22. Lâu phai

Kazuneko từ trước đã follow người của đội SCARZ, tất cả, bao gồm cả Toruka.

Tối nay, em tình cờ thấy.

Tệ hơn chữ tệ, Shinami đã tim bài đó.

Kazuneko thật sự cố gắng nghĩ đối tượng bị nói đến không phải mình, nhưng giống lắm, thậm chí cả bàn tay của người trong ảnh...Em chỉ biết rấm rứt khóc, sau tất cả, lời xin lỗi đâu cần thiết, thứ quan trọng là giải thích mọi chuyện cho minh bạch. Muốn thế thôi, như cái ngày tốt nghiệp, giống hôm đó, an toàn, nhưng tất cả đã quá rõ ràng trong lúc này rồi.

Kazuneko cứ tự hỏi, vì sao bị đối xử như vậy, chỉ đành gọi cho Alf, liên tục nhắc đi nhắc lại một câu trong cơn nghẹn ngào:

"Anh ơi...hức...em không thấy được, không thấy Shinami yêu em như đã nói....em, em đã...sai cái gì...?"

"Bọn anh qua nhà nhé? Kazuneko đợi chút...bình tĩnh, anh bảo mà, cứ làm mọi thứ em muốn, nó không chiều em được thì đổi người."

Họ đến, hai giờ sáng trong căn phòng nhỏ, Kazuneko gục đầu lên vai Mocchi, móng bấu lấy bắp tay bạn mình đến bật cả máu, còn lưng thì được Alf vỗ nhẹ để an ủi, Dolisu lo lắng, thở dài ngao ngán, tay giữ lấy không cho Hametu cầm điện thoại lên chửi người. Chỉ có tiếng nức nở và vạn câu hỏi không đáp án.

Vì là xót Kazuneko, nên bạn bè mới không muốn em quay đầu về đường đó, dù đã hết mực khuyên ngăn, do không nghe lời nên giờ bị thương rồi, nước mắt cũ và nước mắt mới hoà làm một. Hiện tại, họ làm chứng cho một tình yêu đã đến lúc phải dừng lại.

Ở góc phòng, bó hướng dương rơi thẳng xuống nền nhà.

Bức thư rơi ra.

"Cảm ơn em vì đã thích anh nhiều như thế. Anh dạo này bắt đầu rung động, hôm nay thấy nhớ em một chút rồi.

Đùa thôi."

————————————————————

"Shinami, sau tất cả, tôi đã thắng đúng không?"

"Hả?"

"Sau rất nhiều lần thấp thỏm sợ thua cuộc, tôi lần này hoàn toàn áp đảo."

"Làm sao có thể?"

"Nhờ mấy lon bia hôm qua."

Toruka cười toe toét, Shinami mở máy, lục lại tweet mới nhất của cô

"Có nhất thiết phải làm vậy không? Nghĩ cho cảm giác của người khác chút chứ..."

"Nhưng mà, đã đứng trên đỉnh cao thì nhìn xuống mà lại thương xót cho sự thất bại của đối thủ sao? Đội trưởng thành thánh mẫu rồi, không hiếu thắng như trước nữa."

"Này! Tôi, tôi cũng muốn chứ, chỉ là không chơi bẩn như cậu thôi."

"Nếu giờ họ không tổn thương, cậu mới bị thiệt thòi, tình yêu đôi khi phải có sự ganh đua tranh giành mới thú vị. Cơ bản là tôi đã thắng ngay từ vạch xuất phát, anh ấy yêu tôi mà, còn cậu cũng tương tự, nhưng chính bản thân lui về sau còn gì, Toruka chịu, Toruka chưa ngốc như Shinami, Toruka không biết phải giúp thế nào luôn ấy."

Shinami thở dài, tay nựng cằm con mèo đen trên đùi, cô chỉ cười, hỏi trêu:

"Nhớ lắm à?"

"Ừ."

"Lễ hội cuối năm muốn gặp không?"

"Em ấy sẽ né tôi."

"Hai người sẽ chuẩn bị cho khu vực A23, ờm, để xem, chuẩn bị hoa ấy, mà bên đó chỉ cần duy nhất hai sinh viên thôi."

"Ừ nhưng mà tôi đâu có được bổ nhiệm..."

"Tôi can thiệp."

"Thật à?"

"Con như bạn bè giúp nhau thôi, nhưng phải bao nước tôi vài hôm, tôi cáu là tôi bỏ cậu một mình luôn đấy."

"Biết."

Toruka bĩu môi, ăn nói gì cộc lốc, cô đứng dậy tát mạnh vào lưng Shinami một cái rồi chạy đi mất.

Con mèo trong lòng giật mình, nhảy phóc ra ngoài. Shinami nhanh tay bắt lại, vuốt ve để trấn an.

————————————————————

Kazuneko mắt còn sưng húp vẫn cố đọc lại tin nhắn, anh nói tất cả đều là yêu, nhưng lại để Toruka thắng, sau tất cả, em, vẫn chẳng thể nào gửi đi câu đó được.

Dolisu giật phăng điện thoại trên tay Kazuneko, mắng:

"Cái thằng này, tụi tao làm tới vậy rồi còn dám đọc lại đoạn nhắn với Shinami hả? Tin tao cạch mày luôn không?"

Em bối rối níu lấy cánh tay Dolisu, dụi mặt vào đó, liên tục nói xin lỗi, cậu chỉ đành xoa đầu con mèo ngốc. Alf đang đặt Kazuneko ngồi trong lòng, tay cố tình siết chặt bụng em hơn, đe doạ:

"Mốt mà quay lại với thằng đó thì đừng nhìn mặt anh."

Kazuneko thút thít, gật đầu lia lịa, Hametu ngồi bên lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình sáng, suy ngẫm gì đó.

Em lén nhìn về nơi 20 bó hoa được đặt gọn, chúng đều héo rồi

————————————————————

Shinami đọc lại tin nhắn với người ấy lần cuối, sau đó tắt và bấm vào Identity V. Anh mở discord, bấm gọi.

"Game không Toruka? Nay có Soar theo nữa."

"Tôi bỏ lâu rồi."

"Từ bao giờ thế?"

"Cuối năm lớp 11, vẫn còn thù vụ đó, có biết con gái người ta tổn thương lắm không?"

"Xin lỗi..."

"Shinami mời cả cựu đội trưởng vào thì tôi mới vô."

"Lằng nhằng."

"Sợ chơi dở nhiều người biết thì nói."

"Im, từ từ tôi mời. Mà vụ lễ hội, đừng có thất hứa, sau đó muốn gì cũng được."

"Shinami có biết sau này có skin collab không nhỉ? Sự kiện Tết nữa, tôi nhìn cái nào cũng ưng ấy."

"Được."

Đầu bên kia có tiếng vỗ tay, Toruka đổi giọng, háo hức nói:

"Dạ con đây sẽ giúp bố, bố cứ tin con nhé, người gì đẹp trai quá, thua người yêu con thui."

Shinami tặc lưỡi, thốt ra câu chửi thề:

"Mẹ mày."

"Dạ bố nhắc hoài, nhớ Kazuneko nữa ạ?"

————————————————————

"Cảm ơn em vì đã thích anh nhiều như thế. Anh dạo này bắt đầu rung động, hôm nay thấy nhớ em một chút rồi.

Đùa thôi.

Không phải chỉ một chút, cũng không phải mỗi hôm nay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro