và đưa nó lên miệng mình.
" Anh đã kêu là không tệ mà! " Taiyo cười toe toét khi đối thủ của anh đang mở to mắt nhìn mình.
" Lần tới, sẽ là anh đứng trên sân khấu và khiến em phải nổi da gà đó, chờ nhé? " Nói rồi Taiyo đem chảo đi rửa trong khi Subaru đứng lặng người tại đó, anh ngả người về sau dựa vào thành bếp khi đôi tay cố che đi gương mặt và mang tai lại bắt đầu ám sắc đỏ tươi, như màu mặt trời vậy.
" Đồ ngốc...ai dạy anh làm trò này vậy " Subaru khó hiểu suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro