14. Muộn rồi
Nhìn lại tất cả những gì trong quá khứ, Kazuneko thấy nó bất công, nhận ra rằng bản thân lúc thầm thích anh ta mệt ơi là mệt, mình cái đơn phương khiến em khổ sở đủ thứ, xong nếu giờ mà đồng ý thì khác nào Shinami về chỉ cần mấy câu liền có được em, anh chẳng cần làm gì. Tình cảm cho rẻ, người ta dễ vứt đi. Vốn từ dầu không quan tâm, giờ trao tim cho liệu anh có trân trọng, mà sắc đỏ trong tim nhỏ đã phai, thứ ấy qua mấy năm kia thì cũng vụn rồi, còn yêu được gì chứ?
Kazuneko dứt tay ra, nói:
"Anh lúc nào cũng theo ý anh, lúc nào cũng tự mình quyết định, em không thích nữa, đừng làm như vậy. Shinami chỉ nghĩ cho riêng mình thôi, nếu em không đồng ý, có thấy khó chịu mà nghĩ em chỉ là thằng nhóc phiền phức đang kiếm chuyện, là người ngày đấy thích anh muốn chết còn bày đặt giả vờ không?"
"Không có."
"Thế, em từ chối, anh nghĩ thế nào?"
"Thấy xứng đáng, hơi nhói ở tim và...Kazuneko hôm nay đẹp, cũng khá đáng yêu."
"Anh..."
Hướng dương trong tay thoang thoảng mùi, bay nhẹ qua khoang mũi, chạm lên môi nhỏ, chắc thứ đó chặn lời Kazuneko, chứ không thể nào em lại bị mấy câu tán tỉnh của anh làm cho rối bời.
Kazuneko trả bó hoa lại cho Shinami trước sự thất vọng của người này.
"Đã 5 năm rồi, muộn thế thôi anh giữ luôn đi. Anh lúc nào cũng dặn em không được trễ, vậy mà tình cảm anh lại đến muộn. Kazuneko đây chắc không cần đâu."
Anh hít sâu, cơn nhức nhói chạy qua trong vài khắc, chỉ lí nhí được trong cổ họng:
"Xin lỗi em mà..."
Shinami, bị từ chối bỗng mất đi sự tự tin và kiêu ngạo vốn có, trở nên vụng về loay hoay tìm cách níu lại tình xưa.
Muộn rồi, em không nhận nữa.
Sau cùng, hai người vẫn trở lại sân cùng nhau, anh chỉ im lặng đi bên cạnh, trong lúc đó cũng ngầm đưa ra quyết định.
Mọi người khi thấy cựu đội trưởng đội bóng cùng người từng bị nghi có mối quan hệ bí mật với anh là Kazuneko đi chung thì ồ lên một trận, mấy tin đồn năm ấy bị vùi đi do bài đính chính chắc nịch và anh không có động thái, chứ lần nữa lấp ló thả hint thì chuyện đó có không ít người muốn đào lại.
Em tiếp tục kí và trò chuyện rôm rả với bạn, mặc cho ánh mắt khó chịu của đám Mocchi, Kazuneko vẫn vờ như đằng sau mình không có ai.
Đừng để tâm tới người ta nữa, xin luôn đó.
Đừng vì vài phút yếu lòng mà xem nhẹ 5 năm.
————————————————————
Đến khi mặt trời mệt mỏi rảo bước về nhà, sân mới bớt đi sự ồn ào từ sáng.
Shinami vẫn chưa bỏ cuộc, đợi em đập tay tạm biệt nốt một bạn nữ, và nhìn bóng dáng nhỏ ấy ôm cô ta vào lòng...
Mong không có thêm gì nữa, anh thầm cầu nguyện.
Và thôi, lại xuất hiện một bó hoa, từ một người đặc biệt, người đã đánh bại Shinami từ lâu, chiễm chệ ngồi trên cái ngai vàng được xây riêng trong tim Kazuneko mà anh không tài nào với tới.
Quốc vương đến, kẻ thua cuộc quay mặt đi. Một bó hoa được nhận, một bó bị trả lại chủ nó.
Lần này, cuộc đối thoại của họ không lọt vào tai, vì anh chủ động né tránh điều đó.
Shinami biết đau rồi, và dần hiểu được cảm giác của em lúc bị mình đối xử tệ, nhưng thâm tâm chẳng oán trách, đây là có qua có lại mà thôi.
Kazuneko và Alf nói với nhau vài thứ, em lại rưng rưng, nhưng người anh trai vỗ lưng trấn an, nói với em nhỏ mọi thứ rồi sẽ ổn.
Đến khi người ta khuất bóng, anh mới đủ dũng khí nhìn lại, bước đến cạnh Kazuneko, đưa ra thứ đã bị hoàn trả ban nãy.
"Xin em nhận, coi như món quà đầu tiên anh tặng, trong đây có chứa tình cảm, có cả thư trả lời."
Thấy em không nói gì, Shinami lại tiếp:
"Xin lỗi em nhiều, anh để cho em thiệt thòi rồi, từ giờ sẽ yêu em bù lại."
Kazuneko lặng đi, hướng dương là loài hoa em thích, từng cũng muốn tình yêu đẹp như nó, mà nào đâu 5 năm đơn phương chẳng có nổi một bông nào nở được vì trời đen mịt mù, em chẳng ngờ khi trời quang mây tạnh lại nhận được hoa mặt trời từ người mình xem là cơn bão.
Nhưng mà, ôm lấy thứ này thì không bị đau. Chắc không sao.
Anh trở về, Kazuneko không tìm lại được cái rung động bồi hồi giống ngày trước, chẳng còn nhịp tim đập loạn xạ khi đến gần, nghe những lời mình từng mơ được nghe thấy, ấy vậy mà giờ chỉ cảm nhận được nỗi hoài nghi, nó từ đâu lao đến cắn xé từng ngóc ngách, dập đi ham muốn được yêu của cậu thiếu niên chưa tròn 18.
Em muốn bỏ cuộc, vật vã với tình cảm của chính mình bao lâu đã rút cạn đi sức lực của cơ thể nhỏ, Kazuneko cảm thấy mình chưa tin người kia được, đồng thời chưa sẵn sàng vẽ nên trang mới có sắc yêu cho cuộc sống này.
Tự hỏi sao chỉ muốn anh rời đi, em thấy mình cũng vô lí và nhỏ nhen, nhưng thật lòng là đòi Shinami phải yêu mình từ lúc đầu.
Nếu đến sớm, em sẽ không bị thương.
"Liệu anh có tình cảm với em thật không? Hay lúc cô đơn cần có người để ôm ấp, trong đầu anh vô tình hiện lên hình ảnh cậu nhóc khờ khạo ngày nào mà anh nghĩ nó vẫn nhu nhược đợi chờ?"
"Không phải trong khoảnh khắc như thế đâu, anh luôn nhớ tới em, từ năm cuối đã thế rồi. Shinami mới là thằng khờ khi theo phản xạ lúc nào cũng tìm em trên khán đài nhưng không biết đó là nhớ, lúc nào cũng bực mình vì em đi với người khác nhưng không hiểu đó là ghen, lúc nào cũng muốn nắm lấy tay em nhưng không nhận ra là có tình cảm. Nếu anh thật sự quá cô đơn, anh không vơ đại một người, tim anh nó từ chối đấy, nó chấp nhận mỗi em thôi."
Hình như...những điều Shinami nói ra không giả lắm, chí ít nếu nhìn vào đôi mắt ấy, có gì khác ngoài Kazuneko đâu?
"Em về chưa? Anh chở. Có lợi cho đôi bên mà, xe anh giúp em để đồ, em được thoải mái tay chân. Còn anh thoả được mong muốn ở gần em."
————————————————————
Kazuneko không hiểu sao mình hiện tại lại ngồi ở ghế phụ trên xe ô tô, thì chốt lại cũng chỉ có một trường hợp xảy ra thôi.
Phòng thủ không vững.
Thanh âm du dương từ radio phát ra, như muốn xoa dịu đi phần nào đống tơ vò nơi đại não, chúng giúp em thả lỏng ít nhiều.
Shinami mở lời trước:
"Bỏ chặn cho anh được không? Anh có rất nhiều thứ muốn nói với em."
"Sao giờ anh không nói?"
"Kazuneko có vẻ mệt, không muốn tiếp chuyện. Vả lại, nhắn tin thì anh cẩn thận hơn."
"Anh định làm thế nào với em?"
Nghe vậy, một tay anh xoay vô lăng, một tay đưa lên xoa cho rối tóc người ngồi cạnh, từng ngón luồn vào nhẹ nhàng tạo ra sự thoải mái kì lạ.
"Chữa lành cho trái tim anh từng làm tan nát. Là bù đắp đó."
"Anh dùng gì để bù?"
"Tất cả những thứ mình có, chỉ cần em muốn, chúng sẽ là của em."
"Đưa em tim Shinami thì sao? Sẽ thế nào nếu em đập nát nó như cách anh làm trước kia?"
"Từng mảnh vẫn chứa bóng hình em."
Shinami phì cười khi nhận thấy tay chưa bị hất ra, anh hiểu mình không nên lái xe như này, say rồi, điều khiển phương tiện giao thông là phạm pháp.
Say Kazuneko, say giọng, say cái tên, say từng cử chỉ, say khi còn nhìn từ xa, say lúc hình ảnh em chỉ vừa lướt qua khoé mắt.
Uống trọn cơn đau cũ kĩ, dùng tình mới chân thành đắp cho vết thương âm ỉ.
Anh ở đây, dù cho em không cần. Anh tới, dù đã muộn vẫn muốn bên mình người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro